7
Bên trong đó rõ ràng là - một túi lớn cỏ timothy đã ngấm nước đã trở nên héo quắt.
Úc Châu thậm chí còn thò tay vào đống cỏ sờ một vòng.
Các đốt ngón tay trắng như ngọc mang ra mấy đoạn cỏ đứt, ngoài ra không tìm thấy gì khác.
Không phải chứ?
Cái thứ mà cậu coi như bảo bối mang theo khắp nơi lại chỉ là một đống cỏ nát sao?
Cơ thể này bị bệnh rồi!!
Ở bên cạnh một tiếng cười kiềm nén vui vẻ lại vang lên.
Úc Châu hung dữ quay đầu lại, liền thấy nụ cười còn chưa kịp thu lại của Hà Thừa Dã.
"Có gì vui à?" Úc Châu nổi giận.
Sự xấu hổ khiến vành tai cậu đỏ ửng lên một tầng mỏng, thậm chí cảm giác không thể ở đây thêm một giây nữa ở nơi này.
Cậu lấy điện thoại ra, ném cặp nhỏ đi, tức giận rời khỏi.
Nếu hóa thành nguyên hình thỏ tai cụp, lúc này chắc chắn sẽ tức đến mức dùng chân thỏ giậm mạnh.
Hà Thừa Dã không dám cười nữa.
Hỏng rồi.
Quên mất rằng một số chú thỏ tai cụp nhỏ tính tình không tốt lắm.
Úc Châu đi rất nhanh, căn bản không cho người khác có cơ hội nói chuyện.
Thế nhưng, cậu có thể thoát khỏi Hà Thừa Dã nhưng lại không thể thoát khỏi hệ thống A trong đầu đang cố gắng nín cười.
【Mày cười gì?】Úc Châu không nhịn được nói,【Đây còn không phải chuyện tốt do chủ hệ thống của các người làm!】Hệ thống A không cười nữa, có chút ấm ức.
【Kí chủ, tiểu thế giới không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi, ngay cả Chủ thần cũng không thể điều khiển được mọi thứ.】
【Hừ.】Úc Châu hừ lạnh một tiếng.
Hệ thống A hoàn toàn im lặng.
Kí chủ hung dữ quá.
Lái xe của nhà họ Hà đã sớm chờ ngoài dinh thự theo chỉ thị, dùng tốc độ nhanh nhất đưa Úc Châu về trường đại học Q.
Để thuận tiện thực hiện nhiệm vụ, Úc Châu và Hứa An học cùng chuyên ngành, cùng một lớp.
Tiết này có lớp học.
Dù đã bước nhanh hơn nhưng Úc Châu vẫn không thể đến kịp giờ, chỉ có thể đứng đợi rất lâu ở bên ngoài , nhân lúc thời gian nghỉ giữa tiết ngắn ngủi mà lẻn vào trong lớp học.
Ghế trống trong lớp không nhiều nữa, Úc Châu tìm một chỗ ở hàng ghế trước ngồi xuống, chưa được bao lâu, bên cạnh cậu bỗng lại có một người ngồi xuống.
Là Hứa An.
Úc Châu mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại cười nhạt một tiếng.
Cậu còn chưa kịp đi tìm Hứa An, người này lại chủ động tìm đến đây rồi.
Hứa An nhìn quần áo trên người Úc Châu, thương hiệu này cậu ta từng nghe nói qua, là một thương hiệu thiết kế cao cấp, giá tiền một bộ quần áo đủ để cậu ta sống một năm.
Vừa nhìn liền biết là do Hà Thừa Dã cho.
Tối qua Hà Thừa Dã đưa người này đi, còn không biết cả đêm làm gì!
Hứa An không thể kiềm nén sự oán hận trong lòng.
Cậu ta rõ ràng đã chuẩn bị mọi thứ, thậm chí còn gánh chịu rủi ro lớn mua thuốc kích thích thời kỳ cuồng loạn của thú nhân từ chợ đen, chỉ đợi dùng lên người Hà Thừa Dã để đối phương nhớ rõ mình.
Bây giờ đều bị con thỏ chết dẫm này xuất hiện giữa đường phá hỏng hết rồi!
Cậu ta sẽ khiến đối phương phải trả giá!
Dù trong lòng suy nghĩ ác độc như thế nào, Hứa An cũng không bộc lộ ra ngoài.
Cậu ta giống như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì cả, lộ ra một nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng mở miệng: “Bạn học, buổi chiều chuyên ngành của chúng ta sẽ bắt đầu thí nghiệm rồi, cậu vẫn chưa phân nhóm đúng chứ? Muốn vào nhóm của chúng tớ không?”
Úc Châu biết chắc chắn Hứa An không có ý tốt gì nhưng cậu không hề sợ.
"Được chứ." Úc Châu vui vẻ cười lên, khuôn mặt xinh đẹp của cậu khiến mọi người xung quanh ngây người một lúc, "Nhưng cơ thể tớ không được khỏe lắm, một số việc nặng có thể không làm được."
Hứa An gần như nghiến nát răng hàm, nhưng vẫn giả vờ rất tốt bụng, dịu dàng rất hiểu lý lẽ mà nói: “Không sao cả, có vấn đề gì cậu cũng có thể hỏi tớ bất cứ lúc nào, tớ là trưởng nhóm, sẽ cố gắng làm nhiều hơn một chút.”
Mặc dù nói vậy nhưng thực tế Hứa An chiêu mộ các thành viên nhóm đều là những người có cảm tình với cậu ta, còn có những người cậu cảm thấy mình có thể nắm bắt được.
Chỉ đợi lúc tận hưởng cảm giác được mọi người vây quanh trong nhóm, đồng thời có thể điền tên mình vào vị trí quan trọng nhất trong báo cáo cuối cùng.
Úc Châu không muốn vạch trần cậu ta vào lúc này.
Hứa An muốn chơi, cậu sẽ chơi cùng cậu ta.
Còn muốn tiện thể chơi luôn một ván lớn.
Hứa An đưa qua một tờ điền thông tin, Úc Châu lười biếng điền xong, sau đó lại nằm úp xuống bàn nghỉ ngơi, không thèm để ý đến người khác nữa.
Cậu cảm nhận được ánh mắt bên cạnh dần trở nên hung ác, hận không thể đâm xuyên cậu.
Thế nên cậu lại mở mắt ra, nhìn về phía Hứa An.
Ánh mắt của đối phương lại ngay lập tức trở nên mềm mại mà vô tội: “Có vấn đề gì nữa sao?”
"Không có." Úc Châu nói. Đồng thời gọi hệ thống A trong lòng:【Tiểu A ngươi xem, người này thật thú vị, giống như công tắc có thể bật tắt qua lại vậy.】
Hệ thống:【...Kí chủ vui là được...】
Thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh, Úc Châu đi quanh căng tin ăn chay của trường một vòng, lại gọi một đĩa nhỏ salad trái cây và ăn hết.
Đồng thời không kiềm được mà thở dài trong lòng.
Cơ thể này không ăn thịt, trách không được lại yếu đến như vậy.
Sau khi ra khỏi căng tin trở về ký túc xá, trên đường phải đi qua sân bóng rổ của trường đại học Q.
Hầu hết sinh viên đại học yêu thích thể thao đều tràn đầy năng lượng, ngay cả buổi trưa vẫn có rất nhiều người chơi bóng rổ trên sân.
Úc Châu tối qua mới hết sốt, cơ thể vẫn chưa có sức lực gì, dựa vào cạnh sân bóng rổ, đi rất chậm.
Đồng thời suy nghĩ trong đầu nên trừng trị Hứa An như thế nào.
Buổi chiều sẽ bắt đầu làm thí nghiệm rồi, đối phương chắc chắn sẽ bắt đầu gây khó khăn cho cậu, đồng thời quyến rũ Khương Tầm cùng nhóm.
Úc Châu có một thói quen không tốt, đó là một khi chìm đắm vào suy nghĩ chuyện gì đó sẽ không chú ý đến tình hình xung quanh. Mặc dù đã gọi hệ thống giúp mình chú ý nhưng đến khi âm thanh cảnh báo hoảng hốt của hệ thống A vang lên trong đầu thì đã hơi muộn rồi.
【 Kí chủ, cẩn thận bên phải!】
Úc Châu vội vàng quay đầu lại, liền thấy một quả bóng rổ từ phía bên kia sân bay tới, thẳng tắp lao về phía cậu.
Quá gần rồi, không kịp tránh, Úc Châu thậm chí còn bất giác nhắm mắt lại.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, phù chuyển dịch trong ba lô hệ thống tự động mất đi một tấm, hệ thống A nhanh chóng dịch chuyển kí chủ của mình ra một đoạn.
Cảm giác đau đớn như dự kiến không đến, Úc Châu từ từ mở mắt ra, bị ánh nắng chói chang trên không làm chói mắt.
Xa xa dường như có người chạy về phía cậu, Úc Châu không kịp để ý, cậu nhìn tấm phù chuyển dịch mất đi trong ba lô của mình, nhịp tim đập nhanh vì căng thẳng vẫn đang loạn nhịp.
【Tiểu A.】Cậu đột nhiên gọi một tiếng.
【Kí chủ, tôi đây.】Hệ thống A lại khôi phục âm thanh máy móc lạnh lùng như thường ngày.
Úc Châu không biết tại sao mình lại đột nhiên lại có cảm giác như vậy, trực giác thúc đẩy cậu hỏi nhỏ ra vấn đề trong lòng.【Ngươi có phải là chương trình giống như trước đây không? Hay là nói, ngươi là người thật?】
Với mỗi câu hỏi trước đây, hệ thống A sẽ trả lời với tốc độ nhanh nhất, vấn đề chưa biết cũng sẽ nói mình không có quyền hoặc khó trả lời.
Nhưng lần này, là im lặng lâu dài.
Im lặng cũng có hiệu quả giống như trả lời rồi, đã là một cách biến tướng nói cho Úc Châu đáp án rồi.
【Ta khá bất ngờ...】Nhịp tim của Úc Châu cuối cùng cũng trở lại bình thường, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ, không thể nhịn được tìm chuyện để nói,【Ngươi là người thật sao không nói cho ta biết sớm vậy? Ngươi cũng là nhân viên của hệ thống xuyên không à?】
Lần này, cuối cùng cũng có tiếng người khác vang lên bên tai.
Là một giọng nói hơi quyến rũ, mang theo chút hơi thở gấp gáp.
“Cậu không sao chứ?”
_________
Edit by Cá mặn nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro