Chương 10: Du ngoạn ở Mạt Thế(8)
Là Kiều Ninh cảm thấy cũng không ngon lắm hoặc là do ăn quá nhiều nên thấy bình thường, chứ người khác lại không thấy vậy. Nên giờ đây, cô không hiểu sao lại phải hứng chịu ánh mắt ai oán của Cố Triệt.
Haizz, cái hài tử đáng thương.
Chỉ là cái quả đào, không cần tiếc nuối đến vậy.
Vỗ vỗ cái gáy của cậu bé, Kiều Ninh an ủi.
"Không sao, về sau đối xử tốt với ngươi."
Cố Triệt không hiểu sao lại bị nhét một miệng đầy đường, lòng sung sướng như mây bay, nào còn tâm trí nào nghĩ đến cái quả đào thần kì kia nữa.
Đến khi không hiểu sao cuộc bạo động ngày càng gay gắt cậu mới chợt hồi thần.
Không biết từ đâu có giọng nói nam nhân hét lên.
" Đào tiên, đây tuyệt đối là đào tiên."
Mọi người chứng kiến một cái nam nhân gầy còm đen nhẻm trở nên khỏe mạnh, so với trước mạt thế không khác gì nên nghe một tiếng hét lên như thế ai cũng tin tưởng.
Ánh mắt họ trở nên điên cuồng, không còn kiêng kị cái gì nhìn theo bóng dáng cái nữ nhân tuyệt sắc đang bế cậu bé cũng xinh đẹp không kém đi ở đằng trước. Họ không thấy cô gái có chỗ nào có thể giấu đào tiên nhưng không phải có người sở hữu dị năng không gian sao? Dần dần ánh mắt họ từ điên cuồng chuyển sang tham lam.
Cố Triệt căng thẳng, túm chặt vạt áo của Kiều Ninh, run rẩy nói: "chị,.. làm sao bây giờ?"
Nếu là lúc trước Kiều Ninh mới lười đáp lại cậu, chỉ cần hành động là được, nhưng giờ nhan khống bộc phát, thấy cái mĩ nhân thịnh thế run rẩy sợ hãi trong lòng. Bây giờ mới hiểu từ xa xưa tại sao anh hùng lại khó qua ải mĩ nhân.
" Không phải sợ! Ta rất lợi hại".
Hệ thống vừa mới quay lại lén xem chủ nhân của nó có bị tiểu tỷ tỷ đày đọa không?
Về mặt vũ lực thì nó tuyệt đối tin tưởng, chỉ là về mặt nhân phẩm thì hệ thống không chắc.
Nhưng nó thấy cái gì thế này?
Cái thần tiên lạnh lùng, cao quý, lãnh diễm lúc trước đi đâu rồi.(ㆆ_ㆆ)
Hệ thống thầm phỉ nhổ.
Cô còn biết liêm sỉ không, so với cậu ta cô còn mĩ lệ hơn không biết bao nhiêu lần.
Chủ nhân chúng ta ngoài đời tuyệt đối mới là cái mĩ nhan thịnh thế, so cái thân thể Cố Triệt có là gì? Hừ.
Dù vậy, một phàm phu tục tử như chúng ta sao so được với cái thần tiên tỷ tỷ sinh ra đã có tiên khí quấn thân như cô sao!?
Không biết trên thiên giới lấy cái gì dưỡng nhan mà tỷ tỷ này xinh đẹp thế không biết.
Tự dưng cảm thấy chủ nhân của chúng ta chắc chỉ đáng xách dép cho nam nhân trên thiên giới.
Kiều Ninh thấy Cố Triệt xinh đẹp là thật, nhìn cái hài tử bảy tuổi mà đã có nét, cô lấy đầu ra đảm bảo sau này lớn tuyệt đối với nhan sắc này sẽ xưng bá thế giới. So với nam nhân trên thiên giới chỉ kém một chút, nhưng với Kiều Ninh thật hợp nhãn. Lại là cái hài tử đơn thuần, dễ bảo, càng nhìn càng vừa lòng, không cần đau đầu suy đoán tâm tư.
Hệ thống thấy chướng mắt này cái tiểu tỷ tỷ chỉ ham mê nhan sắc, nhưng cũng an tâm nàng sẽ không lén vứt chủ nhân của nó đi.
So với cái cô Dư Dư phòng bên cạnh không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nghe nói, mấy cái này đều là tìm người ngẫu nhiên. Cái gì mà bánh xe định mệnh, đề cao cái gọi là số phận.
Ta nhổ, con mẹ nó....
Chủ nhân chúng ta thế nhưng chỉ xứng cái nữ nhân tầm thường lại ngớ ngẩn thế sao???.
Hệ thống nói hơi quá, nhưng nó nghĩ mà thấy tức.
Hệ thống thường xuyên sang tìm phòng bên cạnh, không phải chỉ đơn thuần đi bặt nạt cô ả, dù tức nhưng nó cũng hơi hơi tin cái gọi là số phận. Dù sao, nó chính là bị ảnh hưởng từ những người xung quanh nên hệ thống quyết định sang cải tạo cái cô gái tên Dư Dư.
Chủ nhân ta còn đang trong kì huấn luyện để trở thành một nam nhân hoàn mĩ nào có thể để cô ngồi không mà hưởng lợi.
Chí ít cũng phải được một phần hai mươi Nữ thần tỷ tỷ nó mới cam tâm.
Nó không phải là chưa từng nghĩ định mệnh có khi nào là Nữ Thần tỷ tỷ nhưng càng nghĩ càng cảm thấy không xứng...
Một người là mây bay trên trời.
Một người là bùn đất.
Đúng vậy, nó là nói cô gái tên Dư Dư, chí ít chủ nhân nó còn được Nữ thần đánh giá cao về mặt nhan sắc.
Sự so sánh đối lập như vậy, hệ thống nào cam tâm?.
Càng so sánh nó càng đau lòng, rồi càng muốn nhào nặn cô gái kia đi vào khuôn mẫu.
Chủ nhân ta với cao không được thì hạ thấp, nhưng chí ít cô ta phải cố gắng để xứng đôi với Điện Hạ của nó.
Hệ thống quyết trí bừng bừng quay trở về phòng bên cạnh.
Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, đến bao giờ nó cảm thấy ổn mới có thể cho tỷ tỷ Dư Dư đi gặp Điện Hạ, vì thế nên Kiều Ninh phải đến bao nhiêu tháng mới được diện kiến cái người số khổ bị hệ thống quản lí đến gắt gao.
_____________
Đối với Kiều Ninh, đây chỉ là những vật săn bé nhỏ, không thể tạo nên uy hiếp gì. Dẫm đạp kẻ yếu là nghề của cô.
Không nghe nhầm, cô ấy chính là thích dẫm đạp kẻ yếu.
Có người nói dẫm đạp kẻ yếu thì có gì là khí phách!?.
Gọi là kẻ yếu, chính vì cho đến giờ chưa có ai đánh lại được Kiều Ninh, chứ không phải cô không muốn đánh với kẻ mạnh.
Lỡ tay tu luyện quá đà, mở ra hình thức vô địch rồi! \ (•◡•) /
Thấy đám người quá mức phiền phức, lại bẩn thỉu hôi hám, Kiều Ninh mới lười đánh với họ.
Ngay khi sắp có người chạm vào cô ấy, chỉ thấy cô gái xoay người lại, đạp vào ngực tên đàn ông. Sau đó,... làm gì còn sau đó.
Cái tràng cảnh quỷ dị ấy, ai còn dám mạnh động.
Người ta chỉ cần một đạp mà khiến cả một nhóm lăn quay ra kìa.
Vốn phố nô lệ rất nhỏ, lại đông người, định ỷ đông hiếp yếu đâu ngờ tạo cơ hội cho người ta một đạp diệt cả hội.
Thất sách?.
Người đứng từ xa còn chưa kịp phản ứng "..."
Không, ta nghĩ lại rồi.
Người này, về sau thấy vẫn là nên đi đường vòng thì tốt hơn.
Đánh làm sao lại, người ta đạp xong ung dung tiêu sái rời đi rồi kìa.
Trừ người trực diện bị ăn đạp là nằm quay đơ ra, một đám người đằng sau còn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào đã đo đất. Kẻ chống nạnh, người ôm eo, gãi đầu gãi tai rời đi.
Ngượng ngùng a...
Vẫn là ai ngồi đâu thì tự về chỗ nấy thôi.
Cũng là người đứng xem vừa nãy:"..."
Bị cái cô gái bằng tuổi con gái mình đánh không khác gì đánh trẻ con là cái cảm giác gì a?
May ta chạy chậm, mặt mũi vẫn còn giữ được.
Nhìn cái đám người đang giả ngu rời đi, thập phần ăn ý không nhắc lại chuyện vừa rồi. Đâu ai còn cái dáng vẻ như sài lang hổ báo như trước. Tự dưng hắn cảm thấy đúng là đánh trẻ con thật, đánh đến mức tỉnh táo, trở thành quy quy củ củ luôn rồi.
Đủ trâu bò!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro