Chap 1
Linh hồn lơ lửng giữa không trung bị hút vào một lỗ hổng lớn . Tất cả những gì còn tồn tại trong suy nghĩ của cô bây giờ chỉ có bốn chữ " Như vậy cũng tốt " . Rồi dần mất đi ý thức .
Cơn đau đầu ập đến , cô cảm giác không khí xung quanh hít vào được thì ít mà thở ra thì nhiều . Cơ thể khó chịu khiến cô từ trong hôn mê tỉnh dậy . Mí mắt nặng nề mở ra , trần nhà màu trắng , mùi thuốc sát trùng đập thẳng vào mũi . Cái cảm giác không thể không quen thuộc ở đây làm tâm hồn đang thanh thản của cô đột nhiên trầm xuống .
Rõ ràng , rõ ràng , cứ để cô như vậy mà chết đi , có phải hơn không . Tại sao phải cứu sống cô chứ . Cuộc sống thảm hại của cuộc đời này cô đã trải qua đủ rồi . Cuối cùng thì vẫn không thể thoát khỏi số phận bi thảm này .
Giọt nước mắt theo gò má chảy xuống dưới , rơi xuống ga giường thành một vệt nước dần lan tỏa . Chết đi , chết đi , chết với cô mới là tốt nhất , chết với cô mới là giải thoát .
[ Sao ngươi lại có những suy nghĩ tiêu cực đến như vậy nhỉ , cần gì phải tự làm khổ bản thân như vậy cơ chứ , chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó , đâu cần lấy cái chết để chấm dứt đâu . Hazz hazz , không ngờ lại vớ phải cái kí chủ tâm thần , lại không được , lại không được rồi ]
Âm thanh vang lên trong căn phòng trống rỗng làm Minh Tâm giật mình . Âm thanh kì lạ lạnh băng rồi cố tình làm ra vẻ chững chạc có vẻ hơi khôi hài . Nhưng mà những câu nói nó nói ra , Minh Tâm cái hiểu cái không , gì mà kí chủ tâm thần rồi không được là không được cái gì , còn bây đặt thở dài nữa chứ .
[ Ngơ ngác cái gì , ngươi suy nghĩ ta đều đọc được , bớt nói xấu bổn hệ thống ta đi ] Giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng không hiểu sao cô nghe ra một tia không vui trong đây .
“ Ngươi , bổn hệ thống là gì ? những điều ngươi nói lại là gì ta không hiểu , khoan đã , ngươi.... ngươi ...... ngươi dám đọc suy ...... ui...... nghĩ của ta , đây chính là vi phạm ..... a ..... nhân quyền được không ? ” Minh Tâm mở miệng của mình , la lớn nói , nhưng mà cử động mạnh này động đến vết thương đang băng bó trên thân thể làm cô kêu ra tiếng .
[ Haha ..... Yên phận chút đi kí chủ , vết thương đang chảy máu kìa ] Hệ thống chính là tràn đầy khinh thường nói
Minh Tâm tức đến nỗi dậm chân , từ đâu nhảy ra một cái tự xưng bổn hệ thống kì lạ đọc được suy nghĩ của người khác , cái giọng không có cảm xúc nghe sởn gai ốc lại nói liên mồm . Thương thế trên người vừa đau vừa nhức , đầu lại vì âm thanh ầm ĩ bên tai làm đau , la lớn cũng bị đau càng đừng nói giống như mọi khi đứng lên cãi tay đôi , Minh Tâm vô lực thở dài .
[ Được rồi vào công vụ chính đi , ta sẽ giải đáp thắc mắc của ngươi ngay bây giờ đây , ta là ai ?? Ta là hệ thống mang số hiệu 000 , ra đời do vô vàn cảm xúc hội tụ thành , tình yêu , tình thương , thù hận , căm ghét , tất cả cảm xúc của sinh vật tồn tại trên thế giới này . Ngươi là kí chủ may mắn được bổn hệ thống chọn lựa đồng hành cùng ta xuyên thời không hoàn thành nhiệm vụ bổn hệ thống đưa ra ....... ]
Minh Tâm giơ cánh tay không bị thương của mình giơ lên bàn tay trống không ra giữa không trung ra giấu hiệu đồng thời miệng cất tiếng nói “ Ngừng , ngừng lại đã , ta cũng chỉ hỏi cho có , cũng không quan tâm lắm ngươi là ai , với lại cái gì mà xuyên thời không vô lý kia càng không có khả năng xảy ra , lại còn nhiệm vụ ngươi đưa ra cớ gì ta phải hoàn thành , chưa thấy cái gì may mắn , bây giờ ta chỉ thấy ngươi quá phiền phức , dưỡng thương cũng không yên ổn . ” Mắt Minh Tâm nhìn vào khoảng không , tràn đầy mệt mỏi , dừng lại một lúc , cô lại nói tiếp “ Im lặng hộ ta , đồ phiền phức ” Sau đó trực tiếp nhắm mắt vào không suy nghĩ gì nữa .
Cái hệ thống gì đó trong đầu cô lúc này chính là do cô bị chấn thương tâm lí cùng với tai nạn xảy ra mà xuất hiện . Chỉ là như cơn gió nhẹ thoảng qua rồi nháy mắt biến mất thôi .
[ Ngươi cái người này , tại sao lại vô tâm như vậy , bổn hệ thống còn đang nói chuyện , ngươi lại ngay lập tức đi ngủ được , tỉnh tỉnh , tỉnh tỉnh ] Hệ thống giọng lạnh băng la hét ầm ĩ bên tai cô . Nhìn cô gái trên giường đã lặng im không một tiếng động chìm vào giấc ngủ , vừa mới nói chuyện với nó ba giây trước , bây giờ đã rơi vào trạng thái ngủ say , trong não cô bây giờ trống rỗng nó cũng chả đọc được điều gì . Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng ngáy nhỏ xíu phái ra [ Tức , tức chết bổn hệ thống rồi ] .
------
Hiu hiu . Lần đầu viết truyện xin đừng ném gạch đá .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro