TTGCNH_6
Editor + Beta: Hang
====================================
Cố Nguyên ở trong trường học vẫn như cũ chỉ có một người là Lương Viện Viện chịu nói chuyện cùng. Còn các bạn khác trong lớp đều không có phản ứng lại cậu.
Cậu cũng không có để ý, Lương Viện Viện thật tốt nha~
Nhưng Cố Nguyên không tìm người khác gây phiền toái cũng không có nghĩa người khác sẽ không tìm cậu gây phiền.
Triệu Tử Bân trước kia bị nguyên chủ khi dễ thảm thương, còn thường xuyên bị cậu ta mỉa mai châm chọc. Nhưng gã chỉ có thể yên lặng ẩn nhẫn bởi vì gia thế của nguyên chủ quá tốt, tính tình lại quá kiêu ngạo ương ngạnh, cho nên gã không dám trả thù.
Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, Cố Nguyên dường như thay đổi thành một con người khác. Tính cách hoàn toàn khác một trời một vực so với trước kia. Ngay cả Lương Viện Viện tính tình như pháo nổ, hiện tại đều cùng Cố Nguyên chơi đùa.
Triệu Tử Bân mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt nhỏ trắng mềm, môi hồng răng trắng của thiếu niên. Thời điểm đối phương rũ mắt thoạt nhìn thập phần ngoan ngoãn nhưng trước kia cậu ta nhục nhã gã như nào, gã đều nhớ rõ rành mạch!!!
Vì vậy khi Cố Nguyên bước qua, Triệu Tử Bân lập tức vươn một chân đem người cáng ngã.
Thiếu niên nhỏ ngã đau trên đất, mở mịt ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn về phía đầu sỏ gây tội, nhấp môi: " Sao cậu lại ngáng chân tôi?"
" Nguyên Nguyên!"
Lương Viện Viện liếc mắt một cái chú ý tới động tĩnh bên này, lập tức phẫn nộ chất vấn: " Triệu Tử Bân, cậu làm cái gì đấy?!"
Đôi mắt của gã có điểm đỏ lên, không biết vì cái gì mà Lương Viện Viện muốn giúp tên thiếu gia này nói chuyện, lạnh lùng nói: " Tôi làm cái gì? Không phải cậu ta tự té ngã à?"
Cố Nguyên nghi hoặc mà nhìn đối phương, cậu không nhớ rõ là đã đắc tội gã ta lúc nào nha?
Liền dùng nghĩ khí chắc chắn mà phản bác: " Là do cậu!"
Thiếu niên bị ngã có điểm đau, đồng phục cũng bẩn thỉu. Trước kia thì có người xót cậu nhưng hiện tại đau cũng chỉ có mình mình. Nghĩ đến một nhà Cố phụ, vành mắt đỏ bừng một chút.
Lúc Cố Nguyên chuẩn bị vươn tay nhỏ vỗ bụi bặm một chút thì một bàn tay duỗi lại đây. Cậu không khỏi nâng mặt lên liền thấy được lớp phó học tập soái khí văn nhã.
Cố Nguyên vươn tay, cậu ấy liền đem người kéo lên.
Bên kia Lương Viện Viện còn đang cùng Triệu Tử Bân cãi nhau. Cố Nguyên nghĩ nghĩ, mềm mại nói với người đối diện: " Cảm ơn cậu....."
Đôi mắt xinh đẹp nhì thoáng qua bảng tên trên đồng phục đối phương: " Bạn học Lâm."
Lớp phó nói một câu không cần khách sáo, sau đó nhìn về phía Triệu Tử Bân nói: " Tôi vừa rồi nhìn thấy cậu đem chân ngáng ngã Cố Nguyên."
Triệu Tử Bân mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn lớp phó Lâm một cái, sắc mặt âm trầm: " Xen vào việc của người khác!"
Ngay sau đó xoay người liền đi.
Lớp phó học tập nâng mắt kính, đối diện với đôi mắt vẫn hơi hồng của thiếu niên nói: " Về sau thấy cậu ta thì cách xa một chút, người này hay mang thù lắm."
Cố Nguyên nghiêng đầu, gật gù đáp ứng. Sau đó thật tâm khen ngợi: " Cậu đúng là người tốt nha."
Lớp phó nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp kia, giật giật môi, rốt cuộc vẫn không nói gì.
----
Cố Nguyên cũng không phải chỉ vì ủy khuất mới khóc. Cậu trời sinh có chút không chịu được đau. Một khắc đem cả người cậu ngáng ngã kia khiến cho cả đầu gối đều trầy da. Nhưng cậu không có hé răng kêu đau nên Lương Viện Viện cũng không biết.
Cố Nguyên không phải là Cố tiểu thiếu gia đau sẽ làm trời làm đất kia. Sau khi bị đuổi khỏi nhà, tay rửa chén đến mức nứt nẻ cũng sẽ không có người nào vì cậu mà mua thuốc. Cậu đều luyến tiếc dùng số tiền ít ỏi đó cho nên thường đến thùng rác lục tìm xem có thể nhặt được đồ có ích mà người khác không cần hay không.
Cậu nghĩ kỹ rồi. Chờ đến khi sống lại, cậu sẽ nỗ lực kiếm tiền, sau đó nuôi một chú cún nhỏ, liền sẽ không còn túng quẫn như vậy nữa.
Tuy nhiên đầu gối vẫn đau quá QAQ
Chờ đến khi tan học, Cố Nguyên liền ngoan ngoãn ngồi chờ Lục Cẩm Thành bên ngoài cổng trường.
Lục Cẩm Thành vừa mới xuống xe liền thấy được tiểu thiếu gia ngồi xổm ven đường chờ hắn, giống như một nhóc con đáng thương hề hề.
Nhưng hắn biết đây là không có khả năng. Tiểu thiếu gia kiều quý không chịu nổi. Toàn thân trên dưới đều là da thịt non mịn, sống trong cẩm y ngọc thực mà lớn lên.
Mắt phượng nam nhân sắc bén nhìn chăm chú vào đối phương, ngữ khí nhàn nhạt: " Thiếu gia."
Cố Nguyên nghe được thanh âm của Lục Cẩm Thành liền ngẩng đầu. Tuy nhiên trong đó vẫn mang theo một chút hơi nước ướt dầm. Cậu dừng một chút sau đó ngấp ngứ đứng lên.
Lục Cẩm Thành đối diện lập tức chú ý tới bước đi không tự nhiên của thiếu niên. Hắn nhìn vào chân cậu, lập tức đi tới.
Cố Nguyên chỉ kịp nhận thấy một bóng người cao lớn ập tới cũng với âm thanh hơi rét lạnh: " Chân thiếu gia làm sao vậy?"
Cậu mím môi một chút, còn chưa kịp tìm đến từ nào tốt một chút để nói thì nam nhân đã hơi ngồi xổm xuống, sau đó vén quần cậu lên.
Thời điểm nhìn đến vết thương trên đầu gối, âm thanh nơi yết hầu Lục Cẩm Thành trở nên lạnh lẽo: " Ai làm?!"
Cậu vẫn luôn cảm thấy nam nhân nhìn qua thật lạnh nhạt cùng lạnh băng. Dù bất cứ tình huống nào đều có thể xử lý theo phép tắc công việc. Nhưng giờ khắc này, cậu giống như nghe được trong giọng nói Lục Cẩm Thành có điểm không giống bình thường.
Cố Nguyên không khỏi nhìn qua.
Cặp mắt sắc bén của đối phương nhìn cậu đăm đăm, ngũ khí trầm xuống nói: " Thiếu gia còn chưa có trả lời câu hỏi của tôi!"
Bạn nhỏ ấp úng, có điểm rầu rĩ không vui mà đem ngọn nguồn sự tình nói ra.
Lục Cẩm Thành lẳng lặng đem những lời của cậu nghe xong, chỉ để lại một câu không rõ: " Tôi đã biết."
Sau đó liền khôi phục lại bộ dáng bình đạm không gợn sóng trong dĩ vãng.
Cố Nguyên không khỏi co điểm mờ mịt, ngoan ngoãn mà bị Lục Cẩm Thành ôm tới trong xe. Đi được nửa đường, nam nhân bỗng dừng lại ghé tiệm thuốc mua một ít đồ vật.
Cậu có điểm khó hiểu: " Cố gia cũng có mấy thứ này nha."
Lục Cẩm Thành không nói, chỉ đem chân thiếu niên nâng lại đây. Khi bắt đầu sát trùng vết thương mới không mặn không nhạt nói một câu: " Thời gian càng lâu vết thương càng dễ bị nhiễm trùng."
Cố Nguyên nga một tiếng hiểu rõ, càng thêm thấy Lục Cẩm Thành là người tốt.
Cậu cúi đầu, nhìn đối phương cầm chân mình, vì mình mà bôi thuốc, đột nhiên có chút khổ sở. Chính bản thân lại đi bắt nạt Lục Cẩm Thành, mình đúng là tên cặn bã không ra gì mà.
Ngón tay thon dài Lục Cẩm Thành cầm lấy tăm bông, trên mặt là biểu tình không rõ. Chỉ là khi nhìn đến miệng vết thương còn rớm máu, tầm mắt mới có thể dừng lại nhiều thêm chốc lát, ánh mắt biến thâm.
Da thịt thiếu gia nhỏ mềm mại, non mịn. Chỉ tính trầy da chút thôi nhìn qua cũng thập phần nghiêm trọng. Làn da quá trắng, khi vết thương sưng lên đập vào thị giác có chút kinh hãi.
Lòng bàn tay Lục Cẩm Thành chạm đến làn da kiều nộn kia, động tác không ngừng lướt xuống dưới, sau đó buông người ra.
Cố Nguyên cúi đầu khó hiểu nhìn nam nhân. Cậu không biết Lục Cẩm Thành vì sao vẫn luôn nhìn miệng vết thương. Làm cậu mạc sinh sinh ra chút tâm lý ngượng ngùng, cho nên đem chân rút trở về.
Thời điểm cậu muốn đem uống quần buông xuống lại bị Lục Cẩm Thành vươn tay ngăn cản: " Sẽ cọ xát vào miệng vết thương đó."
Cố Nguyên ngoan ngoãn mà đáp ứng một tiếng. Trên người nam nhân vẫn luôn có một loại hơi thở khiến người khác không dám xâm phạm. Cậu không dám hé răng, trộm mà nghĩ thầm: cậu kỳ thật cũng rất sợ Lục Cẩm Thành á.
Cố phụ trăm công nghìn việc, tự nhiên không biết việc Cố Nguyên bị thương. Dù là biết thì cũng không thèm để ý, rốt cuộc chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. ( hầy, chỉ có chồng là thương em thôi.)
------
Hôm sau Cố Nguyên đến trường học liền được Lương Viện Viện đang vui sướng kể cho nghe chuyện Triệu Tử Bân gặp họa. Nghe nói hôm qua gã ta ngã một cú đau, đầu còn bị quăng chảy máu, hôm nay còn chưa thấy đi học.
Cậu mềm mại mà chớp chớp mắt, nga một tiếng.
Triệu Tử Bân buổi chiều mới tới trường lớp. Trên đầu vẫn còn đang băng bó vết thương, không chỉ trên đầu mà trên cánh tay hay đùi cũng có. Chuyện đầu tiên khi đến lớp là trợn mắt giận dữ đối với thiếu niên nhỏ: " Cố Nguyên, có phải mày làm chuyện này hay không?!!"
Cố Nguyên nhìn qua.
Gã ta hung tợn nói: " Là mày cho người làm đi, xem như mày lợi hại!"
Triệu Tử Bân nói xong lời tàn nhẫn liền trừng mắt một lần nữa mới cam lòng rời đi.
Cố Nguyên có điểm hâm mộ nhìn bóng dáng của gã rời đi. Nếu cậu có nửa hung dữ của Triệu Tử Bân là được rồi. Cậu nhéo nhéo nắm tay, chú ý tời giọng điệu, lời nói của đối phương.
Cho nên sau khi Cố Nguyên tan học, nhìn tới nam nhân đến đón, nâng mặt nhỏ lên đột nhiên nói: " Triệu Tử Bân bị thương."
Cậu không phải ngu ngốc, chuyện gã ta bị thương xuất hiện quá trùng hợp. Cố Nguyên không chớp mắt mà nhìn Lục Cẩm Thành, mềm mại giải thích: " Tôi không có đánh hắn."
Đôi mắt Lục Cẩm Thành rũ xuống, nhàn nhạt nói: " Đương nhiên không phải thiếu gia."
" Là tôi làm."
Cố Nguyên mở to mắt, có điểm khó hiểu mà nhìn chằm chằm nam nhân. Cậu cho rằng nam nhân chán ghét mình, vậy vì sao lại muốn xả giận giúp cậu nhỉ?
Lục Cẩm Thành cúi đầu, nhìn gương mặt mềm mại của thiếu gia nhỏ, ngữ khí có điểm hờ hững: " Thiếu gia là người thừa kế tương lai của Cố gia, ai cũng không thể bắt nạt cậu."
Thời điểm nói đến câu kia, trong giọng nói nam nhân mang theo chút lạnh lẽo. Nhưng Cố Nguyên không có chú ý tới. Lực chú ý của cậu đặt hoàn toàn trên câu trước đó.
Nguyên lai là mưu kế của Cố phụ nha, rốt cuộc thì hào môn luôn chú ý tới vấn đề mặt mũi mà.
Vì thế cậu thực nhanh đem chuyện này vất ra sau đầu.
Thiêu niên ngồi trong xe, đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài qua cửa kính. Ánh mắt chú ý tới một cửa hàng kẹo bôn gòn, hai tay không tự chủ chống lên mặt kính, không chớp mắt mà nhìn.
Cố Nguyên nghiêm túc mà nhớ kỹ tên cửa hàng kia. Tự nhủ nếu có thời gian nhất định sẽ ghé đến.
Bỗng nhiên xe ngừng lại. Cậu có điểm hoang mang mà nhìn qua.
Nam nhân xuống xe, mở cánh cửa chỗ cậu, đôi mắt đen láy nhìn xuống: " Không phải thiếu gia muốn ăn sao?"
...
Vài phút sau.
Cố Nguyên được như ý nguyện ăn kẹo bông gòn. Cậu ngồi trong xe, ngoan ngoãn nghĩ: Lục Cẩm Thành đúng là người tốt mà~
Kẹo bông gòn hồng nhạt cũng bề ngoài của nó thật giống nhau, mềm mại ngọt ngào.
Cố Nguyên liến một ngụm.
Lục Cẩm Thành ngồi ở vị trí ghế lái, mặc bộ tây trang giày da nhìn qua không thấy một điểm cẩu thả. Một đôi mắt phượng sắc bén lạnh băng đạm mạc, hơi thở quanh thân nghiêm nghị.
Cậu ăn kẹo bông gòn, lại đột nhiên nhận được nhiệm vụ của hệ thống.
Hệ thống: " Ký chủ, cậu có phải quên cái gì rồi không? Hôm nay còn chưa có bắt nạt Lục Cẩm Thành nữa á!"
Phảng phất lúc này Cố Nguyên mới nhớ ra. Cậu cúi đầu, có điểm khổ sở: " Nhưng.... hắn là một người tốt..."
Hệ thống cáu tiết: " Cho cậu kẹo bông là người tốt hả??! Nói không chừng hắn ta còn có ý đồ khác nữa đấy!"
Cố Nguyên không cao hứng, nhíu mày: " Cậu như nào lại hung dữ như vậy?" Cậu nói xong, còn không quên bổ sung một câu: " Dũng Dũng hư!"
Hệ thống: "??????"
Thiếu niên nói xong, lập tức rầu rĩ không vui. Cậu cũng đã bắt nạt Lục Cẩm Thành, cậu cũng hư rồi. Nhưng như thế nào, nhiệm vụ vẫn phải làm.
Cậu hồi lâu ngồi ăn kẹo cũng không nghĩ được biện pháp nào để bắt nạt người ngồi đằng trước. Bỗng thiếu niên nhìn về phía thanh kẹo đang cầm trên tay, nhìn lom lom.
Cố Nguyên trước kia gặp qua mấy đứa nhỏ hư không nghe lời, thường đem những thứ mình không ăn hết cho người khác ăn. Vì vậy, thiếu gia nhỏ có điểm lưu luyến liếm liếm một chút, đem kẹo bông gòn còn dư lại để xuống dưới.
Thời điểm nam nhân đem xe dừng lại, lại đây mở cửa, Cố Nguyên mím môi một chút, đem kẹo bông gòn ăn dở đưa qua: " Tôi không muốn ăn."
Lục Cẩm Thành rũ mắt nhìn cánh tay đưa kẹo trước mặt, ngẩng đầu lên nói: " Thiếu gia không muốn ăn nữa thì đem ném bỏ đi."
Cố Nguyên nhìn thẳng vào mắt nam nhân, lấy hết can đảm mở miệng nói: " Cho anh ăn."
Cậu nói xong, cảm thấy chính mình là một kẻ xấu xa!
Cố Nguyên thấy nước miếng là đồ vật dơ nhất trên thế giới nhưng hiện tại cậu lại muốn Lục Cẩm Thành ăn lại kẹo còn dư của mình.
Nam nhân cúi đầu nhìn thoáng qua kẹo bông gòn trong tay thiếu niên ánh mắt thâm thúy, ngữ khí bình tĩnh nói: " Thiếu gia không ăn sao?"
Cố Nguyên gật gật đầu, cường điệu lần nữa: " Cho anh ăn."
Một bàn tay khớp xương rõ ràng, thon dài duỗi lại đây, trực tiếp cầm lấy kẹo bông trong tay thiếu niên.
Tiểu thiếu gia ngây ngẩn cả người. Cậu cứ như vậy trơ mắt nhìn Lục Cẩm Thành đem kẹo dư lại ăn không còn một mảnh. Sau đó ánh mắt dừng trên đôi môi hồng nhuận mềm mại, làm như không có chuyện gì: " Thiếu gia nên xuống xe thôi."
Cố Nguyên không khỏi nghi hoặc nhìn hắn một cái.
Lục Cẩm Thành không tức giận sao? Nếu bảo cậu ăn lại đồ dư của người khác thì cậu nhất định tức giận á.
Chắc chắn trong lòng hắn đang chán ghét cậu lắm, chỉ là không biểu hiện ra mặt thôi.
...
Sau khi về tới đại trạch Cố gia, Lục Cẩm Thành mang tới một hộp y tế tới, hơi hơi cúi người: " Thiếu gia, nên bôi thuốc."
Đứa nhỏ ngoan ngoãn mà đem chân duỗi qua.
Miệng vết thương đã đóng vảy, chờ thêm mấy ngày đại khái sẽ khôi phục lại bóng loáng.
Cố Nguyên lúc này nhớ tới cần phải tiếp tục bắt nạt người trước mắt. Cậu cúi đầu, nỗ lực suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ được ý tưởng gì.
" Được rồi." Nam nhân đem tay thu về, cất thuốc vào hộp. Ánh mắt lại dừng vài giây trên cẳng chân dài nhỏ xinh đẹp, sau đó mới thu hồi tầm mắt.
Cố Nguyên nga một tiếng, đem chân thu lại.
Cậu nhìn chằm chằm Lục Cẩm Thành một hồi, đột nhiên nghĩ được ý tưởng bắt bí đối phương.
Vì thế đứa nhỏ nào đó lặng lẽ, nhẹ nhàng đem vớ chân đạp rớt.
Lục Cẩm Thành nguyên bản muốn dứng dậy nhìn thấy một màn như vậy bỗng dừng một chút, mở miệng: " Thiếu gia, cởi vớ sẽ bị cảm lạnh."
Cậu cúi đầu chơi di động, hung dữ nạt: " Không cần anh lo!"
Tiểu thiếu gia nhỏ kiều quý dù cho tức giận cũng chỉ giống như một mèo nhỏ kiêu kỳ, không hề có lực uy hiếp.
Tầm mắt Lục Cẩm Thành rơi xuống. Thiếu niên mím chặt môi không biết đang gửi tin Wechat cho bạn học nào. Đôi mắt to xinh đẹp hơi buông xuống phủ trên là hàng mi dài mềm mại.
Hắn vươn tay, thoáng dùng sức mà cầm lấy cổ chân thiếu niên.
Bất thình lình bị bắt lấy, Cố Nguyên mờ mịt nhìn qua. Sau đó dùng sức mà muốn rút chân về.
Nhưng khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng cũng không rút được.
Sức lực Lục Cẩm Thành khi nào lại lớn như vậy??- Cố Nguyên nhịn không được nghĩ thầm.
Cúi đầu nhìn nam nhân bắt lấy chân mình mà đi lại vớ, đứa nhỏ không an phận mà giãy ra không cho đeo.
Tay nam nhân càng thêm dùng sức. Đôi mắt phượng sắc bén nhìn lại, trong mắt không có cảm xúc gì nhưng giọng nói lại mang theo một chút ôn nhu: " Thiếu gia, đừng để tôi nói lần thứ hai."
======================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro