Chương 12: Du ngoạn ở Mạt Thế(10)
Kiều Ninh cảm thấy không hiểu nổi hành vi của thằng bé này.
Họ cũng chỉ gọi là vừa mới nhận thức.
Là cô thể hiện năng lực cho nên cảm thấy có chỗ dựa vững chắc?.
Hay là do cô đối xử với cậu ta quá tốt nên cậu ta mới cậy sủng sinh kiêu!?.
Kiều Ninh cảm thấy mình đã rất sủng ái thằng bé này rồi. Chưa có ai được cô đối đãi thịnh tình như vậy.
Xét về khía cạnh nào đó thì Kiều Ninh và Huyết Linh khá giống nhau. Đúng là không cùng một dạng không vào chung cửa.
" Con mẹ nó, ông đây đến lượt thằng oắt con như mày chửi à." hắn đi lên bóp cổ Cố Triệt mặc Kiều Ninh đang bế cậu nhóc.
Cậu bé khó thở khiến khuôn mặt trở nên trắng bệch, lông mày nhíu lại, đưa hai tay ra định gỡ tay của hắn ra nhưng vì sức lực yếu chỉ bất lực giãy dụa khiến ngoại bào của Kiều Ninh trượt xuống, lộ ra xương quai xanh tái nhợt của cậu bé.
" Hắn..." một cô gái hai mươi lăm, hai sáu tuổi bất bình, đang định ra tay ngăn lại thì bị người đàn ông có tướng mạo thô kệch bên cạnh giữ lại.
Hắn hất đầu về phía trước, ra hiệu cô gái nhìn về phía kia.
" Nhìn kìa, đừng manh động."
Lúc này, cô gái mới để ý thấy Kiều Ninh sắc mặt đang âm u đứng bất động nhìn hai người trước mặt.
Chỉ là, sao cô lại có cảm giác thật đáng sợ, khí thế của cô gái ấy khiến người đối diện cảm thấy bị áp bách.
Kiều Ninh tức giận, còn là tức giận không nhẹ.
Hắn coi cô là người chết sao?.
Không phải cô tức giận vì Cố Triệt, dù có ưu ái cậu ta hơn người khác thì cũng chỉ đơn thuần là thưởng thức cái đẹp.
Cô tức giận vì cảm thấy tôn nghiêm của mình bị xâm phạm.
Có lẽ đây đều là bệnh chung của người đứng ở vị trí cao.
Rắc... rắc, Kiều Ninh bẻ ngón tay, nở một nụ cười quái dị mà khó ai phát hiện ra, vươn một bàn tay ra túm lấy cần cổ non nớt của hắn.
Ở cách đó không xa Dương Vĩ đứng trong góc, trầm tĩnh nhìn Kiều Ninh.
Cô gái này, không đơn giản.
Bất ngờ vì hành động đấy không chỉ có tên thanh niên mà còn tất cả mọi người xung quanh. Bát quái thì ở đâu cũng có dù là mạt thế, ở đây giết người và chết chóc đã không còn bất ngờ nữa rồi.
Chỉ vì đối tượng một cô gái xinh đẹp nên thu hút nhiều sự chú ý.
Dù không biết cô nàng có đánh lại được hắn không nhưng hành động của cô lại khiến mọi người tán thưởng.
Đủ can đảm.
Còn rất xinh đẹp.
Chỉ cần như vậy thì đến thời khắc cuối cùng sẽ có người giải vây cho cô ấy. Thế đời là vậy, đây còn là nơi tôn sùng sức mạnh.
Nhưng mà, có vẻ mọi việc không còn trong tầm hiểu biết của quần chúng xung quanh nữa rồi.
Chàng thanh niên một tay chế trụ cậu bé, một tay cầm cổ tay cô gái. Tưởng như thật dễ dàng nhưng khi hắn cố gạt tay cô ra thì lại không xi nhê gì cả, một cô gái trông yếu đuối nhưng tay lại cứng rắn như gọng kìm. Đến lúc này hắn mới bối rối dùng cả hai tay túm lấy cổ tay cô gái kéo ra. Cố Triệt ho mấy tiếng, ngực phập phồng kịch liệt vì tìm được dưỡng khí.
Kiều Ninh chưa làm gì cả, chỉ mới chạm vào cổ cậu ta, cô còn chưa thực sự dùng sức, nếu cô dùng lực một chút thì hắn sẽ chết ngay tức khắc. Cô lạnh nhạt nhìn đối phương giãy dụa, tìm cách thoát ra không khác một con chuột cùng đường.
Kiều Ninh nghiêng đầu, nâng tay lên khiến hắn không chạm được đất, lúc này mới là lúc hắn cảm thấy phổi như bị rút cạn dưỡng khí, mặt tím tái vì khó thở. Đôi mắt hắn bắt gặp vẻ bỡn cợt trong đôi mắt Kiều Ninh, giống như nhìn một con rối vô tri.
Cố Triệt mẫn cảm nhận ra sự bất thường lúc này của cô, cậu lo sợ sẽ thực sự chết người, kéo kéo ống tay áo của Kiều Ninh đợi đối phương nhìn xuống.
Kiều Ninh thấy vật nhỏ của mình kéo ống tay áo, nhìn xuống thì thấy cậu bé nhìn cô với vẻ mặt cầu xin " Đừng như vậy, sẽ chết người."
Cô đắn đo một lúc mới nới lỏng tay.
Cơ thể hắn co giật rồi từ từ mềm xuống, hắn tưởng bản thân sẽ phải chết ở đây rồi thì lực đạo ở cổ nhẹ đi rồi biến mất hẳn, bất ngờ được thả ra khiến hắn ngã trên mặt đất, yếu ớt nằm đấy như một vật chết, nếu không phải ngực hắn còn lên xuống mọi người thực sự còn cho rằng hắn chết rồi.
Cô có thể tha cho hắn nhưng không thể cứ bỏ qua như thế được, Kiều Ninh bước lên một bước đứng đối diện đầu hắn.
Mọi người thấy cảnh vừa rồi không khỏi thấy cô hung tàn nhưng ít ra vẫn là người có chừng mực.
Mạt thế mà, ai mà không trở nên hung ác.
Thấy hành động tiến lên của cô, không khỏi tò mò.
Trong không gian tràn ngập thanh âm lạnh lẽo, toát lên khí thế cuồng vọng của cô gái.
" Có những thứ tốt nhất không nên động vào, đặc biệt là... tôn nghiêm của ta." nói xong, cô gái nâng chân sang phải, nhẹ nhàng giẫm lên tay đối phương. Không một chút dùng lực, chỉ đơn giản là hạ xuống, mọi người cũng không thấy hắn có phản ứng gì.
Một giây sau.
Tiếng răng rắc... răng rắc, nối tiếp là tiếng kêu đầy đau đớn của chàng trai, khuôn mặt chàng trai đã trở nên vặn vẹo vì đau đớn.
Mọi người đều rõ ràng, đó là tiếng khớp xương vỡ vụn.
Nhìn thật nhẹ nhàng nhưng phải có bao nhiêu sức lực mới có thể khiến xương bàn tay đối phương trở nên vỡ vụn.
" Cô ta..." Yến Dao oán độc nhìn Kiều Ninh, cô ta thế nhưng thật dễ dàng hủy hoại một bàn tay của người ta như vậy.
Cô nàng chỉ oán trách Kiều Ninh mà quên hành động trước đó của đối phương với một đứa trẻ. Ai cũng biết hắn có ý định giết đứa bé ấy chứ không phải chỉ là hù dọa.
Mạt thế con người chính là ác độc như vậy. Yến Dao chính là người ở trong phòng thay đồ nói Kiều Ninh là người không bình thường vì thế Kiều Ninh vẫn còn ấn tượng. Có lẽ cô ta chính là ác cảm với Kiều Ninh ngay từ đầu.
Mỗi một âm thanh mọi người nói chuyện, Kiều Ninh đều nghe thấy rõ ràng nên khi Yến Dao phát ra tiếng cô đã nhận ra mới liếc mắt sang nhìn kiểu: Sao? Có ý kiến?.
Cô nàng tức giận mặt đỏ phừng phừng định nhân cơ hội lên tiếng mắng chửi vì hành động quá đáng của Kiều Ninh nhưng bị cô gái bên cạnh bịt miệng lại lôi về.
Ồ, hóa ra là bạn thật.
Người kéo lại ấy là người ở bên cạnh cô nàng ở phòng thay đồ. Một người thì cảm tính, ngu ngốc, một người thì bình tĩnh, tỉnh tảo. Không thể không nói, cô ta có một người bạn biết nhìn nhận tình thế.
Trong thời kì mà giết người không bị quản chế thế này, với đầu óc của cô nàng không biết đã bị giết chết bao nhiêu lần.
Cô ta đối diện tầm mắt Kiều Ninh, cúi nhẹ đầu, bình tĩnh nói "Tôi thay cô ấy xin lỗi ". Người này cô ấy biết không động vào được.
Cô nàng Yến Dao cố cạy tay bạn ra, khó chịu nói nhỏ " Tinh Tinh, cậu làm cái gì vậy?"
Cô gái tên Tinh Tinh không phản ứng lại lời nói của cô nàng, chỉ nhìn Kiều Ninh đợi phản ứng của cô, đến khi cô quay đầu đi thì mới nhẹ thở phào.
" Người này chúng ta không động vào được, cậu thu liễm vào một chút, cô ta không giống mấy người mà cậu trêu chọc trước đó đâu, tôi không thể lần nào cũng cứu cậu được."
Nghe thấy lời nói như thế của bạn cùng phòng đại học của mình, cũng đồng thời là đồng đội trong nhóm. Yến Dao tức tối gạt phăng tay đối phương còn đang bịt miệng cô nàng lại.
" Thế nào là trêu chọc, tôi chỉ là bất bình một chút thôi, có cái nào mà tôi nói không phải sự thật chứ." Nói rồi cô nàng tức giận bỏ ra ngoài đứng, cách chỗ cũ chỉ khoảng ba, bốn mét.
Dương Vĩ đứng bên cạnh nhìn thành viên do anh quản lí xảy ra tranh chấp. Nhíu mày, anh cảm thấy không cần thiết phải giữ lại người như vậy nữa, sớm muộn gì cũng gặp rắc rối với một người ngu ngốc như thế.
Dương Vĩ là đội trưởng nhóm dị năng giả tên Phi Ưng đứng đầu căn cứ, sở hữu dị năng sấm sét. Nhóm gồm bảy người, năm nam, hai nữ. Hai nữ là Yến Dao và Tinh Tinh. Anh ta đề cao năng lực của cô nàng Tinh Tinh nên khi cô kêu anh suy xét cho bạn cô ta gia nhập thì anh cũng đồng ý.
Có lẽ vì được ở trong tiểu đội đứng đầu căn cứ nên cô ta không biết thu liễm tính tình bộp chộp, bốc đồng của mình.
Trước đó anh ta cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt nhưng thấy tình cảnh này khiến Dương Vĩ ý thức được tính cách của cô nàng không ổn.
Dù được mệnh danh là người đạt dị năng cấp ba đầu tiên, đứng đầu căn cứ nhưng nhìn Kiều Ninh lại khiến anh ta e ngại.
Số lượng xác sống lại không ngừng tăng lên, còn không ngừng phát triển năng lực.
Anh ta cảm thấy nên tiếp cận đối phương, bỏ ra chút ít, nếu đúng người thì cô sẽ khiến cho anh ta được lợi không nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro