Chương 9: Du ngoạn Mạt Thế (7)
Kiều Ninh bế thằng bé qua phố nô lệ, lúc đi vào thằng bé có vẻ sợ sệt, co rúm người rúc vào lòng cô. Còn muốn giấu quả đào đang ăn giở nhưng loay hoay một lúc cũng không biết giấu đi đâu, không dám giấu vào y phục của Kiều Ninh sợ làm nó.
Mạt thế đồ ăn khan hiếm nhưng thằng bé lại để ý không muốn làm bẩn ngoại bào của cô khoác cho nó. Điểm này khiến Kiều Ninh thực vừa lòng, giọng cũng mềm mỏng hơn.
"Sao không ăn?"
Cố Triệt mím môi, cầm nửa quả đào còn lại, mãi sau mới cất tiếng.
" Em ăn no rồi, mạt thế khó khăn cần phải tiết kiệm đồ ăn." điểm này Cố Triệt là nói thật, quả đào quả thật rất to, lại trong thời gian dài nhịn đói nên nhất thời không thể ăn quá nhiều.
Cậu không giống đại đa số người ở mạt thế, mỗi lần có đồ ăn là tranh cướp, cố sống cố chết nuốt hết để tránh bị người khác đoạt đi. Dù không thể ăn tiếp nhưng cậu lại sợ bị cướp đồ ăn, những người bị cái đói hành hạ đã trở nên hung tàn.
Bị đánh đến chết để lấy đồ ăn từ tay kẻ khác không phải là chưa từng xảy ra. Càng dạo gần đây diễn ra càng thường xuyên hơn.
Đây là của chị ấy cho cậu, cậu không muốn bị người khác chiếm đoạt. Dù bị từng đạo ánh mắt sắc bén, đói khát của đám người di chuyển từ đầu đến chân, Cố Triệt trong lòng sợ hãi nhưng lại kiên định.
Huống hồ, quả đào này thực đặc biệt, ngay khi ăn vào cậu đã cảm thấy cơ thể rất dễ chịu, tràn đầy năng lượng, giống như được một làn nước ấm chữa trị từng vết thương từ bên trong. Không phải do tâm lí nên cảm thấy như vậy, Cố Triệt chắc chắn vấn đề là ở quả đào. Nếu ai nói cho cậu rằng đây là đào tiên thì có lẽ cậu cũng tin.
Cố Triệt đâu biết được đây thực sự là đào tiên, nếu có tấm gương ở đây thì cậu sẽ nhận ra khuôn mặt ban đầu gầy gò, hốc hác không có chút huyết sắc của cậu giờ đây đã trở nên hồng nhuận, da dẻ mịn màng. Trên đường đi Kiều Ninh còn dùng thuật tẩy rửa cho Cố Triệt nên cậu không biết rằng mình trở nên xinh đẹp lên biết bao nhiêu.
Nhìn cái hài nhi xấu xí thoáng cái trở thành cái lam nham họa thủy, Kiều Ninh đúng là có chút liên tưởng không được hai cái này là cùng một người.
( Ban đầu như miêu tả Cố Triệt cũng không xấu, nhưng vì Kiều Ninh vốn là cái nhan khống, ăn chơi vui đùa hằng ngày, cũng thường xuyên sai mấy tiểu yêu đi thu thập vài nam nhân xinh đẹp về mua vui nên mắt để trên đỉnh đầu, không phải ai cũng vừa mắt nàng.)
Cũng có chút kinh hỉ bất ngờ, dù mới đến thế giới này nhưng cô còn chưa thấy ai gọi là có điểm nhan sắc, không biết có phải do đói khát, cuộc sống quá mức khổ cực nên nhan sắc xuống cấp hay không. Lại nhìn cái hài tử xinh đẹp nằm gọn trong lòng mình ----- tỷ như cái thằng bé này đây.
Thế giới thì trở nên tàn tạ thế này, du ngoạn không được, đến mấy cái nam nhân xinh đẹp cũng không có. Thú vui đến nhân thế của ta cũng bị dập tắt hết ba phần tư.
Kiều Ninh nghe thấy cậu bé nói đã ăn no, sống kham khổ, lại không muốn lãng phí lương thực. Là cái người duy nhất mang giá trị nhan sắc của cả thế giới này nên Kiều Ninh cảm thấy nên đối xử với cậu bé tốt một chút, không... là nhiều chút.
Thậm chí cô còn có suy nghĩ giữ lại Cố Triệt bên người. Không biết còn phải ở thế giới này bao lâu, không thể để bản thân chịu tội.
Vừa mới nghĩ phải đối xử tốt với Cố Triệt cô liền làm ngay, vươn tay lấy nửa quả đào không chút suy nghĩ vứt ra đằng sau.
Trong phố nô lệ lúc này đang diễn ra hoạt động tranh cướp như hằng ngày. Cũng không có gì lạ lẫm, còn kẻ đầu sỏ tạo nên cuộc bạo động lại ung dung đi tiếp như không thấy cái gì xảy ra.
Kiều Ninh cảm thấy đào tiên ăn cũng không ngon lắm, so với các loại quả khác cũng nhỉnh hơn một chút, lại hiếm lạ, có tác dụng tăng tu vi nên ai cũng khao khát. Biết bao nhiêu người chính là đợi cả năm để được Vương Mẫu nương nương tổ chức tiệc bàn đào, dù mỗi người chỉ được một quả nhưng ai cũng mong đợi.
Cô chỉ đơn thuần thấy ăn một quả không bõ, thấy ai cũng thích nên lén chuyển cả cây vào trong không gian tùy thân của mình, một mình hưởng dụng. Cả thiên giới biết bao nhiêu người nhưng lại chỉ có ba cây, mỗi cây hơn một trăm năm mươi quả nên khỏi phải nói bà ta tức giận đến thiên giới cũng long trời lở đất.
Mãi sau có người phát hiện Kiều Ninh thường xuyên không biết từ đâu lấy ra đào tiên ăn suốt ngày, báo cho Vương Mẫu nương nương nhưng chẳng ai làm được gì, ai bảo người ta đánh không lại. Một đống người tức giận đến nói lí lẽ rồi lại tức giận lạch bạch trở về. Ai làm việc người nấy, không còn nhắc đến cây đào tiên đã mất nữa. Toàn các bô lão trên thiên giới lại bị cái tiểu nha đầu có bao lớn đánh nằm bẹp dí trên nền đất,...đây là cái thế đạo gì???.
Nói ra đủ quê, ai còn dám ho he nửa lời, nhắm một mắt mở một mắt, huống chi người tức giận nhất cũng không phải bọn họ.
Cũng từ đợt ấy, mọi người mới biết cái nhi nữ thứ tám của Thiên Đế nổi tiếng là nghịch nữ thế nhưng mà thật lợi hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro