Chương 4: Du ngoạn ở Mạt thế (2)
Khu kiểm tra là một căn nhà chia nam một bên, nữ một bên.
Tồi tàn và đông người_ đó là từ ngữ dùng để miêu tả hoàn cảnh ở đây.
Tên lính Giáp giao cô tận tay cho người phụ trách nữ kiểm tra rồi cắm đầu chạy trở về trong cái nhìn nghi ngờ của bà ta.
Bà ta quay ra nhìn Kiều Ninh liền hiểu ra phần nào đó rồi nhìn bóng lưng của chàng thanh niên bằng cái nhìn sâu xa, giống y kiểu người phụ nữ nhìn đứa con trưởng thành yêu người không nên yêu.
Ôi! Chàng trai đáng thương.
Còn Kiều Ninh lại nhìn họ như nhìn kẻ không bình thường.
Cô đi theo người phụ nữ vào gian giành cho nữ.
" Cởi quần áo ra."nói xong người phụ nữ mặc kệ họ, lục tìm tài liệu trên bàn. Quay lại thấy Kiều Ninh vẫn không động đậy, nóng nảy mắt to trừng mắt nhỏ với cô.
Tuy rằng hai gian nam nữ ở hai đầu khác nhau, nhưng lại không có cửa chỉ treo một tấm mành mỏng, nếu là người có rắp tâm không tốt đứng ở cửa thì hoàn toàn sẽ bị nhìn thấy hết.
Mạt thế đến, cũng chả còn ai để ý đến chuyện nhỏ này.
Không thể làm chuyện mất thân phận.
" Ta muốn một căn phòng độc lập."
Người phụ nữ cảm thấy mình đang nghe một câu chuyện cười, mạt thế rồi còn giở tính đại tiểu thư gì chứ, còn nghĩ đang ở thời bình sao? Đừng mơ tưởng.
" Mày không kiểm tra thì không được vào căn cứ. Đừng có làm phiền người khác. Đồ điên." người phụ nữ khinh thường nói.
"Đúng đó, đừng có cản trở chúng tôi"
"Mạt thế rồi, nghĩ gì thế không biết."
Tiếng xì xào, chỉ trỏ xung quanh khiến Kiều Ninh thấy thật phiền.
Họ bắt đầu cởi quần áo mặc kệ cuộc cãi vã của người phụ nữ kiểm tra và Kiều Ninh. Giờ cái ăn mới là quan trọng, họ không có thời gian.
Dù so với người cổ đại cổ hủ thì Kiều Ninh thoải mái hơn một chút, nhưng bảo cô lột đồ trước bao nhiêu người thì không ổn.
Nhìn các cô gái đang lột đồ này thật cay mắt.
Giấu tay sau váy lấy trong không gian ra một chiếc vòng vàng đính hồng ngọc ném lên bàn.
Hình như trong không gian cái này là rẻ rúng nhất rồi.
" Đủ chưa." Kiều Ninh nhìn vào khuôn mặt người phụ nữ nhưng phản ứng của bà ta và mọi người có hơi kì lạ.
"Ây dô... mạt thế đến rồi lấy trang sức để làm gì?" người phụ nữ cười châm biếm nói tiếp " Đại tiểu thư, người có biết mạt thế đến hơn nửa năm rồi không, cũng chả còn như lúc mới bùng phát, giờ vàng bạc chỉ là rác rưởi thôi."
"Cô ta đúng là không bình thường." một cô gái buộc tóc cao, khoảng hơn hai mươi tuổi, gương mặt tinh tế nhưng vì ở thời kì khó khăn nên hơi gầy, chỉ chỉ trỏ trỏ vào Kiều Ninh.
"Cô..." người phụ nữ định mắng chửi tiếp nhưng khi đối diện với đôi mắt của Kiều Ninh thì bản năng khiến bà ta run sợ tắt tiếng.
Cô gái này toàn thân đều toát lên khí chất hơn người. Sống trong mạt thế hơn sáu tháng mà không biết gì về bên ngoài, một thân sạch sẽ. Nhìn không giống người sống thiếu ăn thiếu mặc ở mạt thế, không phải con nhà giàu có ở căn cứ thì cũng thuộc dạng con ông cháu cha có chức quyền.
Lúc này bà ta mới cảm thấy lo lắng, nghe tiếng mọi người mắng chửi bà ta càng sợ hơn.
" Cô... theo tôi vào phòng trong này."
" Sao lại cho cô ta phòng riêng."
"Không thể phân biệt đối xử như thế được."
Bên trong còn một phòng nhỏ nhưng để dụng cụ, bình thường không ai vào. Bà ta đi đầu dẫn Kiều Ninh vào, nghe tiếng ý kiến ở xung quanh thì gằn giọng "Có ý kiến à? Mạt thế rồi làm gì còn công bằng."
"Thôi bỏ đi, bà ta nói đúng, mạt thế làm gì có công bằng, đây là thế giới của kẻ mạnh. Không phải đến giờ cô mới biết chứ." người phụ nữ ban đầu chỉ trỏ Kiều Ninh nói cô không bình thường đang vỗ vai ngăn bạn cô ta cãi nhau.
Nhìn hành động của cả hai chắc chắn có quan hệ thân thiết.
Một phút sau, Kiều Ninh và người phụ nữ đi ra.
Thấy vậy có vài người bắt đầu có biểu cảm khó chịu. Đùa à? Một phút về cơ bản không đủ thời gian mặc quần áo. Ai cũng nghĩ bà ta có giao dịch ngầm với Kiều Ninh chỉ đơn giản là không nói ra mà thôi.
Chỉ một chút lợi ích đã mua chuộc được bà ta để rồi đẩy căn cứ vào nguy cơ. Họ mới không thừa nhận bản thân ghen ăn tức ở với Kiều Ninh.
Nhìn Kiều Ninh rời đi mà càng tức giận.
-----------------
《 Báo động, báo động, báo động.》
Không phải chỉ khi phát nhiệm vụ thế giới mới cần đặc biệt nhấn mạnh sao!?
《 Tiểu tỷ tỷ... cứu mạng.》
" Ngươi không phải là thực thể trong thế giới này. Không chết được. Cũng không cứu được." Kiều Ninh không nhanh không chậm trả lời.
Nó không có thời gian tức giận với tiểu tỷ tỷ.
Phải nhịn.
《Là cứu chủ nhân của chúng ta. Cô đã hứa sẽ bảo đảm an toàn cho chủ nhân của ta.》
《 Nhanh lên... nguy hiểm cấp báo động.》
" Ta muốn hỏi, chủ nhân ngươi là cái người trong nhiệm vụ thế giới đúng không?." Kiều Ninh suy đoán phải đến một trăm phần trăm.
Cái gì mà cứu vớt người số khổ, cứu vớt thế giới.
Đều là chiêu trò hết.
Hệ thống rất cấp bách, không thể không trả lời tiểu tỷ tỷ
《 Đúng vậy, nên cô đi nhanh lên.》
《 Báo tọa độ, Báo tọa độ.》
《 Căn nhà số 127 ở phố nô lệ.》
Kiều Ninh nghe đáp án cũng không có gì ngạc nhiên, vẫn bình bình đạm đạm đi từng bước.
《 Nữ Thần, cô đang làm gì vậy.》hệ thống cảm thấy mình sắp phát điên, báo cả tọa độ cho cô rồi mà cô đang làm cái gì a!!!
Chủ nhân của nó đang gặp nguy hiểm mà cô ấy bỏ mặc như vậy.
Nữ Thần gì chứ?
Thần tiên gì chứ?
Tất cả chỉ là giả?
Tức giận như vậy nhưng nó lại không thể không khụy gối.
Cmn, tự ghê tởm bản thân.(≖︿≖ )
Hệ thống sắp cắn nát khăn tay, khóc rấm rứt.
《 Tổ tiên, ngài có thể nhanh chân hơn để cứu chủ nhân chúng ta không?》
Nó thì đang rất gấp mà cô ấy nói cái gì? Ta nghe lầm rồi?.
" Không phải còn cái người phòng bên cạnh sao? Ta chỉ xuất trận khi không còn cách nào khác."
Người quan trọng chỉ xuất hiện sau cùng.
Chủ nhân.
Điện hạ toi rồi!!!
Chết chắc... chết chắc.
Nữ Thần này tuyệt đối là giả.
Cô ta là ma quỷ.
Đáng sợ quá.
Chủ nhân, ta muốn về.
Cầu an ủi tâm hồn này.
Hít sâu một hơi, hệ thống cảm thấy chỉ có nhanh chóng nói ra thì cô ta mới cứu Điện Hạ. Một nỗi căm tức dâng lên ào ạt trong lòng hệ thống, bất giác khiến nó to tiếng.
《 Tổ tiên, cô gái tên Dư Dư chỉ là đứa ăn hại. Theo số liệu cô ta còn đến sớm hơn cô mười lăm ngày.》OTL, hệ thống bất lực 《 NHƯNG TRONG MƯỜI LĂM NGÀY CÔ TA LÀM ĐƯỢC GÌ CHỨ.》
Aa...aaa......
Tức giận ლ(ಠ益ಠლ)
Đứa con gái đáng chết, vô dụng, phế vật...
Hệ thống vô tình bật chế độ nguyền rủa mà bao lâu nay nó cố che dấu.
《Không thể tha thứ, ta đã cố tình lấy cho cô ta thân phận là con gái của chủ căn cứ. Cô ta lấy tài nguyên căn cứ để làm gì chứ. Ngày ngày cô ta đi cứu trợ, phát thức ăn cho người nghèo nhưng... CHỦ NHÂN CỦA TA ĐƯỢC HƯỞNG MIẾNG NÀO CHỨ.》
《 ĐỨA CON GÁI ĐÁNG NGUYỀN RỦA.》
Ta sẽ bôi đen nhấn mạnh gửi nhóm cho cô ta, để cho cô ta nhận ra sai lầm của mình.
Cắt câu nguyền rủa cuối cùng đi, làm quá đáng cô ta chạy mất thì các thế giới sau ai giúp cho Điện Hạ.
TA HẾT NHỊN NỔI RỒI!!!
Gửi cho cả các hệ thống của người khác nữa.
Thứ đần độn, thứ ngu ngục.
《 Còn bây giờ khi Chủ nhân gặp nguy hiểm thì cô ta lại đang bị cha nhốt trong nhà kia kìa. Phá gia chi tử thời mạt thế.》
《 NÊN LÀ BÂY GIỜ... TỔ TIÊN, CÔ NGHE THỦNG CHƯA. NGAY BÂY GIỜ, NGAY LẬP TỨC DI CHUYỂN.》
Kiều Ninh cảm thấy hệ thống này tức giận đến không bình thường.
Lộ hết cả bản chất rồi.
Thứ cảm giác ghê tởm khi lần đầu nhìn thấy nó hóa ra lại sâu xa đến vậy.
Không phải do cái hình hài ngớ ngẩn không đồng nhất với giọng nói mà là sâu bên trong nội tâm nó.
Hệ thống này chắc chắn là sản phẩm lỗi của họ rồi.
Tự dưng cảm thấy âm mưu của chúng không có gì phải lo lắng.
----------
Có những hôm viết liền tù tì được 2 chương.
Có hôm lại lười chả muốn động đậy.
Bệnh mãn tính của tg.
# Tiếu Tiếu Lưu Ly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro