Chương 6: Du ngoạn ở Mạt thế (4)
《 NÀY...NÀY, cô định đi đâu.》
" Không phải cứu được rồi sao?"
Cứu xong rồi thì đi thôi.
《 Cô vứt bỏ cậu ấy đi như vậy sao? Cậu ấy đang bị thương nặng đấy?.》
《 Không... chính xác là tàn phế. 》
Đây là hành động của một con người có thể làm sao?.
Uổng cho bổn hệ thống còn định làm fan của cô. Nhìn cảnh cô ấy đánh lũ cặn bã kia, đúng là bá khí, hệ thống tý thì chảy nước miếng, hô hào cổ vũ cô ấy.
Giờ lại bị vả mặt bôm bốp.
May mà kìm nén được.
Hừ. Con người đáng giận.
" Trong yêu cầu của ngươi là bảo vệ. Đã bảo vệ xong thì đường ai nấy đi chứ."
《 Thoi thóp còn một hơi thở cũng được coi là bảo vệ sao!!! Cậu ta mà chết tức thì cô cũng bị di chuyển đến thế giới tiếp theo thôi.》
《 Nó sẽ thành vòng tuần hoàn liên tục, chỉ đến khi cô hoàn thành mới có thể trở về. 》lấy độc trị độc, theo như quan sát của nó, không thích sự trói buộc, đánh nhanh thắng nhanh mới là phong cách của tiểu tỷ tỷ.
Khưa khưa...( ͡° ͜ ͡°)
Xem ta thu phục tỷ tỷ đây.
Kiều Ninh đắn đo một chút, suy nghĩ thiệt hơn thì hệ thống nói cũng có đạo lí.
Gắn bó lâu dài với hệ thống này thì người bị thiệt cũng chỉ là cô.
Không giao lưu với thứ có tần số não không cùng kênh với mình.
Về lâu dài sẽ bị ảnh hưởng.
Không phải Kiều Ninh không thể cắt đứt liên hệ với hệ thống. Cô có cách, chỉ là chưa muốn thôi. Cứ coi như tiêu khiển.
Đồng thời cũng có chút tò mò về việc nó có thể lôi được cô đến đây.
Hệ thống còn thản nhiên chưa biết mình chỉ là cái đồ đần tiêu khiển của Kiều Ninh.
_________
Cố Triệt ảm đạm nhìn hướng cô rời đi không chớp mắt. Vốn bước chân của Kiều Ninh rất nhẹ nên chỉ mấy bước cậu không còn nghe thấy âm thanh nữa.
Cả thế giới dường như tĩnh lặng.
Lòng cũng trống rỗng...
cộc... cộc... cộc.
Từng tiếng bước chân vang lên, dù xung quanh là tiếng thở nặng nề của nhóm người nhưng không hiểu sao cậu lại nghe thấy thật rõ ràng.
Từng tiếng bước chân như giẫm lên trái tim Cố Triệt. Giống như giọt nước rơi lên mặt hồ tĩnh lặng. Không biết đang mong chờ cái gì mà nó thật kích động.
Cố Triệt không phát hiện ra rằng khi nhìn thấy thân ảnh Kiều Ninh xuất hiện thì mắt cậu đã trở nên sáng rực, ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn cô ấy.
Kiều Ninh mới vào phòng đã nhận lấy cái nhìn nóng rực của cậu bé. Tự dưng cảm thấy rợn người, cũng hơi khó hiểu.
Mới vừa nãy còn tốt sao giờ đã không bình thường rồi.
Kích động cái gì!?
Tiến lên phía trước, bỏ qua hành động sợ hãi co rúm thành một cục của đám người, Kiều Ninh cởi ngoại bào màu đen của mình phủ lên Cố Triệt rồi bế cậu lên. Cởi truồng thế này dù chỉ là đứa trẻ, nhìn cũng thấy nhức mắt.
" Hít.."
Âm thanh hít khí vang lên.
Cố Triệt cảm thấy đau đến mức không thiết sống nữa.
Không biết đã nát bao nhiêu chiếc xương mà khi được bế lên cậu cảm thấy mảnh xương găm vào lục phủ ngũ tạng của mình.
Dù đau đớn nhưng lại không thể ngăn cản cảm giác vui sướng từ dưới đáy lòng của Cố Triệt, bất giác miệng cậu đã cong lên thành một độ cong nhỏ.
Kiều Ninh nhìn thấy toàn bộ.
Chậc, đồng dạng không bình thường như hệ thống.
Quả nhiên là chủ tớ.
Hay là bị bọn chúng đánh đến u mê rồi!?
Lại nhìn thêm một cái nữa thì thấy thằng bé ngượng ngùng đỏ mặt, đuôi mắt đều giãn cả ra.
Biểu cảm gì đây?
Bệnh à!?
Tự dưng muốn vứt nó đi.
Hệ thống:《...》không chỉ mỗi tiểu tỷ tỷ mà đến hệ thống cũng cảm thấy chủ nhân của nó có bệnh, còn là kiểu bệnh không nhẹ. Cái người này là ai đây?
Kiều Ninh không biết vì được cô ôm, còn trong trạng thái mặc trang phục của cô, chóp mũi đều quanh quẩn mùi hương của con gái nên Cố Triệt thấy xấu hổ, cũng trộm vui vẻ trong lòng.
Nếu giống hệ thống bẩm sinh đã không bình thường thì Kiều Ninh đành chịu.
Còn nếu bị đánh đến ngu si thì cô có thể dùng thuật chữa trị.
Đừng tưởng cô không phát hiện ra.
Nó còn lén nhìn Kiều Ninh đến mấy lần.
Lật bàn (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Thật muốn đánh cậu ta một cái.
Không nên từ bỏ hi vọng.
Nếu là trường hợp hai thì còn cứu được.
Cố Triệt cứ thỉnh thoảng lén nhìn cô nên Kiều Ninh dùng một tay che mắt thằng bé lại. Màu đen vốn là màu tĩnh lặng mà giờ trong mắt cậu bé nó lại có biểu cảm lấp la lấp lánh nên cô cảm thấy chướng mắt.
" Nhắm mắt lại, ngủ một chút đi."
Để nó ngủ rồi cô sẽ dùng thuật chữa trị.
Thằng bé này mới một khoảng thời gian trước còn có biểu cảm quật cường, thấy chết không sờn trước bọn côn đồ nhưng giờ lại bộc lộ một bộ dáng nhu thuận, là kiểu từ trên xuống dưới viết " ta rất ngoan."
Nghe Kiều Ninh nói cũng nghe lời nhắm mắt lại.
Cô bế thằng bé ra khỏi căn nhà, đi về hướng ít người.
Thằng bé dù nhắm mắt lại nhưng hơi thở lại khó nhọc, nặng nề.
Còn giả ngủ, lừa ai chứ.
Thế này bảo chữa trị kiểu gì!
" Đã bảo ngủ cơ mà!?" Kiều Ninh hơi nóng nảy nói.
Chỉ thấy lông mi thằng bé hơi run run rồi từ từ mở mắt ra. Đôi mắt phủ một tầng nước mỏng, nhỏ giọng rầu rĩ nói
"Đau quá, em không.... ngủ đư..ợ.c"
Càng nói về sau giọng càng nhỏ đi, nghe kĩ còn ra một tia ủy khuất.
Nhưng đấy là người khác, còn Kiều Ninh thì không có thói quen để ý cái gì nên tia ủy khuất ấy cô không phát hiện ra.
Nhưng nghe thấy câu giải thích của Cố Triệt, Kiều Ninh cũng không còn tức giận như vừa rồi nữa.
Thở dài.
Quá đánh giá cao thằng nhóc này rồi.
Cũng chỉ là kẻ vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro