Chương 20: Du ngoạn ở Mạt Thế(18)
Cảm thấy mọi thứ đã ổn, Kiều Ninh phất tay thu lại võng của cô vào trong không gian. Sau đó, cô ôm lấy Cố Triệt bay lên không. Kiều Ninh cảm thấy di chuyển kiểu này vừa tiện lợi lại đỡ phiền phức. Hơn cả đó là thói quen di chuyển hàng vạn năm của cô rồi.
Lúc này ở cổng căn cứ, một vài đội nhóm cũng đang lục tục ra ngoài đi làm nhiệm vụ, khi Kiều Ninh bay ngang qua ai cũng trố mắt nhìn.
Có dị năng như vậy luôn...( ゚д゚)
Ngẩng đầu nhìn thời tiết, bây giờ thì chưa cảm thấy gì, nhưng... thời tiết ở mạt thế... không đùa được đâu.
Thực sự.
Cô ấy không sao chứ?.
Dị năng hơi ăn hại một tý, nhưng mà đẹp nhỉ. Đó là suy nghĩ của hầu hết mọi người ở đây, bao gồm cả các thành viên đội Phi Ưng và Mộc Vũ. Hai tiểu đội này hôm nay cũng ra ngoài làm nhiệm vụ, là nhiệm vụ tổ đội, nhóm hai người hợp tác đến thành phố Z vận chuyển một số thiết bị y khoa.
Mọi người chỉ bát quái lúc ấy rồi lại tiếp tục di chuyển.
Kiều Ninh tiếp đất ở một vùng đất trống cách căn cứ hơn ba mươi kilomet. Ở đây rộng rãi dễ hành sự. Cô tùy tiện tìm một vị trí đặt Cố Triệt xuống, ngửi thấy hơi người những con zombie bắt đầu rục rịch xông đến nhưng Kiều Ninh lại bình thản đến không bình thường, chỉ có mỗi Cố Triệt là khuôn mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy vừa được thả xuống lại nhảy trở về túm chặt lấy Kiều Ninh không chịu buông ra.
Kiều Ninh:"...." vừa mới bày ra tư thế ông đây là cao thủ võ lâm, bình tĩnh, trấn định, mắt không gợn sóng, coi lũ sinh vật vô tri này chỉ như cỏ rác thì bất ngờ bị Cố Triệt nhảy lên ôm chặt tý thì ngã lộn cổ.
Cô vốn đợi bọn chúng đến gần mới gọi thiết kiếm ra múa vài đường, nhưng vì hành động không có kế hoạch của Cố Triệt mà đổ sông đổ bể. Khi Cố Triệt túm chặt cô ấy thì xác sống cũng đã đến gần, Kiều Ninh chỉ kịp ổn định cơ thể né tránh công kích.
Không còn cách nào khác cô ấy đành một tay ôm Cố Triệt, một tay giơ ra tung chưởng vào ngực tên xác sống khiến hắn bay ra xa, ngực cũng tạo thành một cái lỗ to xuyên qua cơ thể.
Sau khi chạm vào xác sống Kiều Ninh tự cảm thấy ghê tởm bàn tay của mình. Cảm giác tay tiếp xúc với làn da đang phân hủy của xác sống, đúng là một lời khó nói hết cảm xúc của cô ấy bây giờ.
Dù bị ăn một chưởng của Kiều Ninh nhưng tên xác sống chỉ nằm giãy dụa vài ba giây lại tiếp tục đứng lên tiến về phía cô. Vì hành động lúc nãy của cô cũng tạo nên một hồi chuông phẫn nộ của những zombie xung quanh. Chúng thét lên từng tiếng vang dội rồi bước thành từng đoàn, từng đoàn tiến tới.
Mặt Cố Triệt lúc này càng trắng hơn, cậu bé biết rằng chúng đang gọi đồng loại đến nên càng ra sức ôm chặt người bên cạnh.
Kiều Ninh không có phản ứng gì với Cố Triệt. Giống như chịu phải đả kích gì to lớn lắm, chỉ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, lông mày nhíu chặt, biểu tình từ rối rắm chuyển sang tức giận phừng phừng. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn từng đạo zombie đang bao vây như nhìn kẻ thù truyền kiếp. Bàn tay buông thõng bên người tạo thành hình dáng cầm vật thể, sau đó trên tay cô ấy xuất hiện một thanh kiếm màu đen, thân kiếm bóng loáng, lưỡi kiếm đều bao trùm một màu đen. Thậm chí từ thanh kiếm có cảm giác toát ra một cỗ tử khí nặng nề.
Cô không dùng Huyết Linh vì không muốn nó bị nhuốm bẩn. Đây đều là vũ khí trân quý.
Kiều Ninh dùng ý niệm tạo một tầng kết giới để không bị máu thịt bầy nhầy của lũ xác sống bắn lên cơ thể. Một lần là quá đủ, cô ấy cảm thấy định lực của mình đã dùng hết cho sự vô ý vừa rồi.
Kiều Ninh một tay ôm Cố Triệt, một tay cầm kiếm. Trấn định không lo lắng, khi lũ xác sống còn cách cô ba mét, tay cầm kiếm của Kiều Ninh mới nâng lên, chỉ nhẹ nâng lên vẽ lên không khí một vòng cung, sau đó một cỗ áp lực hình thành, từ thanh kiếm bắn ra một vệt sáng nhẹ bay về phía trước, chỗ ánh sáng đi qua xác sống đều bị chém làm đôi ngã xuống.
Cảnh tượng muốn bao nhiêu hoành tráng thì có bấy nhiêu.
Vì khoảng cách xa nên không có bao nhiêu máu thịt bắn vào kết giới, lúc máu bắn tới thì kết giới sẽ xuất hiện chắn lại, nhưng sau đó kết giới sẽ tự làm sạch rồi biến mất.
Cố Triệt mở to mắt nhìn một màn vừa rồi. Từ lúc mạt thế đến, đây là lần đầu cậu thấy có người giết zombie mà có thể tinh mĩ như vậy. Không chật vật, không vất vả, nhẹ nhàng mà sạch sẽ đến không một tì vết. Xung quanh cậu bé lúc này tạo thành một vòng tròn và trong vòng tròn ấy mặt đất sạch sẽ như lúc ban đầu, còn ngoài vòng tròn lại là cảnh tượng máu thịt trải đầy đất, nhuộm lên màu đỏ sẫm, màu máu của tử thi.
Không hiểu sao nhưng cậu bé lại không thấy cảnh tượng này đáng sợ. Cậu bé chỉ nhìn không rời mắt vào người con gái bên cạnh, một cái nhìn đầy si mê, thậm chí còn ánh lên ánh sáng lấp lánh như nhìn thấy anh hùng đứng trên đỉnh vinh quang, cao không với tới.
Thật giống biểu hiện của fan não tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro