11
Phản ứng của hệ thống A rất nhanh, ngay lập tức tìm ra những việc mà Hứa An vừa làm.
【Kí chủ, Hứa An đã giao dịch một loại thuốc trên chợ đen, chỉ có tác dụng với động vật ăn cỏ, sẽ khiến thị giác và thính giác của người dùng đều bị tổn thương, nếu tiếp xúc với da còn sẽ gây ra tình trạng da bị lở loét.】
Mắt Úc Châu lạnh đi vài phần.
Không ngờ Hứa An lại lấy ra thứ nguy hiểm như vậy, còn đặc biệt dùng đến để đối phó với cậu.
Cậu nhìn quanh một vòng, hình như trong cả phòng thí nghiệm chỉ có mình cậu là hóa thành từ động vật ăn cỏ.
Cậu không thể không hỏi:【Loại thuốc này chỉ có tác dụng với động vật ăn cỏ thôi sao? Nếu người khác tiếp xúc thì sẽ thế nào?】
【Người khác tiếp xúc sẽ không có bất kỳ phản ứng gì.】Hệ thống A trả lời.
Dường như có phần tức giận không thể kiềm chế được.
【...Tâm tư thật tỉ mỉ.】Úc Châu trầm mặc một lúc rồi từ từ hỏi,【Nếu tôi bị trúng độc thì trong cửa hàng hệ thống có thuốc có thể chữa trị không?】
Hệ thống A:【Có thì có nhưng -】
【Giúp tôi đổi một phần.】Úc Châu nói.
Hệ thống A dừng lại một chút, kiên trì nói xong lời chưa nói:【Nhưng tôi không khuyến khích kí chủ mạo hiểm, cho dù có thuốc có thể chữa trị thì cũng sẽ có vài giây đau đớn.】
Úc Châu đột nhiên cảm thấy thú vị, không nhịn được mà hỏi:【Tiểu A, cậu đau lòng tôi à?】
Hệ thống A lại không nói gì nữa.
【Tôi đùa tí thôi,】Nhớ lại hệ thống A dường như rất có ranh giới, Úc Châu vội chuyển chủ đề nói,【Giúp tôi đổi một phần thuốc chữa trị đi.】
Trong thế giới căn bản trước đó, cậu tích góp được rất nhiều điểm tích lũy.
Có thể nói là vô cùng giàu có.
Vì vậy mỗi lần muốn đổi gì đều trực tiếp nói cho hệ thống, chính cậu còn lười mở bảng điều khiển hệ thống ra xem.
Hệ thống trước đây đều là chương trình, nói gì nghe nấy, cũng sẽ không chủ động thay cậu sử dụng đồ trong ba lô của cậu.
Hệ thống A lại khiến cậu cảm nhận được một chút hơi thở cuộc sống sau một thời gian dài.
Còn có...một chút quen thuộc kỳ lạ.
Nhưng cậu không thể nói ra chỗ nào quen thuộc, suy nghĩ vài giây rồi lại quy về ảo giác của mình.
Úc Châu cảm thấy hệ thống A chắc chắn đã thay cậu đổi thuốc một cách đáng tin cậy rồi nên không nói chuyện nữa.
Mọi người trong phòng thí nghiệm cứ như vậy mà hòa bình cùng nhau tập trung làm việc vài tiếng đồng hồ.
Tất nhiên, người nhìn có vẻ bận nhất là Hứa An thực ra cơ bản không động vào dụng cụ gì cả, thời gian đều dùng để đi đi lại lại giữa mấy người theo đuổi cậu ta.
Giữa chừng, Hứa An còn đến nói chuyện với Khương Tầm mấy lần nhưng Khương Tầm trông vừa ảo não vừa buồn bực, không để Hứa An chiếm được chút ngon ngọt nào.
Hứa An bên ngoài có vẻ đáng thương, nhưng trong lòng lại thầm đắc ý.
Thuốc cậu ta mua là loại khi phát huy hiệu lực sẽ tự động phân hủy thành chất vô hại, muốn tra cũng không tra ra được.
Chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, Úc Châu sẽ là một kẻ phế vật xấu xí, đến lúc đó, những người bị hấp dẫn sẽ ghét bỏ rồi hối hận tìm đến cậu ta.
Để Úc Châu tự đắc vài tiếng đồng hồ nữa đi.
Được ca tụng càng cao thì khi rơi xuống sẽ càng đau đớn!
Bầu trời ngoài cửa sổ dần tối lại, điện thoại của Hứa An vang lên một tiếng, nhận được một tin nhắn.
Là người giao dịch thuốc với câu ta gửi đến.
Hứa An nắm chặt điện thoại, ngẩng đầu lên nói nhỏ nhẹ: “Tôi có một chút việc, phải ra ngoài nửa tiếng, vất vả mọi người rồi, có muốn ăn gì không? Chúng ta có thể không có thời gian đi ăn riêng nhưng tôi có thể mua một ít đồ ăn về, tôi mời.”
Hành động này rất khó không dẫn đến sự theo đuổi của mọi người, mấy chàng trai ồn ào báo món muốn ăn, lại nói từng câu dưới đó. “Trưởng nhóm cậu thật tốt.”
“Không biết ai có vận may tốt như vậy, sau này có thể ở bên Hứa An.”
“Nói đến, hình như tôi nghe nói Hứa An có một người bạn quen từ nhỏ, vừa cao vừa đẹp trai, nhưng bây giờ là cảnh sát yêu quái, đang làm nhiệm vụ bên ngoài.”
“À? Vậy chẳng phải chúng ta đều không có hy vọng rồi.”
“Thế còn thành viên mới của chúng ta thì sao? Nói thật, tôi cảm thấy cậu ấy còn đẹp hơn Hứa An.”
“Úc Châu à? Không nói thì thôi, thật sự là vậy.”
“Nhưng Hứa An dịu dàng hơn cậu ấy mà.”
Tai Úc Châu rất thính, không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, cau mày lại.
Liên quan gì đến cậu?
Người đang bàn luận bị cậu nhìn bất ngờ nhìn thẳng vào , lại ngượng ngùng đỏ mặt, đầu tiên là chuyển tầm mắt đi.
【...】
Một đám thần kinh.
Khi Úc Châu trải qua các thế giới nhỏ trước đây, cơ thể mà hệ thống phát cho cậu đều không giống cậu như bây giờ.
Bây giờ thật sự khiến người ta có chút khó chịu.
Úc Châu không thích cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm như vậy.
Cậu cũng không phải Hứa An.
Thỏ tai cụp nhỏ bực bội mà đong đủ lượng thuốc thử, thở dài một tiếng trong lòng.
Hoàn thành nhiệm vụ nhanh lên, để cậu rời khỏi thế giới này đi.
Hứa An ở gần, cũng mơ hồ nghe thấy cuộc đối thoại của những người đó, sự hận thù trong lòng gần như hóa thành thực thể.
Cậu ta không thể chịu nổi vị trí được mọi người vây quanh bị cướp mất, thậm chí còn không nói thêm lời thừa, nhanh chóng cầm áo khoác, ra khỏi phòng thí nghiệm.
Chỉ cần lấy được thuốc độc, lại lừa con thỏ đó ăn xuống...mọi thứ sẽ kết thúc!
Thí nghiệm tiếp tục tiến hành, may mắn là bây giờ mọi nhóm thí nghiệm đều đến bước tăng nhiệt thuốc thử, cuối cùng cũng có thể rảnh ra một đoạn thời gian ngắn.
Úc Châu vừa chuyển đồ, lại đứng rất lâu, đã có chút không đủ sức.
Cậu lấy một cái ghế, ngồi xuống nghỉ ngơi.
Khương Tầm nhiều lần muốn nói chuyện với Úc Châu, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội, không nhịn được mà lại gần: “Úc Châu.”
Hình dạng người xinh đẹp của thỏ tai cụp nhỏ ngẩng đầu lên.
"Cậu, cái đó, bạn trai cậu đối xử với cậu tốt không?" Khương Tầm nói ra vấn đề mà anh ta đã suy nghĩ cả buổi chiều, hỏi Úc Châu.
Những vết hồng rải rác trên cổ nhất định không phải do hôn nhẹ nhàng tạo ra, người tạo ra nó nhất định không dịu dàng. Ở chuyện như vậy cũng thô bạo như vậy, bình thường còn có thể tốt với bạn đời đến đâu?
Cũng không phải không thể đào góc tường của nhà người khác!
Tuy nhiên, ngay sau đó Úc Châu đã phá vỡ ảo tưởng của Khương Tầm: “Anh ấy đối xử với tôi rất tốt.”
"Vậy anh ta có đẹp trai bằng tôi không?" Khương Tầm hỏi.
Úc Châu gật đầu: “Đó là chắc chắn rồi.”
Đồng thời nghĩ trong lòng người này sao mãi không thôi vậy.
Khương Tầm không cam lòng, nghiến răng: “Vậy anh ta có giàu có và có quyền lực bằng tôi không? Tôi có thể cho cậu cuộc sống tốt hơn.”
Úc Châu vẫn trả lời không chút do dự: “Anh ấy lợi hại hơn anh.”
Khương Tầm không tin, nhìn khắp cả Hoa quốc, có mấy gia tộc mạnh hơn nhà họ Khương?
Hơn nữa, theo anh ta biết, những công tử nhà giàu của các gia tộc đó không có một người nào là đàng hoàng cả, đại đa số đều vụng trộm có rất nhiều tình nhân.
Khương Tầm muốn phản bác nhưng dáng vẻ của Úc Châu hoàn toàn không giống như đang nói dối.
Anh ta có chút nản lòng.
"Cậu..." Tuy biết như vậy không tốt nhưng vẫn không thể nhịn được nói, “Cậu thích anh ấy ở điểm gì vậy?”
Thích?
Tim Úc Châu đột nhiên đập mạnh một cái, hơi thở dường như tùy theo hai chữ này mà cũng rơi vào nhầm kênh.
Cuối cùng cậu cũng không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức nữa.
Cậu thích Hà Thừa Dã sao?
Câu trả lời rất rõ ràng.
Không thích.
Tất cả hành động trong thế giới nhỏ đều là để hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi, trở về hiện thực.
Nũng nịu, lấy lòng.
Đều là giả vờ...à.
Sao cậu có thể thích đối tượng nhiệm vụ được chứ.
Mi mắt Úc Châu run nhẹ, chưa kịp nghĩ ra một câu gì để lấp liếm Khương Tầm thì cửa phòng thí nghiệm đột nhiên bị người mở ra từ bên ngoài.
Là một vị giáo viên trẻ đang đi kiểm tra.
"Ồ, các em vẫn còn ở đây à?" Giáo viên có chút ngạc nhiên, ngay sau đó cười, “Vậy thì đúng lúc, trưởng nhóm có ở đây không? Chuẩn bị giới thiệu tạm thời của thí nghiệm, lát nữa lãnh đạo trường sẽ cùng nhà đầu tư hợp tác đến tòa nhà thí nghiệm, bàn bạc chuyện mở rộng cơ sở thí nghiệm.”
Có người quen biết vị giáo viên này, hỏi nhiều một câu: "Thầy, nhà đầu tư nào vậy? Chúng em đang đo dữ liệu đây." "Dữ liệu gì có quan trọng bằng chuyện này?" Giáo viên nhìn hắn một cái đầy thất vọng, “Là người thừa kế của tập đoàn Hà Thị, một nửa trường đại học Q của chúng ta đều dựa vào người đó cả, các em chuẩn bị cho tốt, lát nữa đừng nói sai lời!”
Nghe thấy lời này, Úc Châu đột nhiên ngẩng đầu lên.
Là Hà Thừa Dã?
Trong cốt truyện ban đầu căn bản không có đoạn này, tại sao đối phương lại đột nhiên đến phòng thí nghiệm?
____
Edit by Cá mặn nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro