Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Du ngoạn ở Mạt Thế(20)

Không phải vướng bận Cố Triệt nên Kiều Ninh di chuyển thuận tiện như cưỡi mây đạp gió. Cô lao về phía trước, tay phải giơ ra gọi Xích Linh xuất hiện. Thanh kiếm đen sáng rọi dưới ánh mặt trời nhưng lại tỏa ra màu sắc hắc ám hơn bao giờ hết.

Cô gái ấy, toàn thân trang phục cổ đại chỉ độc duy nhất một màu đen, thanh kiếm dưới sự điều khiển của cô ấy như hòa làm một thể. Bất cứ nơi nào cô ấy đi qua khi cậu còn chưa kịp nhìn rõ thì tất cả xác sống đã đổ rạp xuống. Có vẻ vì nắm bắt được điểm tất yếu nên Kiều Ninh chỉ cần một chiêu gọn gàng để xử lí chúng. Tinh hạch nguyên vẹn phơi bày ra trong không khí. Mọi thứ có vẻ hoàn hảo đến không ngờ.

Cố Triệt luôn cảm giác có điều gì đó không ổn. Khác với vừa nãy khi ở cạnh cậu, giờ chị Kiều Ninh giống như trở nên kích động hơn.

Cố Triệt đưa mắt nhìn thanh kiếm.

Là thanh kiếm sao???.

Lúc đầu thanh kiếm này cho cậu cảm giác tử khí quấn thân nặng nề nhưng giờ nó như hòa làm một với chị ấy, điều đó thật bất thường, có thứ gì đó mơ hồ đang dần vượt qua tầm kiểm soát.

Sự bất thường này khiến Cố Triệt bất an hơn bao giờ hết.

Cậu bé đưa tay sờ lồng ngực đang trĩu nặng của mình.

Thật nặng nề.

Cố Triệt dõi mắt theo từng chuyển động của Kiều Ninh thì càng khẳng định suy nghĩ của mình. Tốc độ di chuyển của chị Kiều Ninh đang có chiều hướng tăng nhanh, sau một lúc, mắt của cậu dường như đã không thể theo kịp bóng dáng của chị ấy nữa.

Không thấy được tình huống của Kiều Ninh khiến Cố Triệt càng lo lắng hơn.

Từng đoàn xác sống ngã xuống, đến nhóm zombie cuối cùng cậu cũng không nhìn thấy bóng dáng chị ấy đâu. Đến khi chúng đổ xuống đất, Cố Triệt mới nhìn thấy lấp lóe tà váy màu đen của cô ấy, dần dần thân hình thiếu nữ lộ ra ngoài.

Cô gái đứng thẳng người giữa mưa tanh gió máu, thanh kiếm cắm xuống đất, hai tay phủ lên chuôi kiếm, Kiều Ninh ngước mặt lên trời, đôi mắt nhắm lại giống như đang hưởng thụ. Ánh sáng ấm áp phủ xuống người Kiều Ninh xua tan đi một phần hắc ám của cô ấy.

Cô ấy cứ đứng như vậy, cô đứng bao lâu thì Cố Triệt im lặng nhìn theo bấy nhiêu.

Khi Kiều Ninh mở mắt ra lần nữa, sự kích động mới vừa bùng phát đã không còn. Cô định thu Xích Linh vào trong không gian nhưng thanh kiếm vẫn bất động ở ngoài.

Ong... ong...ong

Xích Linh rung lên dữ dội, nó có vẻ kháng nghị rõ ràng hành vi vừa rồi của Kiều Ninh.

Nó vẫn muốn ở ngoài chơi, thế giới này thật hấp dẫn.

Kiều Ninh thấy thanh kiếm thích ở ngoài này nên quyết định không thu vào nữa. Cô búng tay khiến tinh hạch xung quanh bay lên tụ lại ở một khoảng đất, sau đó tạo pháp quyết làm sạch tinh hạch với thanh kiếm một lượt rồi mới đưa vào trong không gian, đương nhiên là không bao gồm thanh kiếm.

Sau khi được gột rửa sạch sẽ nó mới chịu gọi vỏ kiếm ra, tâm trạng Xích Linh có vẻ tốt lên rõ ràng, nó không ngừng bay xung quanh Kiều Ninh.

Cô dùng thần thức tiến vào không gian, dùng mắt đo lường thì hôm nay cô thu được hơn ba nghìn tinh hạch. Hơn một nửa là màu trắng, ba phần là tinh hạch có màu nhưng cùng kích cỡ, hai phần còn lại tinh hạch to hơn một chút, theo sự miêu tả của Cố Triệt thì có lẽ là tinh hạch cấp ba.

Thấy mặt trời ngày càng lên cao, Kiều Ninh mới chợt nhận ra còn một vật nhỏ  đang đợi cô. Cô có tiên khí nên cơ thể luôn đông ấm hạ mát, thời tiết bên ngoài không ảnh hưởng đến Kiều Ninh được, nhưng Cố Triệt không như vậy, cách xa cô thì thằng bé cũng không khác người thường.

Kiều Ninh điểm đầu ngón chân bay ra ngoài, thanh kiếm thì lẽo đẽo bay theo sau cô ấy. Chân vừa mới chạm đất cô đã thấy Cố Triệt lóc cóc chạy đến. Không biết có phải do say nắng hay không mà từ cổ đến mặt đều đỏ bừng, bước đi còn loạng choạng.

Thời tiết mạt thế đúng là khắc nghiệt thật.

Đi siêu siêu vẹo vẹo mà còn chạy, nhìn thôi cũng đủ phiền, Kiều Ninh nóng nảy .

"Chạy cái gì mà chạy, té đập đầu vào đá mất hết nhan sắc thì biết làm sao."

Từ trên xuống dưới,... đều vô dụng, được mỗi cái mặt.

Ngã rớt mất nhan sắc thì người cũng không cần giữ nữa.

┻━┻ ︵ヽ('Д´)ノ︵ ┻━┻

Tức giận.

Càng nhìn càng thấy không ổn nên Kiều Ninh chủ động bước lên bế thằng bé.

Vừa mới bế xong cô ấy mới nhớ.

ರ_ರ

?????

Từ bao giờ ông đây trở thành người trông trẻ thế này.

Ông đây có thể săn sóc người khác như vậy sao?

Có thể sao??? (ㆆ_ㆆ)

Thói quen chết tiệt...

Vẫn nên nhanh chóng tống khứ thằng nhóc này đi. (¬_¬)

Kiều Ninh âm thầm ra quyết định không cần cái mặt dán đầy giá trị nhan sắc này nữa. ( ︶︿︶)

Cố Triệt thì vẫn vô tri vô giác như vậy, được Kiều Ninh ôm còn hớn hở ra mặt.
Cậu bé có cảm giác yêu thích cô ấy đến điên cuồng, nếu không sao lại có cảm thấy được cô ấy thân cận lại xua tan hết bao mệt mỏi, chóng mặt đau đầu gì cũng không còn.

Nếu Kiều Ninh mà biết điều cậu nghĩ thì sẽ phản bác không chút do dự. Đó là do tiên khí từ cơ thể cô ấy chứ không phải do tác dụng tâm lí từ tình yêu điên cuồng gì đấy trong suy nghĩ của thằng bé.

Tình cảm đúng là thứ khiến đầu óc con người ta trở nên ngu muội. ( ︶︿︶)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro