Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Du ngoạn ở Mạt Thế(22)

" Tên."

" Sở Ninh, Cố Triệt."

Lính Ất nghe tên cô liền tò mò ngẩng đầu lên "Lại là cô à."

Ban ngày là ca trực của hai tên lính Ất và Giáp hôm qua Sở Ninh gặp.

Hắn toan định viết tên hai người vào thì chợt thấy có gì không đúng, lật lật lại quyển sổ thì phát hiện không có tên hai người ghi đã ra căn cứ.

???

Ghi thiếu?

Có khả năng sao?

" Hai người không có tên trong danh sách ra ngoài căn cứ."

" Không thể vào căn cứ sao?." Sở Ninh đang tính dùng tinh hạch đi cửa sau.

" Cũng không phải là không thể, chỉ cần ghi lại tên vì đằng nào vào cũng phải trải qua kiểm tra thân thể."

Kiểm tra thân thể.

Đúng là quên mất vụ này.

" Chúng ta không vào nữa." Sở Ninh chỉ lại một câu như vậy rồi dắt Cố Triệt một mạch ra ngoài.

Lính Ất, Giáp:"...."????.

Vẫn là nên bay thẳng vào từ đầu.

Làm chuyện rỗi hơi.

Nếu đã không ai biết cô ra ngoài căn cứ thì cứ tàng hình bay vào đi.

Ừ... rất tốt, đỡ dính vào rắc rối không đâu.

Sở Ninh dắt Cố Triệt đến sau một cái cây khá khuất, dùng thuật tàng hình rồi bay vào căn cứ, cô cũng không thể biến mất trước mặt bao người được, làm thế thì chẳng khác nào công khai cô vào chui, đến khi vào căn cứ mà đụng mặt thì đúng phiền.

Cố Triệt hầu như không tham gia ý kiến vào các quyết định của cô ấy, chỉ đơn thuần dắt đâu thì đi đấy, là cái tiểu khả ái đơn thuần dễ bảo.

Về cơ bản, Cố Triệt đã dự đoán sẵn điều này, người như chị ấy hoàn toàn không có khả năng để người khác kiểm tra thân thể.

Điều này thì cậu vô cùng chắc chắn.
___________________

Sở Ninh và Cố Triệt giờ đang đứng trước sảnh nhiệm vụ.

Cố Triệt không biết cô ấy định làm gì.

Kiều Ninh đứng ở quầy, nhìn vào bảng nhiệm vụ trước mặt.

Một số người cho rằng cô ấy đang chọn nhiệm vụ, họ cũng khá tò mò về nhiệm vụ cô gái xinh đẹp này có thể đơn độc làm được.

Sở Ninh đứng ở quầy nói với người phụ trách.

" Ở đây có được phát nhiệm vụ không?."

Mọi người:"..." ??? phát nhiệm vụ. Đây không phải là cơ chế của căn cứ sao? Trước giờ, chỉ thấy người khác bán sống bán chết làm nhiệm vụ kiếm tinh hạch sống tạm bợ qua ngày chứ chưa thấy ai phơi tinh hạch ra cho bàn dân thiên hạ thấy cả.

Tò mò × 5.

Phải cái nhiệm vụ như nào chứ?

Thêm nhiệm vụ là họ tăng khả năng nhận được tinh hạch. Có ai mà không muốn.

Cả sảnh căn cứ khi nghe thấy điều Sở Ninh nói đều như sôi trào, ngực phập phồng kích động.

Cố Triệt:"..." chị Sở Ninh chơi trò quá nổi bật rồi. Hai người hình như bất giác đã sống nơi đầu sóng ngọn gió. Cậu bé âm thầm chấp nhận cuộc sống phong ba của mình, đâm lao thì phải theo lao thôi.

Người phụ trách khá sửng sốt, cậu ta nhanh chóng thông báo cho quản lý sảnh nhiệm vụ. Nghe thông tin xong, ông ấy gọi điện xin chỉ thị cấp trên rồi mới dám đưa ra quyết định.

Phó quan căn cứ Thanh Long nghe quản lí sảnh nhiệm vụ trình bày trong điện thoại thì trầm ngâm, ông ta khá hiếu kì về người được nói đến. Xét về mặt lợi ích thì việc này không ảnh hưởng gì đến căn cứ nên ông ta ra hiệu cho quản lí thông qua.

Sau khi cúp máy, quản lí căn cứ nở một nụ cười chuyên nghiệp, tiếp nhận vị trí của người phụ trách tiếp đón Kiều Ninh.

" Có thể, thưa tiểu thư."

Từ khi mạt thế đến, căn cứ được xây dựng, căng thẳng, áp lực đè nén, những người có tí quyền hành trong căn cứ, đặc biệt là người làm trong sảnh nhiệm vụ, về cơ bản họ chỉ làm theo chức nghiệp, không cần phải a dua nịnh nọt ai cả. Ấy thế mà hôm nay, người đàn ông mặt liệt như khúc gỗ mọi hôm đang nở một nụ cười hòa ái với cô gái đối diện.

Đáng sợ a...

Cố Triệt cũng tò mò không biết chị ấy có thể đưa ra cái nhiệm vụ gì.

Cả sảnh nhiệm vụ nín thở chờ âm thanh của cô gái cất lên.

Sở Ninh không cân nhắc nhiều.

" Năm mươi bộ quần áo trẻ em giành cho nam."

Mọi người:"..." đồ điên, có khả năng giết zombie phát cái nhiệm vụ thì ra ngoài chạy xe vài vòng mà kiếm quần áo.

Quản lý trưởng của sảnh nhiệm vụ vẫn nở một nụ cười chuyên nghiệp, phó quan Chu Chính có dặn sau khi cô gái này đi thì gọi điện lại cho ông ấy thông báo về những nhiệm vụ được đối phương phát ra. Suy nghĩ bát quái thì ai cũng có, ông vẫn nên làm có thái độ tốt thì hơn. Cô gái trẻ mà đã có bản lĩnh.

Giọng Sở Ninh vẫn vang lên đều đều.

" Yêu cầu: đẹp, chất liệu cũng phải thuộc dạng tốt nhất."

Quản lý nhanh chóng nhập dữ liệu vào máy tính.

Mọi người xung quanh thì chán nản, nhiệm vụ nát gì chứ, đoán chắc không được bao nhiêu tinh hạch, ai rảnh mà nhận dăm ba cái nhiệm vụ vớ vẩn này.

Quản lý:" Xin tiểu thư đưa ra mức thưởng của nhiệm vụ."

" Năm mươi tinh hạch?."

"..."

Sau một phút đứng hình cả sảnh căn cứ bùng nổ trước thông tin nghe được.

"Mẹ nó, cô ta nói cái gì.... cái gì cơ, không phải ông đây nghe nhầm chứ."

" Năm mươi tinh hạch... tương đương với nhiệm vụ cấp B hiện tại rồi."

" Wtf... hay cô ta không biết đếm."

Trong nhất thời, họ chỉ nghĩ đến khả năng này.

Ở đời không thể tự dưng có miếng bánh thơm ngon từ trên trời rớt xuống như thế được

Quản lí nở vẫn giữ nụ cười hòa ái:" Tiểu thư, cô có muốn suy nghĩ lại về mức thưởng không?."

Ống tay áo Sở Ninh bất ngờ nặng xuống, nghiêng đầu thì thấy Cố Triệt đang ra hiệu cho cô cúi xuống. Sở Ninh ghé mặt lại gần xem cậu bé định nói gì.

" Nhiều quá rồi, quá mức gây chú ý, với cả em cũng không cần nhiều quần áo như vậy. "

Cậu bé chỉ nói như vậy để Sở Ninh biết rồi tự điều chỉnh mức thưởng cho hợp lí.

Sở Ninh tỏ vẻ đã hiểu, cô một lần nữa đứng thẳng người.

" Đúng là nên điều chỉnh một chút."

Mọi người xung quanh hơi tiếc nuối nhưng họ cho rằng như vậy mới phải, chí ít sẽ có cảm giác an toàn.

" Ba mươi tinh hạch."

Mọi người:"..."

Chúng tôi chỉ biết câm nín.

Cố Triệt:"..." (*﹏*;) không ổn rồi, cậu đã quá đề cao chị ấy.

Ba mươi tinh hạch là cho một nhiệm vụ cấp C nhưng cũng là đi giết xác sống, cái giá như vậy là quá hời.

" Tôi nhận." một người vội vàng giơ tay lên giành trước.

" Không, để tôi nhận."

"Tôi đến....để tôi."

" Mẹ nó.... Các người định giành với tôi, tôi là người nói trước!!!."

" Anh nói trước thì là của anh sao, còn chưa đến quầy tiếp nhiệm vụ, chúng tôi đều có quyền nhận."

" Giờ muốn sao?."

Sau đó trong sảnh nhiệm vụ, người người xô đẩy, không ai chịu nhường ai.

Kiều Ninh nhíu chặt lông mày, đủ loạn, đủ đau đầu.

Bất giác Sở Ninh nhìn xuống vật nhỏ của cô.

Ồ... thế mà không sợ hãi.

Can đảm hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro