Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Du ngoạn ở Mạt Thế(11)

Dương Vĩ tiến lên bắt chuyện.

" Em gái, ở đây tôi có ít tinh hạch, em cầm lấy đi mua một bộ quần áo cho đứa trẻ đi."

Cố Triệt nhìn người đàn ông có chút nhan sắc ở đối diện, tự dưng cảm thấy căng thẳng, giống như vị trí của bản thân đang bị đe dọa, còn đe dọa ở đâu thì cậu không biết chỉ là cảm thấy vậy, trong vô thức đã túm chặt tay Kiều Ninh.

Yến Dao nhìn thấy đội trưởng nhà mình lại tiến lên bắt chuyện với Kiều Ninh thì càng tức giận hơn. Khẽ hừ một tiếng, bình thường cô nàng cũng cảm nhận được Dương Vĩ không thích cô ta, nhưng biết làm sao được, người ta là đội trưởng nên cô mới cố nín nhịn. Dù bất mãn với hành động bây giờ của anh ta nhưng cô cũng chỉ dám đứng nhìn.

Dương Vĩ cho rằng mình đã tỏ ra rất hữu nghị rồi nhưng đối phương lại không có phản ứng, bàn tay đang cầm tinh hạch cấp hai của anh ta cứng đờ trong không khí.

Kiều Ninh khẽ liếc mắt một cái, đứng bất động một lúc. Sau đó, quay đầu nhìn thẳng vào người đàn ông có tướng mạo thô kệch có đôi lông mày sắc bén đứng ở giữa ba, bốn người. Chắc là cùng nhóm, người này và cô gái hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi bên cạnh là hai người cô thấy vừa mắt nhất ở đây. Vừa nãy họ là người duy nhất định lên ngăn cản. Nếu để cho người khác được dựa hơi, hưởng lợi từ cô thì cũng phải là người xứng đáng.

Chỉ đưa chút ít tinh hạch, mua bộ quần áo mà muốn thu mua lòng người.

Sỉ nhục ai vậy? Ông đây là lần đầu tiên được đối xử kiểu này!

Muốn cô mang ơn rồi giúp đỡ anh ta sao!?

Từ khi ông đây xưng bá biết bao người nịnh nọt, muốn ta nhận đồ của họ cũng là tùy tâm tình.

Bảo vật khắp nơi đều được đưa đến cho cô chọn.

Một cái tinh hạch, nhìn cũng tầm thường đòi thu mua ta???

Tự dưng muốn tỗ chết hắn.

Huống chi anh ta còn cùng nhóm với cô ả tên Yến Dao.

Dương Vĩ không biết bản thân đã bị đưa vào danh sách đen của Kiều Ninh.

Đem ra biểu tình khó xử nhìn cô gái đối diện.

Không có mức độ nhan sắc cao thì anh ta có nhìn Kiều Ninh mãi, nhìn nữa thì cô cũng như khúc gỗ không có phản ứng.

Không đẹp, ông đây cũng lười nhìn.

Người đàn ông thô kệch bất ngờ đón nhận ánh mắt của Kiều Ninh.

Cứng đờ, khó hiểu?

Mắt đối mắt

Mắt lại đối mắt.

Khi nhìn đến bàn tay đang giơ tinh hạch cấp hai của Dương Vĩ thì não có chút sáng tỏ.

Đây là bảo anh ta đứng ra sao?

Húc Dương cũng biết Dương Vĩ, tiểu đội dị năng giả của anh ta xếp thứ ba, tên là Mộc Vũ, xếp sau tiểu đội Long Diên của Trạch Tử và tiểu đội của Dương Vĩ. Không biết cũng khó.

Dù biết Dương Vĩ là dị năng giả cấp ba nhưng ngay lần đầu gặp đã tỏ ra thiện chí bằng tinh hạch cấp hai thì cũng có chút không ngờ.

Dương Vĩ này đứng đầu tất cả dị năng giả, là người có năng lực đương nhiên cũng sẽ có chút tự cao. Lần đầu thấy anh ta chủ động đến bắt chuyện với ai, đến đội viên bây giờ của anh ta cũng là do họ nhận thấy năng lực ấy mà tự động xin gia nhập và anh ta sẽ xem xét có nhận hay không.

Bị Kiều Ninh nhìn chằm chặp, Húc Dương căng thẳng tiến lên trước mặt cô. Hai tay bất giác lau vào áo mấy cái, lục túi đeo tinh hạch đặc chế đeo bên hông của mình.

Thấy Dương Vĩ đưa tinh hạch cấp hai, dù tiểu đội anh ta không có nhiều tinh hạch cấp hai như hắn nhưng cô gái này khiến anh ta cảm thấy căng thẳng, cũng muốn đưa tinh hạch cấp hai ra, sợ làm cô phật ý.

Mở ra đếm đếm thì thấy không thấy cái tinh hạch cấp hai nào, chỉ có mấy cái tinh hạch cấp một. Lại buộc túi lại, dùng hai tay đưa cả túi tinh hạch ra. Tư thế cung kính, khom lưng rõ ràng.

Mọi người xung quanh hóng bát quái:"..."

Mẹ nó.

Dù gì anh ta cũng là đội trưởng một tiểu đội đứng thứ ba căn cứ, tư thế khúm núm thế với một cô gái là sao?.

Người ta còn như thế thì lần sau chúng ta có cần làm cái hành lễ không???

Anh làm chúng tôi hơi bị hốt hoảng.

Đội viên tiểu đổi Mộc Vũ:"..."

Đội trưởng anh dũng thiện chiến, đĩnh đạc, ổn trọng của chúng ta đâu?

Người anh cả của gia đình đâu???.

Kiều Ninh nhìn thấy từ đầu đến cuối hành động của người đàn ông mà thầm tán thưởng trong lòng.

Đây mới là biểu hiện đúng.

Là vẻ mong cô nhận lấy thiện ý của họ.

Chứ không phải như hắn ta, dùng vẻ làm ơn, đưa tay giữa trời đông giá rét cho đối phương. Dù anh ta có thể hiện ra thiện chí như thế nào nhưng người có tính kiêu ngạo vẫn luôn sẽ có bày ra thái độ cao hơn người khác.

Hắn là cái đinh gỉ gì mà dám cho rằng hơn phân cô chứ.

Hừ.

Hắn còn đáng ghét hơn cô ả Yến Dao.

Kiều Ninh cũng không nhận, thong thả.

" Anh cầm lấy đi mua một bộ y phục tốt, mặc dễ chịu, còn ... phải đẹp cho đứa bé này cho ta."

Húc Dương có chút quẫn bách rồi!.

Thấy Phi Vũ định tiến lên, anh ta nhanh chóng cản lại, Phi Vũ chính là cô nàng hai lăm, hai sáu tuổi ban nãy. Không thể không nói cô ấy cũng thuộc dạng người thấy việc bất bình chẳng tha.

Ừ, chính là giống kiểu của Yến Dao, nhưng cô ấy trưởng thành hơn biết phân rõ phải trái, không làm theo cảm tính để ảnh hưởng đến toàn cục.

Húc Dương tưởng cô ấy định tiến lên để phân bua với Kiều Ninh nên định ra tay ngăn cản.

Cô ấy giơ tay ra trước mặt Húc Dương.

Húc Dương: "???".

" Đưa tinh hạch cho em đi, em đi mua cho. Mấy cái thẩm mĩ là phải để cho con gái lo liệu."

Húc Dương khó hiểu, thả túi tinh hạch vào tay cô ấy.

Anh ta cảm thấy có nhận thức mới về đội viên của mình rồi!

Mọi người còn lại:"..."

Hai cái người này làm sao kì lạ như vậy?

Người ta thì bày ra dáng vẻ ông đây mới là lãnh đạo, sai sử các người thì đã đành.

Còn kiểu vui vẻ nhận mệnh đi làm theo lời người ta là sao?

Không thấy tức giận sao?

Không thấy xấu hổ sao?

???

Chúng tôi từ chối hiểu trường hợp này

Thực chất con gái mà, đều siêu lòng trước cái đẹp. Cô nàng Phi Vũ này cũng vậy, thấy có một cậu bé trắng trắng mềm mềm, xinh đẹp mĩ miều thì dễ mủi lòng. Huống hồ ra tay với một đứa trẻ như thế, cô ấy cũng không cảm thấy Kiều Ninh làm sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro