TTGCNH_7
Editor + Beta: Hang
=================================================
Cố Nguyên nhìn nam nhân một thân hơi thở lạnh nhạt liền không dám hé răng, đành ngoan ngoãn mà tùy ý đối phương đi tất chân cho mình.
Cậu liếc mắt nhìn Lục Cẩm Thành một cái, không khỏi nghiêm túc mà nghĩ: Hình như Lục Cẩm Thành từ trước tới nay chưa từng cười nha? Nếu cười rộ lên sẽ là bộ dáng gì nhỉ?
Cố Nguyên chưa từng thấy qua, đôi mắt xinh đẹp của cậu nhìn chằm chằm đối phương, hỏi: " Anh có bạn gái không?"
Động tác bắt lấy chân cậu của nam nhân hơi dừng, ngay sau đó hỏi lại: " Thiếu gia hỏi cái này làm gì?"
Chỉ thấy thiếu gia nhỏ của hắn lấy hết can đảm lên án: " Anh hung dữ như vậy, nhất định là không có bạn gái!"
Nói xong liền lập tức câm miệng, sau đó bắt đầu lo sợ bất an, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn người.
Bàn tay Lục Cẩm Thành vẫn nắm lấy chân thiếu niên, ngữ khí hờ hững: " Tôi không cần bạn gái."
Cố Nguyên cúi đầu không nói, trong lòng lại nhẹ nhàng hừ một tiếng.
Là nam nhân thì đều muốn kết giao bạn gái, cậu cũng muốn như thế. Chỉ là Cố Nguyên còn chưa kịp tới đoạn yêu đương liền bỏ mạng. Nghĩ đến đây, tâm tình cậu không khỏi có điểm trùng xuống.
" Thiếu gia muốn có bạn gái?" Giọng nói Lục Cẩm Thành đột nhiên truyền đến.
Cố Nguyên nhìn qua, chớp mắt một chút.
Lục Cẩm Thành nắm chân cậu, thoáng dùng sức kéo lại đây. Sau đó thay cậu đi nốt vớ chân còn lại, ngữ khí nhàn nhạt: " Thiếu gia còn nhỏ, không thích hợp để yêu đương."
---
Cố phụ ngồi trên bàn cơm. Đối diện là Cố Nguyên ngoan ngoãn đang ngồi, hơi cúi mặt xuống.
Ông ta một bên hỏi cậu về sự việc ở trường, một bên không chút để ý mà nói chuyện công ty với Lục Cẩm Thành bên cạnh.
Cố Nguyên cái gì cũng nghe không hiểu. Cậu không thích Cố phụ. Nhưng cậu không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là hơi nhấp môi đem những đồ ăn Cố phụ gắp cho để sang một bên.
Mà Cố Lâm không có để ý tới hành động nhỏ này của con trai. Ông ta nói với nam nhân đứng một bên: " Cẩm Thành, lần hợp tác này ít nhiều cũng có công của cậu. Mà cậu cũng đã theo bên người tôi 5 năm...."
Cố phụ nói đến đây, có chút ý vị thâm trường: " Cậu có muốn đồ vật gì không?"
Lục Cẩm Thành đứng tại chỗ, mặt không có cảm xúc. Mắt phượng sắc bén hơi hạ, thần sắc bình đạm đáp: " Tôi có được như ngày hôm nay, tất cả là do Cố tổng đề bạt. Nếu không có ngài sẽ không có tôi hôm nay."
Cố phụ lại nói: " Người khác đều muốn danh lợi, tiền tài, cậu một thứ đều không muốn?"
Nam nhân hơi dừng, sau đó nói: " Vòng cổ lần đấu giá lần trước, không biết Cố tổng có thể bỏ được đồ vật yêu thích hay không?"
Cố Lâm lấy khăn ướt lau tay một chút, hoài nghi trong đáy mắt chậm rãi thối lui, cười cười: " Bất quá chỉ là cái vòng cổ mấy trăm vạn, nếu cậu muốn, tôi liền cho cậu."
" Cảm ơn Cố tổng."
Cố Nguyên ngồi một bên nghe bọn họ nói chuyện, một câu cũng không nói. Nhưng cậu có thể nhìn ra được Lục Cẩm Thành không thực sự thích cái vòng cổ kia.
Đứa nhỏ múc miếng cơm trong chén đưa vào miệng, nghiêm túc mà nghĩ thầm: Lục Cẩm Thành đương nhiên cái gì cũng không muốn rồi. Hắn chỉ muốn vì ba mẹ mình báo thù thôi. Tiếc là Cố Lâm đối với chuyện này không biết gì cả.
Cố phụ thực nhanh sai người đem cái vòng cổ giá trị trăm vạn kia mang lại đây, ngay tại chỗ đưa cho Lục Cẩm Thành, sau đó lên xe rời khỏi Cố gia.
Lục Cẩm Thành chỉ là một đứa nhỏ của gia đình bình thường. Nếu không có biến cố nghiêm trọng kia, khả năng lúc này hắn đã tốt nghiệp. Có lẽ sẽ tự tay gầy dựng sự nghiệp, hoặc có lẽ sẽ trở thành một người nhân viên xuất sắc trong công ty lớn nào đó.
Mặc dù vòng cổ có giá trị cả trăm vạn, tuy vậy trong mắt hắn phảng phất cũng chỉ như cục đá ven đường.
Cố Nguyên lại cảm thấy viên đá quý màu lam thực xinh đẹp. Nên có nhìn chăm chú hồi lâu.
Lục Cẩm Thành nhìn vậy, lên tiếng hỏi: " Thiếu gia thích?"
Cố Nguyên không nói chuyện. Tuy rằng cậu thấy nó thực đẹp nhưng đây lại là vòng kiểu nữ nha, cậu không có đeo được.
Nhưng Lục Cẩm Thành hơi xoay người, đem vòng cổ kia thả xuống dưới, nói với Cố Nguyên: " Nếu thiếu gia thích, vậy tôi liền đưa cho cậu."
Trên mặt thiếu niên lộ ra biểu tình nghi hoặc, ngay sau đó lắc đầu: " Đây là kiểu cho nữ sinh đeo."
Cậu hơi dừng, trong đầu thời khắc nhắc nhở nhiệm vụ của mình còn chưa hoàn thành, không khỏi mím môi, mềm mại mà nói: " Hơn nữa... cái vòng cổ này mới có mấy trăm vạn, tôi không thích đâu."
Mặt mày Lục Cẩm Thành hờ hững, nhìn chằm chằm cậu một hồi, ngay sau đó lấy lại vòng cổ.
" Thiếu gia không thích vòng cổ mấy trăm vạn sao?"
Cố Nguyên nỗ lực suy nghĩ làm thế nào để dùng lời nói thật vũ nhục: " Ừm... vòng cổ mấy trăm vạn quá rẻ, tôi muốn đeo vòng cổ mấy ngàn vạn ấy."
Nam nhân rũ mắt nhìn.
Cố Nguyên cơ hồ bị hắn nhìn đến da đầu có chút tê dại, nhịn không được nghĩ thầm: mình nói lời quá đáng quá hả??
Tâm lý chột dạ cùng áy náy lại lên men.
Ngay sau đó liền nghe được âm thanh của Lục Cẩm Thành: " Thân thể thiếu gia quý giá, thích vòng cổ mấy ngàn vạn cũng là bình thường."
Vậy..... vậy hả???
Cố Nguyên nhịn không được liếc hắn một cái, nghi hoặc: Lục Cẩm Thành không tức giận sao?
Thiếu niên không nói nữa trong lòng có điểm rầu rĩ không vui. Lục Cẩm Thành đối tốt với cậu như vậy mà cậu hiện tại lại nói hắn là đồ nghèo. Cậu đúng là đứa nhỏ xấu xa mà.
-----
Cố Nguyên tan học. Sau khi chào tạm biệt Lương Viện Viện liền đứng chờ Lục Cẩm Thành tới đón.
Nhưng chờ một lúc lâu cũng không thấy đối phương tới, chỉ nhận được cuộc điện của nam nhân: " Thiếu gia, tôi có việc đột xuất không tới đón cậu được. Tôi có bảo tài xế khác tới đón cậu rồi, cậu chịu khó nhé."
Tiểu thiếu gia nhìn chiếc xe dừng trước mặt mình, hé miệng muốn hỏi Lục Cẩm Thành vì cái gì không đón cậu. Nhưng do dự một hồi vẫn không có hỏi ra.
Cố Nguyên ngồi trên xe trở về Cố gia. Cậu đợi nửa ngày cũng không thấy Lục Cẩm Thành trở lại, không nhịn được rầu rĩ nghĩ thầm: Lục Cẩm Thành giận cậu sao?
Đứa nhỏ xoa xoa đôi mắt hơi đỏ, nhìn đồng hồ trên tường thấy thời gian trên đó điểm gần 10 giờ, nỗ lực chống đỡ đôi mắt, không cho chính mình ngủ quên.
Không biết qua bao lâu, cửa lớn Cố gia truyền đến động tĩnh. Có người tiến vào.
Cố Nguyên lập tức đứng lên.
Thân ảnh cao lớn của nam nhân xuất hiện trong phòng khách. Trên khuôn mặt tuấn mỹ thường xuất hiện không nhìn ra cảm xúc dư thừa. Thẳng đến khi nhìn đến thiếu gia nhỏ mặc quần áo ngủ mềm mại, cặp mặt phượng kia rốt cuộc có dao động: " Thiếu gia?"
Cố Nguyên nhìn người, mềm mại nói: " Tôi mới không có đợi anh đâu."
Mặt mày Lục Cẩm Thành mang theo chút mỏi mệt, nghe cậu nói vậy, khóe môi khẽ nhúc nhích cũng không có vạch trần: " Ân, thiếu gia không có đợi tôi."
Cố Nguyên sợ hắn không tin liền bổ sung một câu: " Tôi chỉ đi ngang qua thôi."
Lục Cẩm Thành không nói chuyện, chỉ là đi tới, khom lưng đem giày đi tốt cho thiếu niên. Sau đó đứng thẳng thân thể, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ mềm mại, trầm thấp nói: " Thiếu gia chỉ đi qua vừa lúc đụng trúng tôi trở về."
Cậu không hé răng, chỉ nâng lên đôi mắt xinh đẹp, trong đó tràn ngập nghi hoặc.
Cậu cảm thấy trạng thái hiện tại của nam nhân có điểm không đúng. Lục Cẩm Thành nhìn qua so với ngày thường không có điểm nào bất đồng nhưng nhiệt độ cơ thể lại cao hơn rất nhiều. Cổ chân cậu vừa bị hắn nắm lúc nãy, độ ấm xuyên qua lại nóng bỏng.
Lục Cẩm Thành so với cậu cao hơn không ít, lúc này hắn đứng thẳng thân thể cùng với ánh đèn ngược sáng nên không thể thấy rõ thần sắc trên mặt. Cố Nguyên không khỏi ngưỡng cổ, nhìn qua.
" Làm sao vậy? Thiếu gia?"
Nam nhân cúi đầu, mặt mũi mơ hồ nhìn ra có điểm mỏi mệt. Nhưng đôi mắt phượng vẫn chăm chú nhìn vào thiếu niên.
Cố Nguyên mím môi, thời điểm định nói gì đó lại nhận thấy một bóng đen ập xuống. Thân hình cao lớn của đối phương đem cậu gắt gao ôm chặt vào ngực.
Thiếu niên lập tức trợn tròn đôi mắt.
Cậu cảm thấy rất kỳ quái. Lục Cẩm Thành vì sao muốn ôm cậu? Hắn không phải rất chán ghét cậu sao?
Mà độ ấm trên người đối phương tựa hồ cũng truyền lại đây. Cố Nguyên nhịn không được mà vươn tay nhỏ lại bị nam nhân ôm đến càng chặt. Âm thanh lãnh đạm thường ngày mang theo chút khàn khàn, càng trầm thấp hơn không ít: " Để cho tôi ôm một lát, thiếu gia."
Thiếu gia nhỏ do dự trong chốc lát, vẫn là mềm lòng.
...... Cậu cảm thấy hiện tại Lục Cẩm Thành có điểm đáng thương. Vì thế đợi một hồi lâu, cho đến khi thân thể nam nhân dần dần đổ xuống. Cố Nguyên mới phát hiện có điểm không đúng.
Cậu nỗ lực đem người đẩy ra, sau đó cúi đầu nhìn mới muộn màng phát hiện, Lục Cẩm Thành hình như sinh bệnh.
Thiếu gia nhỏ được nuông chiều lập tức không biết phải làm sao, luống cuống mở to mắt nhìn chằm chằm đối phương. Trên người Lục Cẩm Thành thực nóng, dung nhan tuấn mỹ không nhìn ra tỳ vết, lông mi buông xuống nhìn qua vẫn là bộ dáng lạnh băng vô tình như cũ.
Nhưng trong mắt cậu, Lục Cẩm Thành tựa hồ không gì không làm được. Người như vậy cũng sẽ sinh bệnh sao?
Cố Nguyên không biết.
Người hầu Cố gia hiện tại đều đã về phòng, cậu muốn gọi điện thoại nhưng hai tay nam nhân đem cậu ôm gắt gao, làm cậu không mở được.
Cố Nguyên cúi đầu, nỗ lực vươn một bàn tay đặt lên trán của Lục Cẩm Thành. Chớp chớp mắt nhỏ, thực nóng!
Nhưng cậu lại không thể bắt tay rút về được (?)
Tiểu thiếu gia có điểm nhụt chí, nhìn về phía hộp y tế cách đó không xa, cố gắng vươn mình bò qua, sau đó cầm hộp lại đây. Cậu không phải bác sĩ, cũng không biết nên chữa cho nam nhân như thế nào.
Cậu chỉ có thể lấy khăn lông ở trong phòng khách làm ướt, sau đó đắp lên trán Lục Cẩm Thành cho hạ nhiệt độ. Cậu nghiêm túc nhìn nhìn đối phương, cách khoảng thời gian lại thay khăn một lần.
Qua hồi lâu, cậu mới cúi đầu dùng trán của mình đi chạm với trán nam nhân.
Hô, may quá, không còn quá nóng nữa rồi.
Hô hấp của thiếu niên mềm mại phả trên làn da chính mình, Lục Cẩm Thành nửa tỉnh nửa mê mở ra đôi mắt. Nhìn thấy thiếu gia nhỏ một bên đang nhìn mình không chớp mắt, thấp thấp gọi: " Thiếu gia....."
Cố Nguyên mềm mại kêu một tiếng Lục Cẩm Thành, cậu muốn rút tay về nhưng nam nhân lại không chút lay động. Cậu không khỏi cúi đầu, lại bị đối phương kéo tới.
Cả người Cố Nguyên bị đè dưới thân Lục Cẩm Thành, gương mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng. Mà Lục Cẩm Thành lại hồn nhiên không phát giác, ngón tay thon dài bắt lấy cánh tay trắng nõn của thiếu niên, giống như đã bắt được trân bảo cả đời.
---
Cố Nguyên xoa xoa đôi mắt. Cả đêm cậu ngủ không được tốt, thật lâu sau mới làm cho nam nhân buông tay ra được.
Thời điểm cậu xuống lầu đã thấy nam nhân ăn mặc chỉnh tề đứng tại nơi đó. Một khắc nhìn thấy Cố Nguyên liền gọi một tiếng thiếu gia. Nhưng đôi mắt kia lại hơi hơi buông xuống, dừng trên người thiếu niên.
Cố Nguyên bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, nhưng cậu lại nhịn không được mà nhìn nam nhân nhiều thêm một cái: ".... Anh tốt hơn chút nào chưa?"
" Nhờ công của thiếu gia, đã tốt hơn rồi."- Lục Cẩm Thành nói.
Cố Nguyên lập tức mở to mắt, hơi nghẹn lại. Sau đó nhìn thẳng đối phương, hung dữ nói: " Anh sinh bệnh không phải tôi chăm sóc đâu!"
Cậu sợ đối phương không tin, còn không quên bổ sung một câu: " Là người hầu chăm sóc anh."
Lục Cẩm Thành không nói chuyện. Hắn chỉ nhìn thiếu niên, mặt mày buông xuống hờ hững. Thật lâu sau mới nói một câu: " Tôi đã biết, thiếu gia."
Trong lòng Cố Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến đến bàn cơm ăn sáng. Nhưng trên bàn lại có một ly sữa bò cậu không thích.
Cố Nguyên nhìn thoáng qua nam nhân, ngẫm lại một chút. Cậu nhớ rõ trước kia không có sữa bò, vì sao nay lại xuất hiện rồi???
Ước chừng chú ý tới tầm mắt của cậu, Lục Cẩm Thành bình tĩnh nói: " Có thể là đầu bếp quên mất."
Cố Nguyên rầu rĩ không vui, cầm chiếc đũa chọc chọc bánh bao thịt mum múp. Sau đó mở miệng: "..... Tôi không muốn uống."
" Thiếu gia nếu không uống sẽ bị Cố tổng phát hiện." Lục Cẩm Thành nhìn cậu, ngữ khí nhàn nhạt: " Chỉ sợ lúc đó sẽ hỏi vì sao thiếu gia lại không thích sữa bò."
Cố Nguyên nháy mắt im lặng.
Một hồi lâu mới yếu ớt lên tiếng: " Chính là lầm trước cũng không có......"
Lục Cẩm Thành lần này không nhanh không chậm trả lời: " Đó là bởi vì tôi phân phó nhà bếp không cần chuẩn bị."
Cậu hơi mở to đôi mắt, không chớp mắt mà nhìn qua, do dự một chút, nói: " Anh không nói, ba ba sẽ không biết."
Sữa bò rất khó uống. Giống như người không thích ăn rau thơm, không thích ăn sầu riêng vậy đó. Ăn một chút liền muốn nôn.
Nam nhân không nói chuyện, chỉ đứng một bên. Đôi mắt từ trên cao nhìn xuống, không thấy rõ biểu tình bên trong: " Nhưng tôi đã giúp thiếu gia che giấu một thời gian rồi."
Cố Nguyên ngây ngẩn cả người. Cậu hơi nhấp môi, khuôn mặt nhỏ rối rắm. Nhưng sữa bò thật sự rất khó uống nha QAQ
" Thiếu gia không uống cũng không phải không thể."- Một đạo âm thanh tuyền tới.
Thiếu gia nhỏ mắt sáng bừng ngước lên.
Nam nhân nhìn cậu, ngữ khí bình đạm vô hại: " Nhưng... yêu cầu phải trả chút thù lao."
Cố Nguyên nhịn không được hỏi: " Thù lao gì nha?"
Lục Cẩm Thành nhìn cậu thật lâu, sau đó mới nói một câu: " Trước tiên cho thiếu gia nợ, có được không?"
Cậu có chút chần chờ, trong lòng nói không nghi hoặc là giả.
Lục Cẩm Thành đối với vòng cổ mấy trăm vạn đều không có hứng thú, cậu có thể cho đối phương cái gì chứ?
Nhưng cậu cúi đầu nhìn ly sữa bò trước mắt, vẫn là gật đầu đồng ý.
Cố Nguyên nghĩ thầm: Lục Cẩm Thành có phải đồ ngốc không nha? Cậu cái gì cũng không có, đến một tờ chi phiếu cũng không luôn, hắn mong chờ cái gì?
Tuy rằng trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng không cần uống sữa bò, thiếu gia nhỏ vẫn thực cao hứng,
Thời điểm xuống xe, cậu vẫn tò mò hỏi lại một câu: " Lục Cẩm Thành, anh muốn cái gì nha?" Cậu dừng một chút, tiếp tục mở miệng: " Ba ba tôi cái gì cũng có thể cho anh."
Lục Cẩm Thành lẳng lặng nhìn tiểu thiếu gia ngây thơ (vô tri): " Nhưng có một vật chỉ có thiếu gia mới có thể cho tôi."
================================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro