Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Du ngoạn ở Mạt Thế(21)

Vì tâm trạng không tệ nên Kiều Ninh dừng trước cửa căn cứ rồi đứng xếp hàng.

Vừa mới xuất hiện cô đã làm vang lên một hồi phong ba, vài ba nhóm nhỏ đã quay trở về, họ khá tò mò về nhân vật mới nổi là Kiều Ninh.

" Ôi... có phải cái cô gái có dị năng biết bay mà tối hôm qua nổi danh ở căn cứ không?"

" Có dị năng như vậy luôn à?... nếu thế thì đây là dị năng độc nhất ở căn cứ rồi."

" Nhưng không có tác dụng thực chiến." anh ta tỏ vẻ hơi tiếc nuối.

" Cô ấy đẹp như vậy, nói là thần tiên tôi cũng tin."

Tên đối diện tỏ vẻ cậu bạn của mình hết thuốc chữa rồi.

" Cậu thấy có khả năng không." không phải là nghi vấn, anh ta chỉ đá vấn đề về cho bạn của mình.

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Cậu ta dùng ánh mắt mờ mịt, lắc đầu nói " Không có khả năng."

Tiếng hai người đàn ông này bàn tán lọt vào tai Kiều Ninh không sót một chữ nào.

Tự nhiên cô ấy cảm thấy khá buồn cười vì điều không tưởng trong mắt người khác lại là sự thật.

Họ nói không nhỏ nên Cố Triệt đang ngồi trong lòng cô ấy cũng nghe được. Thấy họ nhắc đến từ thần tiên thì không tự chủ được ngồi thẳng lưng, dỏng tai lên nghe lén. Khi nghe anh ta hỏi bạn của mình "có khả năng không" thì cậu bé nâng đầu nhìn mặt cô ấy, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, vẻ mặt thản nhiên.

Kiều Ninh đặt thằng bé xuống đất, suy tư một chút, cô tìm trong không gian một tấm vải có màu sắc và chất liệu y nguyên bộ đồ cô hay mặc. Hết cách rồi, cô cũng chỉ có loại vải như vậy, vì là màu đen nên cũng rất thích hợp. Tạo một túi đeo nhỏ, cô thả vào đấy hơn mười cái tinh hạch các loại.

Giơ bàn tay ra thì trên tay Kiều Ninh xuất hiện một túi vải đen phồng to. Cô cầm dây đeo thả xuống trước mặt Cố Triệt. Cậu bé không biết đây là gì, hai bàn tay đón lấy thì phát hiện cũng không nặng lắm.

" Cầm lấy, thích gì cứ mua."

Cố Triệt có vẻ rất bất ngờ, cậu không từ chối, chỉ cầm đưa đến.

" Vậy chị giữ giúp em đi."

Kiều Ninh mắt to trừng mắt nhỏ với thằng bé.

Cố Triệt:"..." Sao vậy?.

Kiều Ninh:"..." Nó giờ cũng dám sai sử cô?.

Kiều Ninh cầm lấy, không nói hai lời liền cúi xuống buộc túi tinh hạch vào đai quần thằng bé. Vì đựng tinh hạch nên túi khá nặng kéo quần cậu bé tuột xuống một chút.

"..."

(≖︿≖ )

Trông chẳng ra sao.

Kiều Ninh dùng ý niệm lục tìm trong không gian chiếc nhẫn không gian hồi còn bé cô sử dụng.  Vì từng sử dụng nên trên chiếc nhẫn vẫn còn chút tiên khí của cô. Lúc tìm thấy nó thì chiếc nhẫn đang nằm dưới đáy thác nước.

Lôi chiếc nhẫn ra bên ngoài, cô nới cho chiếc nhẫn to ra một chút vì Cố Triệt bây giờ lớn hơn khi cô sử dụng chiếc nhẫn.

Kiều Ninh kéo tay trái của Cố Triệt, đeo nhẫn vào ngón trỏ cho thằng bé. Chiếc nhẫn cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bên trên bề mặt có đính một viđđên đá màu đỏ nhạt.

Hàng này trên Thiên giới đều là đồ cho trẻ con chơi đùa, đâu đâu cũng có. Vì để chơi đùa nên không ai thực sự để tâm, cũng không có vụ nhẫn nhận chủ gì cả.

" Thử dùng ý niệm vào trong không gian xem nào?"

"..."

" Sao vậy?."

Cố Triệt mặt rầu rĩ nhăn nhó " Em... không hiểu, cũng không vào được."

"..."

Cô chưa gặp tình huống này bao giờ nên cũng không biết nên cho ra lời khuyên nào cho phải.

Quả nhiên.

Mọi sự đều dựa vào tố chất.

Kiều Ninh cưỡng ép lôi thần thức của Cố Triệt vào trong không gian chiếc nhẫn.

Cậu bé khẽ nhăn mày vì đau đớn nhưng sau đó trong đầu cậu lại xuất hiện hình ảnh một khoảng trống bằng một căn nhà, bên trong không có gì cả.

Cũng cùng lúc ấy trong đầu cậu bỗng xuất hiện giọng của chị Kiều Ninh.

" Cảm nhận được chưa?, thấy rồi thì có lẽ từ sau sẽ dễ vào hơn."

Cố Triệt bị cô ấy mang ra khỏi không gian chiếc nhẫn. Cậu bé cảm thấy rất phấn khích.

" Đưa tinh hạch vào trong không gian."

Giọng điệu của cô ấy, hoàn toàn là ra lệnh.

Có vẻ vì được đưa vào trong không gian nên lần này cậu bé không còn quá khó khăn như trước, chỉ thầm nghĩ một chút đã có thể đưa chúng vào trong không gian.

Kiều Ninh và Cố Triệt không coi ai ra gì, cứ trò chuyện to nhỏ, biến một túi vải màu đen ra rồi lại cất vào, không kiêng nể một ai. Trong mắt người khác chính là khoe mẽ: Ông đây có dị năng không gian.

Nhưng... dị năng không gian cũng rất hiếm, không thể nào hai người này đều có dị năng ấy cả.

Có điều gì đấy khác lạ ở đây.

Suy nghĩ như vậy, có một số người bắt đầu nảy lên suy nghĩ bất thiện về chiếc nhẫn, cũng như về hai người.

Kiều Ninh chứng kiến cảnh này, khóe miệng bất giác cong lên.

Cố Triệt lo sợ " Sẽ không bị giết người diệt khẩu để cướp nhẫn chứ?."

Đúng vậy, cô ấy cũng đeo nhẫn, còn có ba chiếc, chiếc nào chiếc nấy đều nhìn xịn hơn chiếc Cố Triệt đeo gấp vài nghìn lần. Nếu họ tìm ra được lí do Cố Triệt có không gian là do chiếc nhẫn thì không thể nào không đánh chủ ý lên cái của cô.

Kiều Ninh dường như không để ý "Vậy phải xem bản lĩnh của nhóc có giữ được nó hay không."

Cố Triệt:"..."

Là giết cả hai mà, bản lĩnh của chị có thể trước mắt không phải lo lắng nhưng nếu cứ lan truyền như vậy. Hàng trăm, hàng nghìn dị năng giả là cái trình độ khác với bọn xác sống đó. Cái trình độ có không gian do ngoại vật, trên Trái Đất còn chưa nghiên cứu ra đâu.

Giữ miếng mỡ thơm ngon thế này, cậu bé có cảm giác đêm ngủ cũng bị sợ làm cho tỉnh dậy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro