Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TTGCNH_4

Editor + Beta: Hang

------------------------------------------------ 

Lục Cẩm Thành tuy sống ở Cố gia nhưng nơi hắn sống không khác người hầu cho lắm. Căn phòng không lớn, chỉ vừa đủ để mấy đồ dùng sinh hoạt cơ bản thêm một gian phòng tắm.

Cùng với căn phòng của Cố Nguyên so sánh, đúng là kém quá xa. Trong phòng tắm của hắn cũng không có cái gọi là bồn tắm.

Lục Cẩm Thành đem thiếu niên buông xuống, liền nói: " Thiếu gia, tôi ra ngoài trước."

Mặt Cố Nguyên lập tức đần ra, nghi hoặc hỏi: " .... Vì cái gì trong phòng tắm lại không có bồn tắm dợ?"

Lục Cẩm Thành không nói chuyện.

Tiểu thiếu gia quý giá từ nhỏ lớn lên trong cẩm y ngọc thực, chỉ sợ không biết rằng không phải ai cũng giống mình trong phòng tắm có bồn tắm lớn. Liền đạm mạc mà trả lời: " Bởi vì không phải ai cũng giống như thiếu gia cậu."

Cố Nguyên đương nhiên biết không phải tất cả mọi người đều có bồn tắm. Chỉ là cậu không rõ Cố gia sao lại đối xử tệ bạc như vậy với Lục Cẩm Thành. Vành mắt cậu đỏ bừng, cảm giác khó chịu trong lòng mãnh liệt mà đến.

Lục Cẩm Thành sống không tốt như vậy mà cậu còn muốn khi dễ hắn.

Cố Nguyên nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, ngữ khí mềm mại nói: " .... Tôi... bồn tắm trong phòng tắm của tôi á, tôi không cần nữa, đều cho anh...."

( order đâu được một bé ngoan như vậy nhể? =.=)

Lục Cẩm Thành rũ mắt nhìn thiếu niên, biểu tình trên mặt thay đổi liên tục.

Cố Nguyên lại bị hắn nhìn đến da đầu có chút tê dại, cậu không biết mình lại nói sai cái gì. Mà hệ thống lại nói: "Ký chủ, cậu làm tốt lắm! Cần hung hăng nhục nhã hắn thêm vào."

Thiếu niên không rõ.

Hệ thống lại cổ vũ: " Hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng nhó (-~-)"

Lục Cẩm Thành nhìn chằm chằm thiếu niên một hồi, mới nhàn nhạt nói: " Không cần, cảm ơn ý tốt của thiếu gia."

Hắn nói xong liền đi ra ngoài.

Tuy rằng không có bồn tắm lớn với mấy đồ dùng cần thiết nhưng Cố Nguyên vẫn thực nghiêm túc mà tắm rửa.

Bởi vì không có dép nên cậu đành xỏ vào đôi Lục Cẩm Thành đặt ngoài cửa. Dép của nam nhân rất lớn dẫn đến chân thiếu niên thoạt nhìn tinh xảo nhỏ xinh.

Cố Nguyên từ phòng tắm đi ra phát hiện muộn như vậy rồi mà Lục Cẩm Thành còn đang xem văn kiện cùng báo cáo của công ty. Thời điểm nghe được động tĩnh của cậu mới phân ra ít lực chú ý nhìn lại.

Cậu đi qua, hệ thống nói nhiệm vụ hôm nay đã đạt tiêu chuẩn cho nên hiện tại cậu cũng không cần làm dữ với hắn nữa. Đôi mắt bầu dục nhìn thoáng qua các văn kiện trên bàn đối phương lại phát hiện gì cũng không hiểu @@. Đành phải thu hồi lại ánh mắt, ngoan ngoãn nói: " Ngủ ngon."

Giọng nói mềm mại của thiếu niên truyền vào lỗ tai. Lục Cẩm Thành không nói chuyện, chỉ nhìn thiếu niên mặc áo ngủ to rộng, trên chân còn đi dép lê của hắn lộ ra bàn chân tinh xảo, trắng nõn mà xinh đẹp.

Trong phòng tắm còn lưu lại hơi thở ban nãy của thiếu niên, Lục Cẩm Thành buông nước sát trùng trên tay xuống, nhắm mắt lại. Trong đầu tưởng tượng đến thân thể mềm mại của đối phương dán trên thân mình, hơi thở trong nháy mắt hỗn loạn, biểu tình lạnh nhạt trên mặt xuất hiện điểm chật vật.

Cuối cùng tạt lên mặt một vốc nước lạnh, mặt không biểu tình nhìn nam nhân trong gương. Mắt phượng sắc bén lộ ra biểu tình gợn sóng.

----

Sáng sớm hôm sau.

Trên bàn vẫn bày ra sữa bò Cố Nguyên không thích nhất. Cậu giống như trước đây, làm bộ chính mình đã uống sau đó trộm đổ vào bồn hoa.

Lục Cẩm Thành vẫn giống như thường lái xe đưa cậu đến trường học. Chỉ là hôm nay có chút bất đồng. Nam nhân cao lớn tuấn tú mở cửa xe, hơi thở ấm áp nhích lại gần, lộ ra ngón tay thon dài giúp Cố Nguyên cởi đai an toàn.

Cố Nguyên không khỏi có chút kỳ quái. Cậu tự hiểu được Lục Cẩm Thành không có thích mình, càng đừng nói là hành vi tiếp xúc tứ chi như giúp cởi đai này.

Cứ nghĩ rồi nghĩ liền thấy nam nhân hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn lại sau đó ở bên tai cậu lãnh đạm nói: " Thiếu gia, không cần đổ sữa bò vào bồn hoa."

Cố Nguyên: "..........."

Cậu lập tức trợn tròn đôi mắt. Lục Cẩm Thành làm sao biết được mình trộm đổ sữa trong bồn hoa??

Hai má Cố Nguyên đỏ ửng, có chút không biết làm sao. Nghẹn một hồi cũng không có bịa được lý do nào tốt rằng không phải cậu. Vì thế đành rầu rĩ không vui mà tiến vào trường.

Tâm tình thiếu niên rất sa sút, không khỏi nghĩ thầm, Lục Cẩm Thành hiện tại nắm được nhược điểm của cậu, cậu hư như vậy, nam nhân nhất định lợi dụng thật tốt nhược điểm đó, hầyyy.

Cả người Cố Nguyên có điểm không tập trung. Ngay cả Lương Viện Viện cũng chú ý tới vị thiếu gia này, không khỏi quay đầu lại nhìn vài lần. Sao cô trước kia không có phát hiện tiểu thiếu gia nguyên lai lớn lên đẹp như vậy nhỉ?

Gương mặt có điểm phì nộn của trẻ con, lại trắng nõn xinh đẹp. Đôi mắt bầu dục mỹ lệ, còn có tóc đen ngoan ngoãn mềm mại, giống như mèo Ba Tư sang quý. Làm người ta không đành lòng vắng vẻ.

Lương Viện Viện không khỏi hỏi: " Cậu làm sao vậy?"

Cố Nguyên nâng lên mặt nhỏ, nhìn qua kêu một tiếng: " Lương Viện Viện~"

Cô có điểm biệt nữu nói: " Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Thiếu niên chớp chớp mắt, rầu rĩ không vui mà nói: " Tớ bị người ta bắt được nhược điểm, hơn nữa tớ còn bắt nạt hắn a."

Lương Viện Viện đã gặp qua bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh của tiểu thiếu gia. Nếu là trước kia, cô khẳng định không thèm bắt chuyện với đối phương. Nhưng nhìn bộ dáng mềm mụp của thiếu niên trước mắt, cô không cách nào nói ra lời nhẫn tâm.

" Vây cậu về sau không khi dễ hắn nữa, sau đó cầu xin tha thứ."

Cố Nguyên không nói chuyện.

Cậu tới thế giới này chính là vì bắt nạt Lục Cẩm Thành. Hơn nữa cậu đã làm nhiều việc quá đáng, Lục Cẩm Thành sau này còn chém tay cậu nữa á QAQ||

Thiếu niên nhịn không được dùng ánh mắt trông mong mà nhìn Lương Viện Viện, vươn tay nhỏ kéo quần áo cô, nhu nhu mềm mềm: " Hắn chán ghét tớ~"

Lương Viện Viện ở trong lòng thở dài một hơi, nghĩ thầm: Cậu bắt nạt người ta, người ta thích cậu mới có quỷ ấy!

Đổi lại trước kia cô mới không tự rước phiền phức đâu nhưng nhìn đôi mắt mở to này cô lại nói không nên lời. Đành thở dài một hơi: " Vậy cậu cũng nắm lấy nhược điểm của hắn không phải được rồi sao?"

Cố Nguyên ngẫm nghĩ, ra là vậy nha. Nhưng nghiêm túc nghĩ một hồi, cậu lại không biết được một chút nhược điểm của Lục Cẩm Thành. Có lẽ có, chính là Lục Cẩm Thành vào Cố gia vì trả thù nhưng nhiệm vụ chính của cậu lại là bắt nạt hắn cho đến khi Cố gia tan rã.

Cậu đành mềm mại hướng đối phương xin phương án khác: " Còn có biện pháp khác không?"

Lương Viện Viện không khỏi nói: " Cậu trước kia không phải giỏi nhất là uy hiếp người sao? Giờ cứ tiếp tục như vậy là được."

Cô nói xong bị chính mình làm cho ngây người. Trời ơi, cô đang nói cái gì vậy?!

Lương Viện Viện tự sợ chính mình rồi. Trước kia, cô ngứa mắt nhất Cố Nguyên làm mấy hành vi nhưng hiện tại lại xúi giục đối phương làm chuyện xấu!

Vừa mới nghĩ như vậy cô liền thấy được thiếu niên mở to hai mắt, nghi hoặc khó hiểu hỏi lại: " Như thế nào là uy hiếp?"

"........."

Nếu không phải đối phương cùng Cố Nguyên giống nhau như đúc, cô phải hoài nghi đối phương là hàng giả rồi.

Lương Viện Viện: "..... Lời nói tàn nhẫn."

Cố Nguyên không nói. Hệ thống nói cậu một chút cũng không hung dữ, còn không bằng một nửa Lương Viện Viện. Cậu nghĩ như vậy, hơi nghiêng đầu nhìn về phía nữ sinh, sau đó đôi mắt trở nên sáng lấp lánh.

Môi đỏ hơi nhấp: " Lương Viện Viện, cậu có thể dạy tớ hung dữ một chút được không?"

----

Lương Viện Viện cũng không biết tại sao mọi chuyện lại phát triển thành như vậy. Cô thế nhưng lại có một ngày cùng tiểu thiếu gia mình ghét nhất bên nhau nói chuyện. Đối phương còn muốn cô dạy mình trở nên hung dữ.

Thế giới này điên hết rồi!!!

" Thời điểm nói chuyện biểu tình nhất định phải hung dữ lên."- Lương Viện Viện nói.

Cố Nguyên ngoan ngoãn ngồi ở vị trí đối diện, sau đó mím môi tự cho rằng biểu tình mình rất hung ác biểu hiện ra, còn không quên hỏi Lương Viện Viện: " Có phải rất hung dữ hay không?"

".....???"

Cô nhìn thiếu niên môi hồng răng trắng trước mắt, đôi mắt to không chớp mà nhìn mình, nháy mắt không biết nên nói gì.

" ....... Rất hung."

Lương Viện Viện từ bỏ mà nghĩ, đối phương chỉ sợ chưa chết thảm mà đã bị manh chết đi.

Vì thế cô lại nói: " Ngữ khí nói chuyện nhất định cũng phải tàn nhẫn!"

Cô trước tiên làm một lần cho thiếu niên nhìn. Đứng lên, tay đặt trên bàn, thân hình hướng về phía trước: " Cậu muốn chết sao?!"

Cố Nguyên nhìn bộ dáng hung thần ác sát của Lương Viện Viện không khỏi dừng một chút. Một loại tâm lý sùng bái dâng lên, Lương Viện Viện quả nhiên rất dữ!

" Cậu làm theo tôi một lần đi."

Cố Nguyên gật gật đầu, sau đó mềm như bông nói: " Cậu muốn chết sao?"

Cậu tận lực làm ngữ khí của mình cùng Lương Viện Viện hung ác giống nhau. Còn nghiêm túc nghĩ thầm, chờ cậu học xong rồi sẽ đi buông lời hung dữ với Lục Cẩm Thành, đối phương sẽ không dám đem nhược điểm của cậu nói ra.

Mà bên kia, Lương Viện Viện nháy mắt tuyệt vọng, lên tiếng: " Cậu... cậu cảm thấy mình rất hung dữ hả?!"

Thiếu niên có điểm nhụt chí, lắc đầu: " Không có... cậu mới hung...."

"..... Cậu biết là tốt rồi, làm lại lần nữa đi."

Không biết học bao lâu, Lương Viện Viện nằm bò, chính thức từ bỏ giảng dạy. Để lại Cố Nguyên có điểm rầu rĩ không vui, cậu chẳng lẽ không kém cỏi như vậy? Không có một tý thiên phú nào sao?

------

" Cố Nguyên, cậu nên nộp bài tập."

Một đạo âm thanh truyền đến, đánh gãy cuộc nói chuyện của họ.

Cố Nguyên không khỏi nhìn lại, lớp phó học tập đưa tay nâng mắt kính nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt của thiếu niên.

" Bài tập gì nha?"

Lớp phó học tập gõ gõ mặt bàn: " Bài tập ngày hôm qua."

Cậu nháy mắt nhớ tới, cậu thế nhưng quên làm?!

Nhưng tâm tình cậu hiện tại rất suy sút, vì thế rầu rĩ không vui mà nói: " Tớ chưa có làm xong."

Lớp phó học tập không khỏi nhìn thoáng qua thiếu niên. Lông mi cong vút hơi rũ xuống, môi hồng nhuận, da trắng như tuyết. Biểu tình trên mặt cậu ta hơi giật mình một chút.

Cố Nguyên nghiêng nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn cậu ta, nhắc lại một lần nữa: " Tớ chưa có làm."

Lớp phó nhìn cậu một hồi, dời đi tầm mắt nói: " Vậy cậu mau hoàn thành bài tập đi."

Cố Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, lại kéo tay Lương Viện Viện, học trong phim truyền hình mà làm ra biểu tình của ác quỷ: " A ô!"

Lương Viện Viện phản ứng lại, hoảng sợ.

Thiếu niên chớp chớp mắt: " Tớ hiện tại có hung dữ không?"

Hai mắt mở to tràn đầy chờ mong. Lương Viện Viện tuyệt vọng nghĩ thầm, cô có bị dọa bởi mặt quỷ của Cố Nguyên đâu?! Chỉ giật mình bị cậu kéo tay thôi!!

Lương Viện Viện không nhẫn tâm vạch trần, đành phải trái lương tâm gật gật đầu: " Ân, rất hung dữ...."

Cố Nguyên có điểm cao hứng nắm chặt nắm tay, có điểm ngo ngoe rục rịch. Cậu lập tức có thể trở về hung dữ với Lục Cẩm Thành rồi.

" Cậu đang nhìn cái gì thế?"

Một bạn học nam chú ý tới lớp phó học tập vẫn luôn nhìn về phía Cố Nguyên, nói: " Kia không phải Cố Nguyên sao? Cậu ta hiện tại thành thật mặc đồng phục, cũng không có bát nháo, còn rất đáng yêu đấy."

Lớp phó học tập nâng mắt kính, mở miệng: " Tan học cùng đi chơi bóng đi."

----

Sau khi tan học, Cố Nguyên ngoan ngoan đứng chờ nam nhân lại đây đón. Cậu vừa rồi đã học tập được nên tự tin tràn đầy. Hơn nữa còn chuẩn bị tốt tâm lý phải cho đối phương một đòn phủ đầu!

Lục Cẩm Thành đem xe dừng lại. Hắn lớn lên cao lớn, một thân chính trang mặc trên người hắn không có điểm nào bắt bẻ. Khuôn mặt tuấn mỹ không có biểu tình dư thừa, đôi mắt màu đen nhìn lại đây.

Bất đồng với nam sinh còn ngây ngô, Lục Cẩm Thành loại này tràn ngập mị lực của nam nhân, nam sinh tầm tuổi cao trung không thể nào có được.

Hắn xuất hiện đã hấp dẫn không ít chú ý của nữ sinh. Nhưng Lục Cẩm Thành không có để tâm tới. Ánh mắt dừng trên người người Cố Nguyên, ngay sau đó mở ra cửa xe, nhàn nhạt nói: " Thiếu gia, mời lên xe."

Dù đã chuẩn bị tâm lý ít nhiều, hiện tại có trật tự lui đi rồi. Cố Nguyên vẫn có nhìn nhận của mình, có điểm kiêng kị hơi thở áp bách trên người nam nhân. Cậu không tự chủ mà buộc chặt ngón tay một chút.

Hệ thống: " Ký chủ, lấy khí thế của cậu ra! Làm cho Lục Cẩm Thành sợ hãi! Kiêng kị cậu!"

Cố Nguyên nhìn đối phương, khẩn trương hề hề.

Lục Cẩm Thành thấy thiếu niên không nói lời nào, vì thế hơi nghiêng mặt, bình tĩnh hỏi: " Thiếu gia?"

Cố Nguyên không rên một tiếng ngồi xuống ghế xe. Sau đó nhìn chằm chằm nam nhân hồi lâu, lấy hết can đảm, mở miệng nói: " Lục Cẩm Thành....."

Đối phương quay đầu lại.

Cố Nguyên lập tức làm mặt quỷ đáng sợ: " A ô!!"

Trong xe nháy mắt an tĩnh.

Cậu không khỏi lo sợ nghĩ thầm, chẳng lẽ Lục Cẩm Thành bị cậu dọa ngốc rồi?

Đối phương hơi rũ đôi mắt, nhìn vào khuôn mặt trắng mềm của cậu, sau đó nói: " Thiếu gia đang học tiếng mèo kêu sao?"

Cố Nguyên: ".............."

"......???"

Cái gì mà mèo kêu nha?!! Lương Viện Viện rõ ràng nói cậu làm thế này thực hung dữ á!!

Cậu không thể tin tưởng mà nhìn đăm đăm Lục Cẩm Thành, lắp bắp vớt vát: " Anh không cảm thấy đáng sợ sao?"

Ngữ khí Lục Cẩm Thành bình tĩnh: " Tôi cũng không sợ hãi cái thói quen của mèo nhỏ đâu."

"..........."

Một hồi lâu cậu mới tiếp nhận được sự thật rằng Lục Cẩm Thành không có bị cậu dọa sợ. Một bên rầu rĩ không vui, một bên nhịn không được phồng má nghĩ.

Lương Viện Viện bị cậu dọa đó!

Lại không biết, nam nhân quay đầu chớp nhoáng, trong đôi mắt đen láy hơi hạ xuống lướt qua ý cười nhàn nhạt.

----

Cố Nguyên vẫn đối với việc Lục Cẩm Thành không bị dọa tới mà canh cánh trong lòng. Càng nghĩ càng mất ngủ, càng muốn ngủ lại không được!

Cậu nhịn không được hỏi hệ thống: " Chẳng lẽ tôi một chút cũng không hung dữ sao?"

Hệ thống cũng thực bất đắc dĩ. Vì công trạng của chính mình mà suy nghĩ, nó đành phải an ủi thiếu niên: " Kỳ thật vẫn rất dọa người đó...."

" Thật không?"- Cố Nguyên không tin: " Vậy vì cái gì mà Lục Cẩm Thành không bị dọa?"

"..... Có thể bởi vì tố chất tâm lý của hắn cường đại đi? Rốt cuộc thì sau này hắn là người đem Cố phụ tống vào tù mà."

Cố Nguyên không nói chuyện nữa.

Cậu bắt lấy tay nhỏ, có điểm không vui: " Nhưng hiện tại Lục Cẩm Thành nắm giữ nhược điểm của tôi nha..."

Cố Nguyên nghĩ nghĩ, sau đó nảy ra được một ý nghĩ hay. Cậu muốn giả quỷ hù hắn!

Trên thế giới này người người sợ quỷ. Quỷ đáng sợ như vậy, cậu cũng không tin Lục Cẩm Thành một chút cũng không sợ!

Thiếu niên có điểm vui vẻ mà nghĩ, hắn nhất định bị cậu doa nha~

=====================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro