Tập 18: Đàm phán
Cố Ngôn trong đầu quanh qua quẩn lại những lời này, điệp viên hai mang sao? Chẳng qua là kế sách tạm thời, hơn nữa cũng cực kì nguy hiểm.
Người lãnh đạo nếu ghét gián điệp một thì càng ghét gián điệp hai mang mười. Nhưng bọn họ ở trong đó tính kế cậu, cậu làm sao lại không thể.
"Tôi đồng ý."
Cố Ngôn nói như vậy, mà ngày hôm sau cậu đã được bàn giao cho Hồ Nghiêu, Hồ Nghiêu nhìn thấy cậu, đôi mắt như hồ ly như đang nở nụ cười, cậu nhìn thấy hắn như vậy trái lại càng căng thẳng.
Nhưng cậu biết mình phải bình tĩnh, không có gì phải sợ. Cố Ngôn cổ vũ bản thân.
"Hẳn là em biết tôi cần em để làm gì, đúng không?"
"Anh cần tôi để làm con tin, cũng là để lấy thông tin. Nói tóm lại anh cho là tôi có giá trị."
"Binggo! Tôi thích nói chuyện với người thông minh, như vậy tiếp theo em hãy chứng minh giá trị của bản thân, điều này sẽ quyết định đêm nay cưng ngủ ở đâu, là ngủ trên giường của tôi, vẫn là ngủ trên giường đàn em của tôi."
Cố Ngôn không nói những lời như cậu cảm thấy những điều này không khác biệt, rõ ràng có khác biệt. Một bên là hàng cao cấp, ít ra khi ngủ với lão đại, đàn em sẽ coi trọng cậu.
Nhưng nếu cậu thành một món hàng cho đàn em, vậy những ngày tháng sau này của cậu chẳng khác nào món đồ chơi phát tiết tình dục công cộng.
"Đầu tiên như anh biết, Thẩm Nam Phong đã dùng qua tôi hơn hai tháng, và hắn ta hoàn toàn chưa chán. Như vậy có nghĩa là trong mắt hắn tôi vẫn có giá trị nhất định mà như anh biết hắn có thói ở sạch, phải nói các anh đều có thói ở sạch.
Vậy thì anh nghĩ, nếu như anh đem tôi qua tay cho những người khác, khiến một ngưòi ghét xài second hand như Thẩm Nam Phong hắn có thể lại tiếp cận tôi nữa không?
So với việc anh để tôi trở thành một món đồ chất lượng kém, đồ tiết dục thì tôi cho rằng làm một món hàng có khả năng trao đổi càng nhiều giá trị sẽ tốt hơn."
"Cậu rất nhận rõ địa vị cùng với tình trạng của mình. Tôi thích những người biết điều. Còn gì nữa không?" Hồ Nghiêu hỏi.
Cố Ngôn đã tự nhủ những điều này hàng trăm lần, cậu nói ra hết sức bình tĩnh.
"Thứ hai, tôi có năng lực. Anh không cảm thấy việc tôi còn sống đứng trước mặt anh không khác nào một điều kì tích à, tôi là người duy nhất phản bội thẩm nam phong mà chưa bị cắt cổ ném xuống biển cho cá mập ăn."
Hồ Nghiêu cười phá lên, hắn phải công nhận điều này, việc này ở trong giới cũng rất đặc biệt, và cũng phải công nhận đây là một loại năng lực. Hồ Nghiêu cười khá lâu, sau đó mới ngừng lại nghiêm túc nói
"Vậy thì Cố Ngôn, cậu cảm thấy với năng lực thần kì đó của cậu, có thể phù hợp với công việc gì?"
"Tôi cho là tôi mạng lớn, cũng gan lớn. Lớn đến mức dám phản bội Thẩm Nam Phong, lớn đến mức dám cướp hàng cướp thuyền của boss lớn. Anh có thể để tôi đi gỡ bom, giết người, dùng nhan sắc câu dẫn người khác,... tôi đều có thể.
Hơn nữa xin anh đừng quên tôi là diễn viên, nếu anh muốn tôi sắm vai bất kì ai tôi đều có thể."
"Rất trùng hợp, tôi cũng là diễn viên, như vậy vấn đề tới làm sao tôi tin cậu, cậu có thể phản bội Thẩm Nam Phong, cũng có thể phản bội tôi."
"Tôi phản bội Thẩm Nam Phong, bởi vì tôi cho là hắn không nhìn thấy giá trị của tôi, hắn chỉ coi tôi là người tình trên giường không hơn. Tra tấn nhục nhã thậm chí tùy ý thay đổi cơ thể tôi. Nhưng tôi tin anh sẽ nhìn thấy giá trị tôi nhiều hơn."
"Tin? Ý cậu đang uy hiếp tôi không được chạm vào cậu? Nếu không cũng sẽ lặp lại tình huống bị phản bội." Hồ Nghiêu híp híp mắt hỏi.
"Như đã nói Thẩm Nam Phong ghét hàng second hand, mà tôi nghĩ rằng anh Hồ Nghiêu đây cũng không thích thứ đã qua sử dụng như tôi "
Hồ Nghiêu ngắt lời.
"Biết đâu được, dù sao tôi chưa từng nếm qua vị người song tính. Hơn nữa cậu thú vị như vậy liền khiến tôi tò mò không biết cậu trên giường như thế nào."
Hồ Nghiêu cợt nhả nói, ánh mắt lại không cho phép cậu từ chối. Hắn có đủ tự tin dù hắn có ép cậu lên giường với mình, cậu cũng không thể phản bội hắn. Hoặc có thể hắn nghĩ rằng cậu dù có phản bội hắn vẫn không sao cả.
Hắn không để ý cậu, nói đến cùng cậu không đủ giá trị trong mắt hắn.
Có thể trong mắt hắn, cậu đã có một số giá trị nhất định không phải vô giá trị nhưng chưa đến mức để hắn nhìn mà không dùng.
Cố Ngôn biết lúc này đây lựa chọn không ngoan nhất không phải phản bác, mà là khiến hắn tin rằng bản thân mình là người thông minh.
Mà Hồ Nghiêu là một con hồ ly, hắn không sợ người thông minh, hắn chán ghét người ngu ngốc, đối với hắn ngu ngốc càng khó nắm bắt.
Vì thế Cố Ngôn chủ động đứng dậy, ngồi lên đùi của hắn, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào mắt của hắn. Ánh mắt cậu trong vắt không mang theo sự bi ai vì số phận của mình mà chỉ như đơn giản nhìn vào Hồ Nghiêu.
Hồ Nghiêu không hiểu sao lại lảng tránh nó.
"Em làm gì vậy? Muốn quyến rũ tôi sao?"
Cố Ngôn bình thản đáp, giọng nói lạnh băng không mang theo chút cảm tình.
"Tôi cho rằng hành động này của tôi, là một hành động lí trí có thể đề cao giá trị bản thân. Dù sao từ đầu tới cuối, tôi chẳng qua là một món hàng để không bị người khác xem là hàng dỏm tùy ý ném thùng rác mà phải thể hiện giá trị của bản thân.
Mà xem ra lúc này ông chủ đã định giá tôi rồi, mà tôi trong mắt ông chủ cũng là hàng để dùng không phải để ngắm.
Vậy thì, hàng hóa thì phải biết giá trị vị trí và công dụng của mình. Tôi như vậy ông chủ Nghiêu hài lòng sao?"
Cố Ngôn lạnh lẽo lại bình thản nói ra, từ đầu tới cuối đều nhìn thẳng vào mắt Hồ Nghiêu.
Rõ ràng đôi mắt ấy rất thanh thuần lanhh lẽo như suối trong lại mang một sức hút khiến Hồ Nghiêu không nhịn được mà cuốn vào. Từ ánh mắt nhìn thấy cậu đã thế.
Hắn cười khẽ, sau đó hôn vào môi mỏng của cậu, ranh nanh khẽ cắn vành môi, giọng khàn khàn đầy dục vọng.
"Đúng vậy, món hàng này quả nhiên có giá trị, tôi sẽ thường thường dùng."
...
Thế là nhà thụ chính thức có một con hồ ly và một con chó.
Hồ Nghiêu _ Hồ ly
Thẩm Nam Phong _ Chó
"Như vậy, coi như công việc đi, tôi coi anh là sếp mỗi lần lên giường với anh đều là công việc."
"Ồ em đang bán dâm cho tôi đấy à."
Cố Ngô nhíu mày lại,cậu không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro