Chương 16:Du ngoạn ở Mạt Thế(14)
Kiều Ninh phải mất một lúc mới nhận ra sự biến mất của Cố Triệt.
Không thể phủ nhận, cô đã không kịp phản ứng trong một vài giây.
Thở dài một cách sâu sắc...
Hầy....
Chỉ mới không để ý cái đã mất tích rồi, nuôi trẻ con đúng là phiền chết người!!!
Cô từ từ nhắm mắt lại, mở ra năm thức, cảm nhận không gian xung quanh.
Giống như việc thả ra một tia thần thức, và những tia ấy sẽ đi qua các ngõ ngách, truyền hình ảnh và âm thanh vào não bộ của người sử dụng chiêu thức. Bằng cách này, cô có thể thấy rất nhiều thứ, cũng nghe được rất nhiều âm thanh.
Điều này khiến Kiều Ninh không được thoải mái, không phải do quá lao lực hay do quá tải vì não bộ trong một khoảng thời gian ngắn phải xử lí quá nhiều.
Chỉ đơn thuần cảm thấy... thật phiền, tựa như bản thân bị ép buộc phải tiếp nhận thông tin người khác mà mình không muốn biết.
Điều kì lạ là sự tồn tại của Cố Triệt trong không gian rất nhỏ bé.
Hình ảnh mà não bộ cô thấy được là cậu bé ấy đang ngồi sụp xuống đất ôm đầu, quanh người như tỏa ra thứ ánh sáng u ám. Không phát ra bất cứ âm thanh nào, cả dòng người cứ lướt qua cậu như cậu bé là người vô hình.
Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy thời gian vẫn chạy, không gian vẫn trôi, chỉ có cậu bé ấy là sự tồn tại không thay đổi.
Không ai để ý.
Cũng không ai quan tâm.
Kiều Ninh đi ngược lại dòng người để quay trở lại. Khi cô đứng trước đầu Cố Triệt, cậu bé cũng không ngẩng đầu lên. Thật giống như một chú rùa nhỏ đã thu mình vào vỏ, phong bế bản thân với mọi thứ, chỉ chìm đắm vào không gian của nó.
Cô cảm thấy có chút tội lỗi...
Nhìn cậu bé trông giống như thực sự tổn thương.
Cái này cô cũng chỉ là vô ý.
Không phải cậu bé quá mức mong manh rồi sao???
Về sau bổ sung thêm phúc lợi cho thằng bé là được.
Tội lỗi đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Kiều Ninh là vậy.
Trái tim thì sắt đá.
Lòng dạ lại thẳng đuột như ruột ngựa...
Là người không muốn quan tâm đến thứ gì quá nhiều, chỉ yêu bản thân.
Dù cảm giác tội lỗi không nhiều nhưng Kiều Ninh cũng dịu giọng hơn.
Cô khụy chân xuống,đưa bàn tay ra phía trước hạ xuống mái tóc đen của cậu bé, khẽ xoa mấy cái rồi nói:
" Cố Triệt, làm sao vậy? Lần sau đừng đi lạc như vậy nữa..."
Cô ấy nói như vậy, chính là đổ tội lỗi sang cho Cố Triệt trong khi chính bản thân cô mới là người mải ngắm nghía mọi thứ mà bỏ bê cậu.
Nếu hệ thống ở đây sẽ cho rằng đây là một cái tiểu tỷ tỷ đổ vỏ chuyên nghiệp, bất chấp cả khi đấy chỉ là một đứa trẻ.
Cố Triệt nghe thấy có người gọi mình thì còn chưa kịp phản ứng, chỉ vô thức ngẩng đầu lên, đôi mắt vô thần như phủ một tầng sương mù mỏng, không có tiêu cự.
Nhìn thấy người phía trước, đôi mắt cậu bé mới dần dần có ánh sáng tựa như trời quang sau cơn mưa, Cố Triệt không kìm nén được sự xúc động đang phun trào mãnh liệt trong lòng, đứng bật dậy lao vào lòng cô gái đối diện.
Vật nhỏ bất ngờ lao vào lòng Kiều Ninh, ôm cô thật chặt.
Kiều Ninh khó xử vì nhận ra vật nhỏ thế nhưng lại khóc. Chỉ im lặng ôm cô không rời rồi khóc giữa đường như vậy ("º _ º).
Không phải bị người ta bắt nạt cũng không khóc sao?.
Không phải bị đánh một thân tàn tật vẫn hiện lên vẻ kiên cường sao?.
Khó xử...
Mém trong khoảnh khắc cậu bé chạm vào Kiều Ninh thì cô định né đi nhưng vẫn kịp hãm lại.Nếu không thì thằng bé đã ngã như chó gặm bùn rồi.
Chắc lúc ấy nó còn khóc thương tâm hơn...
Trẻ con khóc đủ phiền.....!!!
Suýt chút nữa thì cô lâm vào hoàn cảnh bế tắc thực sự...
Dỗ không được mà không dỗ cũng không xong.
Kiều Ninh chỉ ngớ ngẩn để mặc thằng bé ôm, giữ vững quan điểm chỉ làm cọc gỗ.
May rằng đứa trẻ này đã nhanh chóng dừng khóc, cô không cảm nhận được hơi thở của cậu bé còn dồn dập nữa.
Cố Triệt sau khi bình ổn tâm trạng mới cảm thấy xấu hổ.
Khóc cái gì chứ.
Giờ sao nhìn mặt chị ấy đây....
Đã chênh lệch tuổi tác nhiều, nhỡ chị ấy thấy cậu trẻ con thì sao....
Cố Triệt xoắn xuýt, lông mày nhíu chặt, cắn môi, não lại vận hành đủ bảy bảy bốn mươi chín mưu kế.
Cố Triệt bất chợt nhận ra, một tiếng trước mới có thể nắm tay thì giờ không phải cậu đã ôm được chị ấy rồi sao?. Cậu cảm thấy có thể lợi dụng bản thân còn là trẻ con để lại gần chị Kiều Ninh nhiều hơn.
Quyết định như vậy mới khiến Cố Triệt ổn định được tâm lý.
Kiều Ninh không có biểu cảm gì, thấy cậu bé đã ổn thì đứng dậy.
Ngay khi cô vừa đứng lên thì Cố Triệt đã vươn cả hai tay ôm lấy tay cô, so với lần đầu cô hơi khó chịu thì giờ đã không còn cảm giác gì nữa...
Cố Triệt mà biết điều này thì chắc chắn sẽ trở nên đắc ý.
Đấy là do sự hình thành của thói quen.
Cũng là bước đầu trong kế hoạch của cậu bé....
_______________
Kiều Ninh thấy cậu bé dùng cả hai tay ôm tay cô đến mức gần như sắp đu cả người lên cô đến nơi...!!!
Có cần như vậy không...!?
Nghĩ thông suốt về thế giới này nên Kiều Ninh không còn quá đặt nặng vấn đề bộc lộ sự khác biệt của cô nữa.
Kiều Ninh giơ cánh tay không bị Cố Triệt ôm lên búng một phát.
" Tạch "
Sau đó là một sự việc kì lạ đã xảy ra trước mắt cậu bé và mọi người.
Con đường vốn đang tấp nập người qua lại, không biết vì sao mà tất cả người đang đi ở giữa đường đều bị một lực tác động khiến họ dạt sang hai bên mép đường phải đứng chen chen chúc chúc với nhau cùng với các sạp hàng.
Có người thử tiến lên thì phát hiện giống như bị một bức tường nước trong suốt ngăn cản, khi chạm tay vào còn khẽ gợn sóng. Quá mức thần kì....
Thậm chí có người lầm tưởng là nước mà vươn lưỡi ra chạm vào bức tường, nhưng mà khi lưỡi chạm vào mới biết là không phải, giống như không khí vậy, điều đó khiến mọi người không khỏi thất vọng.
Phải biết rằng, ở mạt thế nguồn nước sạch đều bị các căn cứ kiểm soát gắt gao và đều phải dùng điểm tích phân hoặc tinh hạch để mua.
Thỏa mãn tính tò mò nhất thời mọi người hai bên đường mới phát hiện điểm không bình thường ở đây.
Không phải tất cả đều như họ bị dạt ra ngoài, bên trong bức tường là hai chị em rất xinh đẹp, có không ít người nhận ra họ trong lúc đi vào chợ vì dù sao ấn tượng cũng quá sâu.
Mọi người trơ mắt nhìn cô gái nói gì đó với cậu bé bên cạnh rồi cậu bé khẽ buông lỏng hai tay đang ôm chặt tay cô ấy ra, chuyển sang.... nắm tay?
Khi đó, Kiều Ninh chính là nói như này với Cố Triệt:
" Bây giờ có thể buông tay rồi chứ?."
Cô tạo hẳn một con đường ngăn cách với mọi người rồi....
Thế này hẳn là không sợ lạc nữa.
Đáng ra ngay từ đầu nên làm như vậy thì đỡ phải rước rắc rối vào người.
Cố Triệt luôn đứng bên cạnh cô nên cũng nhìn thấy hành động của cô ấy lúc trước. Cậu bé dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Kiều Ninh chứ không phải ánh mắt ngạc nhiên, bất ngờ như mọi người, cũng không có ánh mắt ngưỡng mộ mà một đứa trẻ nên biểu lộ khi chứng kiến một sự việc phi thường.
Cố Triệt nghe lời cô nói xong thì khẽ buông hai tay, đắn đo một vài giây rồi trượt bàn tay xuống nắm tay cô mà không bỏ ra.
Kiều Ninh thấy vậy thì cũng mặc kệ thằng bé.
Về suy nghĩ của thằng bé không nằm trong mối bận tâm của cô.
Trong lòng Cố Triệt gieo lên một hạt giống của sự nghi ngờ, tay bất giác nắm chặt lấy người bên cạnh hơn.
Nếu đã gặp được rồi... thì cậu sẽ không buông tay.
___________
Bên cạnh đó:
Vì phải đứng chen chúc ở đây nên mọi người xung quanh gào thét đủ kiểu, đập tay vào bức tường nước để kháng nghị cho sự nghênh ngang của kẻ bên trong.
Họ mặc định đấy là do hai người bên trong làm ra.
Đơn giản cho đến giờ hai người là kẻ duy nhất không bị đẩy ra ngoài.
Nhưng.....mặc họ gào thét thế nào cũng không thấy hai người đó có phản ứng, giống như không nghe thấy.....
Và thế là họ chỉ có thể trơ mắt đứng đấy nhìn hai kẻ ung dung, tự tại, nghênh ngang mà phách lối đi một mình một đường, bóng dáng ngày càng nhỏ đi trong bóng chiều tà.
Mãi sau khi hai người rời đi mười lăm phút thì bức tường nước mới từ từ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro