Chương 15: Du ngoạn ở Mạt Thế(13)
Kiều Ninh chủ động đến trước nhóm Mộc Vũ, nhìn đối diện vào Húc Dương nói.
" Ta cho các người một nguyện vọng. Sau này, bất cứ khi cần giúp đỡ đều có thể sử dụng."
Hai người là Húc Dương và Phi Vũ thì không có biểu cảm gì, rất khách khí với Kiều Ninh, thậm chí Húc Dương còn rất coi trọng lời nói của cô, âm thầm ghi tạc trong lòng.
Nhưng hai người đội viên nam còn lại của nhóm thì không như vậy. Họ bất mãn ra mặt vì cho rằng Kiều Ninh quá phận, cũng quá mức cao ngạo.
Một người khó chịu lên tiếng
"Nếu đã như vậy thì cô theo chúng tôi đi diệt xác sống ngay ngày mai đi. Sao còn phải đợi sau này."
Nói như vậy vì từ: sau này quá mức mông lung, anh ta nghĩ cô chỉ nói bừa cho qua rồi lặn mất.
Mạt thế không thể khiến mình bị chịu thiệt thòi được.
Nhìn từ cách ứng xử và nhân phẩm của Húc Dương và Phi Vũ thì chắc họ cũng không tệ nên Kiều Ninh cũng không để ý đến lời nói vô lễ của anh ta.
" Nếu muốn các người có thể sử dụng quyền lợi này ngay bây giờ. Nhưng mà nên nhớ,... chỉ có một lần."
Cố Triệt ở bên cạnh:"..."
Quyền lợi?
Thế này có phải hơi khinh người không?
Chị ấy thực sự có thể đánh lại họ?
Cậu bắt đầu lo lắng, tính nhẩm trong đầu thì càng căng thẳng hơn.
Tính sơ sơ riêng hôm nay thì chị Kiều Ninh đắc tội với không ít người,...còn toàn là người máu mặt trong căn cứ.
Hai người có cần nhanh chóng lên đường di cư đến căn cứ khác không?
Trong đầu Cố Triệt bắt đầu lên suy tính về con đường chạy trốn.
Thực ra điều cậu lo lắng là thừa thãi...
Kiều Ninh chính là nhân vật có khả năng cân cả bản đồ.
Húc Dương ngăn cản hai người tiếp tục lời qua tiếng lại với Kiều Ninh.
Không hiểu sao nhưng anh chính là tin tưởng lời cô ấy nói. Phong thái và cách hành sự của cô ấy, vốn dĩ đã không ở cùng vị trí như bọn họ.
Anh luôn có cảm giác, lời cô ấy nói ra mang theo sự cuồng ngạo giống như... họ mới là người được hời.
Điều này khiến cho anh phải suy nghĩ, nếu thực sự điều cô ấy nói là thật thì bọn họ sẽ phải nắm bắt cơ hội này thật tốt. Anh ta không muốn đánh đổi vào lúc này.
"Không cần phiền phức như vậy nhưng lời cô nói... chúng tôi sẽ nhớ kĩ."
Hai người không hiểu tại sao đội trưởng lại khom lưng một cô gái như vậy, họ cùng nhau lăn lộn từ đầu mạt thế đến giờ đã leo lên được vị trí thứ ba, thuộc hàng người có tiếng nói. Lúc nào cũng vậy, Húc Dương, anh ấy chính là không đủ tàn nhẫn.
Dù gì cũng chỉ là một ít tinh hạch, không phải ít nhưng cũng chẳng nhiều để họ phải bất hòa nội bộ nên hai người đành hậm hực bỏ qua.
Kiều Ninh để họ tự quyết định với nhau, còn cô thì cùng Cố Triệt đi dạo quanh căn cứ.
Vừa mới đến đây đã phải đi cứu thằng bé nên cô còn chưa quan sát được nhiều.
Đi rồi mới biết, cũng không có gì. Về cơ bản, toàn bộ cơ sở vật chất đều đã bị hủy hoại còn chưa khôi phục được. Thứ mới lạ chắc chỉ là quần áo và từ ngữ họ dùng, vì có ý định ở nhân giới lâu nên Kiều Ninh càng chú tập vào học tập để làm quen với hoàn cảnh và phong tục tập quán ở đây.
Nhưng mà...
Đây là một thế giới loạn lạc.
Và cũng đủ kì dị....!!!
Sự khác người của cô ở đây không sợ bị bại lộ.
Là thế giới cường giả vi tôn.... nơi kẻ mạnh quyết định thế giới.
Ở nơi này, chỉ có bộc lộ sức mạnh thì cuộc sống mới tốt hơn!.
Nghĩ thông suốt nên giờ Kiều Ninh không cần lo lắng bại lộ năng lực của mình.
____________
Kiều Ninh với Cố Triệt đến chợ trao đổi và mua bán đồ, dù giờ hai người không có tinh hạch nhưng ở đây tập hợp rất nhiều thứ.
Cố Triệt dù sao cũng sống ở hiện đại nên cậu không phải thực sự muốn xem lắm. Chủ yếu là Kiều Ninh muốn nhìn vì cô muốn tìm hiểu nơi này, cậu bé chỉ luôn giữ yên lặng nắm tay cô như chiếc đuôi nhỏ.
Chỉ là ở đây rất đông người, đủ loại người và vô cùng hỗn tạp. Không hiểu sao, nhưng luôn có người muốn sáp lại gần đây xô đẩy. Người khó khăn khi di chuyển chỉ có mỗi Cố Triệt còn Kiều Ninh từ đầu đến cuối vẫn vững như bàn thạch.
Nhìn thì như kiểu họ có va chạm với cô, nhưng chỉ có người có trình độ năng lực vô cùng cao mới nhìn ra vấn đề ở đây.
Không biết là vô tình hay cố ý mà thậm chí là một mảnh vải quần áo của cô ấy cũng không chạm vào bất cứ ai.
Cô ấy chỉ mải nhìn các quầy hàng bày bán xung quanh, đủ loại đồ cô chưa nhìn thấy bao giờ dù chất liệu thực sự không tốt.
Né tránh tất cả sự đụng chạm của người khác chỉ là phản ứng trong vô thức của cơ thể.
Kiều Ninh đi trong chợ hỗn tạp nhưng lưng thẳng, bước đi thong dong, trấn tĩnh khác hẳn với tất cả mọi người xung quanh.
Vốn là người quen hành sự một mình nên đôi khi cô ấy còn quên cả người xung quanh.
Điển hình như là bây giờ....
Cô còn không có nhận ra sự biến mất của người bên cạnh. Mặc cho cậu bé gào khàn cả giọng, nhưng vì quá đông người nên giọng nhanh chóng bị át đi.
Nhìn bóng lưng của Kiều Ninh cậu lại nhớ đến lúc trước, chị ấy cũng là rời đi như vậy.
Đừng mà, tôi không muốn bị bỏ lại....
Cố Triệt có một cảm giác uất ức muốn bật khóc.
Vẫn cứ như thế, bóng lưng, thậm chí là cả bước chân của chị ấy chưa từng thay đổi dù chỉ một phân.
Kì lạ phải không, khi mà cậu lại phát hiện ra điều ấy.
Nhưng mà, cậu bé Cố Triệt ấy lại cảm thấy thật đau lòng.
Dù chỉ mới tiếp xúc, nhưng chị ấy không thay đổi gì cả.
Sự đối đãi của chị ấy với cậu tốt hơn người khác, từ khi ở trong căn phòng thay quần áo đã phát hiện ra.
Đó là khoảnh khắc duy nhất từ khi sinh ra, cậu âm thầm cảm thấy may mắn vì nhan sắc mà người vứt bỏ cậu đã cho.
Người khác khen cậu, chỉ khiến cậu thấy thật phiền.
Sống trong vô vị, vì cậu xinh đẹp hơn các đứa trẻ khác nên cậu cứ sống như vậy, không quan tâm gì cả vì dù sao vẫn sẽ có gia đình đến nhận nuôi cậu.
Mọi người ở cô nhi viện luôn nghĩ như vậy và quả nhiên, trước khi mạt thế đến đã có gia đình nhận nuôi cậu.
Họ không phải là gia đình thế gia vọng tộc nhưng cũng có chút tài sản.
Tất cả mọi thứ biến mất khi mạt thế đến, họ vứt bỏ cậu lại vì cậu là gánh nặng ở mạt thế. Dù lúc ấy, mạt thế mới chỉ có ba ngày, còn chưa có thông tin chính xác từ chính phủ nhưng họ lại thẳng tay vứt bỏ cậu.
Cũng không phải đau lòng, cũng chả có thất vọng. Họ cũng không có tình cảm thân thiết gì, tất cả những gì cậu suy nghĩ là sống sót. Một đứa trẻ có thể đến căn cứ thủ đô và sống sót trong sáu tháng, phải nói là vô cùng khó khăn.
Kiều Ninh nghĩ cậu đơn thuần, một nửa là phải, một nửa là không phải.
Đúng vì trước đó cậu là người sống rất vô tâm, không giành bất cứ tình cảm với ai, từ tất cả đứa trẻ trong cô nhi viện đến các sơ, cậu đều thờ ơ, lạnh nhạt. Mọi đứa trẻ khác luôn được họ giáo dục là phải tỏ ra thân thiện với khách đến cô nhi viện, chủ yếu là vì muốn họ nhận nuôi một trong số chúng.
Chính vì sống thờ ơ nên cuộc sống giống như một tầng sương mỏng với cậu bé ấy.
Không phải vì cậu cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn. Đôi khi cậu bé có cảm giác bản thân không giống một đứa trẻ, dù cảm giác ấy đến rất tự nhiên và nhanh chóng biến mất.
Tất cả những gì cậu làm với Kiều Ninh, chính là sau khi trải qua tính toán kĩ càng. Chị ấy là người còn vô tâm hơn so với cậu,...rất nhiều. Chị ấy luôn không thay đổi, giống như mọi thứ đều không khiến chị ấy lưu tâm,... chính là cái cảm giác tất cả chỉ là vui đùa, chỉ là giả...
Điều ấy khiến cậu bất an.
Dường như chỉ một khoảnh khắc chị ấy sẽ biến mất.
Cậu luôn chủ động tìm cách động chạm chị ấy vì đó là cách nhanh nhất để tăng cảm giác tồn tại, muốn cho đối phương lưu tâm đến cậu...
Thứ cậu muốn có, cũng thật lòng thích đã xuất hiện rồi!. Dần biết cách tính toán, biết so đo, biết lo lắng, biết vui vẻ...
Chỉ có cậu là thay đổi, còn người ấy thì chưa...nên cậu càng phải cố gắng.
Bất chợt trong đầu cậu xuất hiện một dòng chữ.
" Trong chuyện tình cảm, ai là người động lòng trước, người ấy đã thua ngay từ xuất phát điểm."
Cậu bé nhớ rõ, trong kí ức của mình cậu chưa từng đọc quyển sách nào như vậy.
Một đứa trẻ bảy tuổi đọc sách nhân sinh về tình cảm là không có khả năng!.
Tại sao trong đầu cậu lại xuất hiện dòng chữ này?.
Cố Triệt biết, để có thể đi vào lòng Kiều Ninh là cả một quãng đường rất dài còn cậu thì chỉ vừa mới bắt đầu.
Dù vậy, nhưng nhìn chị ấy không nhận ra sự tồn tại của cậu thì vẫn rất đau lòng.
Lý trí là một chuyện nhưng tình cảm thì không kiểm soát được.
Chính là...rất buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro