Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Du ngoạn ở Mạt Thế(9)

" Chị Kiều Ninh, chúng ta đang đi đâu vậy?" được ôm đi cả quãng đường cậu cũng hơi xấu hổ, dù gì cậu cũng là cái đại nam nhân sống ở mạt thế mà.

" Đi mua y phục."

Y phục?

" Quần áo sao?".

"..."

" Chị có tinh hạch không?".

"..." không có.

Cố Triệt thở dài, chị gái đúng là thiếu vốn sống xã hội. Cậu cảm thấy mình cũng có vai trò không nhỏ, không còn là cái tiểu vô dụng nữa.

Chị Kiều Ninh có giá trị vũ lực cao, còn có khả năng chữa trị. Có thể làm nhiệm vụ để kiếm tinh hạch, vừa nãy chị ấy đá cái người đáng sợ kia, đúng là quá ngầu, soái chết người luôn.

Mình sẽ là quản gia cho chị ấy, chăm sóc cuộc sống hằng ngày.

Cố Triệt mắt lấp lánh vẽ lên viễn tưởng tương lai cho hai người.

" Ở kia làm sao vậy?"

Cố Triệt ngẩng đầu lên nhìn theo hướng mắt của chị gái.

" Đó là sảnh nhận nhiệm vụ".

Không biết từ lúc nào họ đã đi đến giữa trung tâm căn cứ. Càng gần sảnh nhiệm vụ thì càng tập trung nhiều người. Phía Bắc là phố nô lệ, phía Nam là chợ buôn bán, trao đổi vật dụng.  Sảnh nhiệm vụ lại nằm chếch về phía Tây tạo thành căn cứ Thanh Long hình tam giác.

" Có thể nhận nhiệm vụ đều là người có dị năng nên điều kiện sinh sống tốt hơn không biết bao nhiêu lần ở phố nô lệ. Chỉ cần là dị năng giả đều được sắp chỗ ở, có phòng cho bốn người, phòng cho tám người. Nếu là dị năng mạnh, đứng đầu của các tổ đội có tiếng tăm còn có thể được chia một phòng riêng. Đồ ăn, nước uống thì phải tự dùng điểm tích phân hoặc tinh hạch để mua ".

Cố Triệt giải thích cho chị gái biết, đây cũng là nơi quan trọng nên cậu nói không khỏi tỉ mỉ thêm.

Kiều Ninh thấy một đám người lại một đám người, dù có chút gầy nhưng đúng là cuộc sống khá tốt, có quần áo đầy đủ, không rách rưới như ở phố nô lệ. Cô không đắn đo nhiều bế Cố Triệt đi về hướng sảnh căn cứ.

" Này, kiếm cho ta một bộ y... quần áo cho tiểu hài tử."

Cố Triệt còn không kịp ngăn cản đã thấy chị gái Kiều Ninh đi lên túm một nam sinh, cứng rắn nói, y như đang ép buộc người khác.

Đó là một thanh niên tuổi khoảng hai mươi, da ngăm đen, mắt sắc bén. Đột nhiên bị một người cứng rắn túm vai bắt xoay người lại, thoáng cái trên mặt có biểu tình đáng sợ, còn có sát khí nhưng quay lại thì thấy một cô gái xinh đẹp, sạch sẽ thì lại trở nên niềm nở.

Dù chỉ là thoáng qua nhưng một người đã qua tôi luyện như Kiều Ninh vẫn nhận ra một tia sát khí kia, mặt hiện lên vẻ chán ghét rõ ràng.

Nhưng có vẻ tên thanh niên không nhận ra sự chán ghét của Kiều Ninh, vui vẻ nói.

" Tiểu mĩ nhân, em cần bộ quần áo cho trẻ em sao?" nói xong mới chú ý đến đứa trẻ xinh đẹp trong lòng cô gái.

Cái đệt.

Mạt thế sao mà cả hai chị em nhà này đều có thể trắng trẻo xinh đẹp như vậy?

Hắn tự bổ não cho rằng đây là hai cái chị em mới đến căn cứ. Không thể nào trong căn cứ có hai người xinh đẹp như vậy mà không ai biết. Lại nói cả hai người đều thu hút ánh nhìn như vậy.

" Nhưng anh không có nha, nếu em đi theo vào nhóm anh thì anh sẽ bỏ tinh hạch ra mua cho cậu bé một bộ quần áo." Hắn xoa xoa cằm nhìn hai người đánh giá.

Kiều Ninh đang định lấy Huyết Linh còn giắt ở sau lưng ra thì có một giọng nói đã cất lên trước.

" Đồ xấu xí, lòng dạ nham hiểm, anh là cái gì mà đánh chủ ý lên chị gái của tôi chứ." Cố Triệt mặt đỏ phừng phừng, gân cổ lên mắng.

Cô còn chưa có kích động đến như vậy đâu mà sao thằng bé này phản ứng dữ dội đến thế. Đánh cho một quật là ngoan ngay,  không nhất thiết phải tức giận.

Huyết Linh chính là tên của chiếc roi tiên ban đầu.
___________

Câu chuyện xưa về roi tiên tên Huyết Linh.

Gọi là Huyết Linh không phải là do nó tắm máu mà thành mà là do nó có màu đỏ như máu.

Nhưng đó là vì ở trong lò luyện binh khí quá lâu.

Hồi trước, Kiều Ninh giết một con nhện tinh có tuổi đời còn lớn hơn cả Tiên Đế, đã hóa hình xuống nhân gian quyến rũ nam nhân rồi uống máu họ. Huyết Linh là được kết ra từ con nhện tinh ấy. Một nghìn năm mới nhả ra được một sợi.

Một nghìn năm một sợi thì nó xịn hơn cả đào tiên rồi. Vì màu trắng nên khi để trong không khí sẽ không nhìn thấy, một cái bẫy hoàn hảo cho mục tiêu của nó. Lần đánh ấy cô không khỏi ăn thiệt thòi, nằm hơn một tháng trên giường đấy là trong trường hợp còn dùng nhiều tiên đan. Nhưng thu được mấy ngàn sợi tơ ấy cũng không tồi.

Kiều Ninh ăn trộm thượng đỉnh của Lão Tiên Quân bỏ tơ nhện vào. Nhưng cô lại quên mất gần vạn năm, nếu không phải cái lão bất tử ấy đi tìm cái thượng đỉnh mà làm ầm cả Thiên Giới mới khiến cô nhớ lại rồi mò ra.

Khi cô mở ra nhìn thấy cái roi tiên màu trắng không hiểu sao lại trở thành màu đỏ như huyết rồi. Còn toát ra ánh sáng lấp lánh.

Để tạo ra một binh khí đều phải cho vào thượng đỉnh, không phải bản thân họ quyết định tạo ra binh khí gì mà đều do bản chất của nguyên liệu tự hóa hình.

Cô đã có nguyên liệu hàng thượng thừa rồi không thể chỉ vì cái thượng đỉnh lởm mà làm hỏng được. Đã làm là phải cái tốt nhất.

Sau đó, như dự liệu thành cái thần khí, còn rất kiêu ngạo. Đúng là cái thần khí có cốt cách.  Cô gọi bừa một cái tên là Huyết Linh. Nó vốn không chịu quy phục cô, ở điểm này Huyết Linh rất hợp ý Kiều Ninh nên cô... thả nó đi.

Một cái thần khí ra đời, bay bay lượn lượn trên Thiên Giới đủ khiến bao người thèm muốn. Lại có kiêu ngạo của riêng nó, quật cho chư vị ở tứ hải bát hoang mỗi người một nhát không ai là không trọng thương, một thân bại liễu trở về. Chém không đứt, nung không được vì Huyết Linh bị bỏ quên trong thượng đỉnh gần vạn năm.

Huyết Linh ngày đêm bị một đống người vây bắt, tức giận phì phò bay trở về, nó cảm thấy vẫn là cái xú nha đầu kia dễ thương hơn, còn thả nó đi. Một đống bô lão sống già cái đầu rồi còn không bắt được nó. Đi theo mấy lão còn không phát huy được tác dụng, khéo nó còn mang danh thần khí vô dụng.

Huyết Linh tiếp xúc với Kiều Ninh lâu dần thì càng thích nàng, dần dần quy phục mà đến cô cũng không hiểu tại sao lại trở thành như thế?.

Thực chất, nó nguyện ý thần phục nàng vì so với nó, nàng còn kiêu ngạo hơn. Sau nó mới biết tất cả những thần khí đều bị bắt kí kết khế ước với mấy cái thượng tiên, là ép buộc chúng cùng họ chia sẻ tâm tư, gắn kết về mặt tâm hồn.

Nhưng, Kiều Ninh... nàng lại không có như vậy.

Nên nó nguyện ý học tập, đọc thật nhiều sách để chia sẻ tâm tư với nàng. Nó vốn là cái thần khí mới được sinh ra, không có cái gọi là hồi ức quá khứ cần phải giấu diếm. Không có khế ước linh hồn, nàng không thể cảm nhận được ý muốn của nó.

Đọc sách, học chữ nó đều làm cả, nó muốn chia sẻ tâm tư với nàng, cần gì khế ước chứ. Nó là cái thần khí rất có cốt cách đấy. Nào có cái binh khí gì học chữ để giao lưu với chủ nhân chứ. Nó là được các sợi tơ bện vào làm thành roi tiên nên chỉ cần ý niệm nó muốn có thể tách các sợi tơ ra, sắp xếp chúng thành các kí tự để giao lưu với nàng.

Các người không thấy vẻ mặt nàng khi thấy nó xếp chữ trên không trung để nói chuyện với nàng đâu. Đó là kích động, hừ... nàng hẳn là khen nó thông minh.

Thực chất, Kiều Ninh chỉ là có hơi bất ngờ, thần khí có ý thức là thật bình thường nhưng cũng chỉ là tồn tại ở tư duy mức đứa trẻ thôi. Bởi chúng luôn dễ khống chế, khi thấy thần khí nàng tạo ra thế nhưng mà lại biết kiêu ngạo, tự phụ là nàng đã biết nó khác biệt nhưng biết đọc sách, viết chữ thì tư duy nó phải ở mức người trưởng thành rồi.

Thần khí quái dị!.

Thực thích.

Nàng chính là thích thứ độc nhất vô nhị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro