Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Du ngoạn ở Mạt Thế(16)

Kiều Ninh từ trong không gian lôi ra một cái võng dệt từ tơ tằm thượng hạng được Long vương ở biển Nam Hải tiến cống rồi treo lên một cái cây cao nhất.

Sau đó lại tiếp tục lôi ra một cái gối bạch ngọc xếp ngay ngắn bên trên, ngả người nằm xuống, thảnh thơi ngắm trăng sao mây trời.

Đấy chính là cách Kiều Ninh ngủ bờ bụi qua ngày.

Tạm bợ.

Nhưng vẫn phải toát lên vẻ cao quý hơn người.

Thú vui thư giãn nhạt nhẽo của tất cả thần tiên cũng chỉ như vậy.

Nhưng cô ấy lại quên mất cậu bé Cố Triệt bị cô vứt ở bên gốc cây, cho đến khi nghe được tiếng " hắt xì " khe khẽ bên dưới.

Kiều Ninh nhìn xuống thì thấy Cố Triệt đang cáu kỉnh cái gì đấy mà cúi đầu, đá đá mấy viên sỏi ở trên đất mà thầm thở dài.

Quá ngu ngốc rồi!.

Cô nâng tay lên, một cơn cuồng phong bỗng nổi từ tứ phía khiến cây cối chao đảo, khi nắm tay vào thì trong một giây, cơn gió dừng lại ngưng tụ thành một khối trong suốt, chỉ cần để ý kĩ sẽ nhận ra sự khác biệt với tầng không khí xung quanh.

Kiều Ninh một chân cong lên, một tay tựa lên đầu gối chống cằm. Cô gái toát ra khí chất lười biếng, tựa như một tinh linh chơi đùa với gió. Cô nhìn cậu bé bên dưới, câu đầu ngón tay, khối không khí lập tức biến mất, đến khi xuất hiện thì nó đang bao lấy cậu bé nâng cậu bay lên.

Cô nhìn Cố Triệt chới với do mất cân bằng, khóe môi khẽ cong lên, tâm trạng tự nhiên cảm thấy thoải mái.

Cố Triệt sợ hãi vì sự kì lạ này, cũng khó chịu vì cảm giác mất trọng tâm, như nghĩ đến cái gì bất chợt ngẩng đầu lên thì đối diện với một đôi mắt màu tím yên ả, đôi mắt ấy vẫn như vậy... nhưng giờ đây sự hờ hững trong đôi mắt như đã giảm đi rõ rệt.

Đôi mắt mang vẻ đẹp của một viên ngọc.

Cao quý, ngạo mạn và tĩnh mịch.

Nhìn thấy nét mặt thả lỏng của cô ấy, sự bực tức không tên của cậu bé lập tức biến mất.

Đợi khi cậu bé đến gần, Kiều Ninh mới giơ hai tay ra nhẹ nhàng đón lấy cậu.

Đây là lần đầu tiên Cố Triệt cảm nhận được rõ ràng tâm tình của chị ấy.

Là sự thoải mái tỏa ra từ tận bên trong.

Đó là thứ mà cho dù cậu có tỉ mỉ sắp đặt thế nào cũng không có được.

Cố Triệt cảm thấy lòng trở nên mềm mại đến lạ, cậu bé chỉ muốn khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi. Thậm chí là vĩnh viễn dừng lại ở thời điểm này.

Khung cảnh này quá ấm áp khiến cậu bé dường như quên hết mọi thứ, tâm chỉ càng khao khát muốn đến gần hơn.

Nên khi Kiều Ninh tiếp được cậu, Cố Triệt đã thuận theo tư thế mà chui vào lòng cô ấy, dùng cả hai tay ôm lấy cô, đầu còn khẽ dụi dụi.

Thật giống một chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân của nó, mọi động tác đều như cào vào tâm can của đối phương.

Đây là hành động bộc phát của Cố Triệt. Chỉ đơn giản là trong khoảnh khắc ấy cậu bé muốn làm như vậy thôi.

Tất cả đều thật hoàn hảo.

Khung cảnh hoàn hảo.

Con người hoàn hảo.

Thứ không hoàn hảo.... và không lường trước được đó là phản ứng của đối phương.

Kiều Ninh bình tĩnh, mặt không đổi sắc túm lấy cổ áo cậu bé từ đằng sau lôi ra một cách mạnh bạo.

Cố Triệt vùng vẫy tay chân muốn thoát khỏi hành động bạo lực của cô ấy, tay khua khoắng, cố dùng sức rướn người về phía Kiều Ninh.

ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

Không muốn.

Không muốn.

Không muốn.

Không thể không nói, vào lúc này Cố Triệt đang hành động giống như một đứa trẻ con thật sự, còn rất ấu trĩ.

Sau khi cố gắng vùng vẫy vẫn không làm lung lay ý chí của Kiều Ninh, cậu bé dùng biểu cảm oán hận nhìn cô ấy.

Người con gái không hiểu phong tình.

???

Kiều Ninh lôi Cố Triệt sang bên cạnh, đặt hai tay sau đầu, nhắm mắt lại rồi tiếp tục ngả người thư giãn.

Không nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ người bên cạnh, võng cũng không bị trũng xuống, lúc này Kiều Ninh mắt vẫn nhắm, môi mỏng khẽ hé mở nói với giọng đều đều.

" Ở mạt thế lâu như vậy, không ai dạy cho nhóc phải biết giữ gìn năng lượng để có thể sống sót sao. Nếu không muốn trở thành con mồi trong miệng kẻ khác thì nằm xuống nhắm mắt lại, ngủ đi."

Sau khi nói xong, khoảng ba giây sau Kiều Ninh cảm nhận được người vẫn ngồi bên cạnh cô bắt đầu động đậy, chiếc võng trũng xuống một ít.

Cảm thấy hài lòng về sự thức thời của Cố Triệt môi cô ấy khẽ cong lên thành một độ cong nhỏ.

Kiều Ninh không buồn ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Đây là thói quen của cô.

Càng về đêm, âm thanh của xác sống càng nhiều, gần như là không bao giờ dừng lại. Chúng có vẻ hưng phấn hơn ban ngày.

Ban đêm xác sống sẽ hoạt động nhiều hơn, cô sẽ không phải mất thời gian đi tìm.

Đồng thời, cũng thuận tiện cho việc phát huy năng lực của cô.

Kiều Ninh nhạy cảm về âm thanh hơn người bình thường, nên vào lúc này,  âm thanh gào thét của xác sống như vang vọng bên tai cô ấy.

Kiều Ninh cảm thấy thật ngứa ngáy.

" Lạnh."

Cô mở mắt ra, quay sang nhìn Cố Triệt, cậu bé run rẩy co thành một cục, hơi thở cũng nhanh hơn. Mải chìm đắm vào suy nghĩ của mình nên cô không để ý đến người bên cạnh, quên mất thằng bé chỉ là người phàm, không có tiên khí quấn thân như cô có thể chịu được nóng lạnh gió rét.

Sự kích động mới vừa mới nhen nhóm của cô sau khi nhìn thấy Cố Triệt như vậy đã dần dần bình ổn.

Kiều Ninh đưa tay ra nắm lấy cổ tay của cậu bé, từ chỗ hai người tiếp xúc cô bắt đầu điều khí sang cơ thể của Cố Triệt.

Dần dần, cơ thể của cậu bé không còn run rẩy nữa, bình ổn đi vào giấc ngủ. Kiều Ninh chỉ truyền khí sang mà không nhìn cậu bé nên cô không biết rằng khi cô nắm lấy cổ tay Cố Triệt, cậu bé đã cong môi lên.

Cố Triệt chỉ hơi mê mang chưa đi vào giấc ngủ sâu. Với cả ở độ cao như vậy, không ai có thể  chịu được gió rét mà đi vào giấc ngủ. Nên khi Kiều Ninh cầm cổ tay cậu bé điều khí sang, cảm giác nóng lạnh rõ ràng như thế, cậu bé không tỉnh nhưng trong lòng vẫn sáng tỏ, cứ như vậy ôm cảm giác thanh bình mà đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro