Chap 4
Cô quay người lại , gật đầu chào " Cảm ơn anh nhiều lắm , nhưng thôi bây giờ tôi bận chút việc xin phép đi trước "
" Ừm chào cô " Mặc Bạch nhét hai tay vào túi áo blouse trắng , miệng mỉm mỉm gật đầu lại .
Minh Tâm cũng vội vã mà rời đi , tim vẫn đập thình thịch vì vụ việc bất ngờ xảy ra lúc nãy . Mặc Bạch là ai , vì cớ gì lên quan đến cô .
[ Mặc Bạch sao , là một nam phụ si tình nha . Hắn cùng nữ chủ là thanh mai trúc mã . Hắn yêu nữ chủ nhưng lại không nhận đến được tình yêu của cô ta . Nên luôn âm thầm đứng sau lưng giúp đỡ . Đặc biệt là khi nam chủ và nữ chủ cãi nhau , dẫn đến nữ chủ bỏ đi thì Mặc Bạch vẫn luôn chăm sóc giúp đỡ ]
[ Hắn đã góp phần tăng thêm đau khổ cho nguyên chủ . Vì sao ư , động đến người hắn yêu , hắn nhất định sẽ không tha thứ , dù cho là một sợi tóc ]
" Mấy nam nhân trong đây toàn lũ biến thái . Một nam nhân thì có thể dùng một người thế thân để cùng sinh sống , cùng yêu nhau , còn một tên nam nhân khác thì bất chấp tất cả kể cả tính mạng của con người để bảo vệ người mình yêu , thật không thể tin nổi khi ngươi lại cho ta xuyên đến đây " Minh Tâm vừa thở dài vừa nói .
[ Ờ thì ..... Grfb ]
" Ngươi nói gì cơ , ta chưa nghe rõ , nói lại nghe nào " Minh Tâm nhíu mày thắc mắc hỏi
[ Khụ !!! Ta nói là , vì có liên quan đến cái chết của nguyên thân , nên Mặc Bạch sẽ có trong danh sách nhiệm vụ của ngươi ] Hệ thống ho khan , sau đó đánh trống lảng tránh né câu hỏi của Minh Tâm .
" Vậy sao " Minh Tâm cũng không suy nghĩ nhiều , gật đầu nói .
Sau khi trở lại phòng bệnh , Minh Tâm mệt mỏi nằm xuống giường . Mùi sát trùng ngột ngạt khiến cô khó chịu , rất muốn nhanh chóng xuất viện . Nhưng mà do vết thương trên đầu khá nặng , người ta yêu cầu theo dõi thêm mấy ngày nữa . Cô đành phải chịu vậy thôi .
[ Kí chủ , Mặc Bạch là bác sĩ ngoại khoa , lĩnh vực của hắn liên quan đến vết thương của cô , có cần ta động tay chân giúp ngươi không đây ] Hệ thống cười nham hiểm , có vẻ đang nghĩ trong đầu âm mưu cao cả gì đó
Minh Tâm bật cả người dậy , " thật sao , giúp là giúp thế nào "
" Cạch " cửa phòng bệnh mở ra , chàng trai với nước da trắng , dáng người cao gầy , còn không phải nam nhân cô vừa gặp lúc nãy thì còn là ai .
Mặc Bạch mỉm cười , nhìn hành động ngây ngốc của cô ở trên giường , càng có thêm điểm hảo cảm với cô .
Theo sau hắn là một y tá xinh đẹp , trên tay cô ấy cầm bảng ghi chép , gương mặt xinh đẹp đỏ ửng , mắt luôn dõi theo người đi đằng trước , a , cũng thật đào hoa . Nhưng mà , nam nhân vừa đẹp mắt vừa thân thiện như vậy thì nhiều người yêu thích cũng phải .
" Bệnh nhân Cố Lâm Lâm , chấn thương ở đầu , xây xát nhẹ ở tay chân " Giọng cô y tá thanh thoát , nghe thật êm tai .
Mặc Bạch nhìn vết thương ở đầu của cô , đang định tiến lại gần kiểm tra , đột nhiên hắn dừng bước , mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô , khiến cho Minh Tâm có chút ngượng ngùng đỏ mặt . " Sao , sao vậy bác sĩ "
Minh Tâm cất tiếng nói , đánh tan không khí trầm lắng trong căn phòng này .
Mặc Bạch không hiểu sao mà thất thần , nhưng mà cô hỏi hắn hắn không có lên tiếng trả lời . Cô y tá cũng cảm thấy không ổn , nhẹ giọng nói một câu " Bác sĩ Mặc ... "
Lúc này đây , Mặc Bạch mới hồi thần lại , mở miệng trả lời " không có gì " . Hắn cúi đầu kiểm tra vết thương cho cô , thành thục tháo miếng băng ra , nhưng mà chạm vào vết thương của Minh Tâm làm cô kêu đau liên hồi .
Mặc Bạch không thể nào dời mắt....
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro