Chương 10: Nữ phụ giới giải trí (9)
Editor: Trường An
Beta: Tiểu Ngu
---
Kỳ quái, nói chuyện đến đây, dựa theo kịch bản phim thần tượng thì không phải là Tạ Ngọc nên dừng xe lại, sau đó đuổi cô xuống xe sao!
Người đàn ông này thật dong dài, ngay cả chia tay cũng không dứt khoát như vậy, vừa nhìn đã biết không có tiền đồ!
Công chúa đại nhân bây giờ đã hoàn toàn xem nhẹ sự thật là Tạ Ngọc người ta đã công thành danh toại ở cái thời hiện đại này rồi...
Cô nhìn Tạ Ngọc muốn nói lại thôi. Nhớ đến mấy ngày nay hết đọc kịch bản lại điên cuồng xem phim thần tượng, cô rất hiểu lòng người, nói: "Tôi vẫn còn đồ đạc trong biệt thự, nên sẽ ghé vào dọn dẹp một chút. Ngày mai, sau khi dọn ra sẽ để chìa khoá trên bàn. Quần áo, giày dép, trang sức và túi mà anh đã mua cho tôi, để lại cũng làm anh chướng mắt, không bằng để tôi mang đi thì hơn. Nhưng mấy cái tôi không sử dụng đến, tôi sẽ không mang theo."
Ý tứ này rõ ràng chính là, mấy món hàng đó cô chưa dùng qua, Tạ Ngọc có thể tiếp tục đưa cho bạn gái mới của anh ta dùng!
Tạ Ngọc nhìn chằm chằm Minh Ca, thấy ánh mắt cô một mảnh trong sạch, vẻ mặt rất bình tĩnh, ánh mắt lại nhìn xuống dưới, liền thấy được xương quai xanh quyến rũ của cô, không nhịn được liếc mắt thêm một cái. Anh rốt cuộc cũng nhận ra vì sao hôm nay Minh Ca lại làm anh có cảm giác kỳ lạ. Từ trước đến giờ Minh Ca chỉ thích mặc quần áo có cổ chữ V khoét sâu xuống. Nhưng hôm nay đồ cô mặc là một chiếc váy voan dài, đuôi váy gần như chạm đến mặt đất. Không chỉ không giống như ngày thường thích mặc đồ bó sát người, cổ chữ V hở hang. Mà hôm nay, ngay cả ngực của cô cũng không bị lộ ra một tí nào. Ngực cô lớn như vậy, bị quần áo này bao quanh thế nhưng đến cả đường rãnh cũng không nhìn thấy được...
"Em không mang đi, anh sẽ bảo người làm vứt hết đi!"
Có lẽ là bởi vì thất thần, anh ta khó khăn hít một hơi, lục phủ ngũ tạng cũng đau đến hoảng, khiến lời nói vừa phát ra có phần cứng ngắc.
"Ồ!" Hóa ra phim thần tượng thật sự đều được lấy từ thực tế, quả là một cái thế giới đáng sợ.
Một tiếng trả lời này có thể xem như là đang tỏ thái độ đi.
Tạ Ngọc cảm thấy lồng ngực càng đau dữ dội hơn, anh đột nhiên đạp phanh xe, dừng xe ở ngay ven đường: "Xuống xe!"
Minh Ca cũng không chút do dự, hộp quà cầm trên tay đã sớm cảm thấy chán ghét, cô đặt nó xuống chỗ ngồi, mở cửa xe đi xuống không thèm quay đầu lại, đến cả câu "hẹn gặp lại" cô cũng lười nói, loại người này tốt nhất là không còn gặp lại nữa.
Gió lúc chiều tối có hơi mạnh, bởi vì hôm nay đi casting, nên hiếm thấy Minh Ca ăn mặc đồ như này. Vừa mới xuống xe thôi, làn váy dài của cô đã theo gió tung bay. Duỗi tay vuốt vài sợi tóc đang bay tán loạn ra sau vành tai, ánh mắt thì nhìn những chiếc xe đang chạy qua chạy lại trên đường.
Trong kính chiếu hậu là hình ảnh làn váy đang lay động theo chiều gió của Minh Ca, dường như một giây sau có thể bay đi theo gió. Anh ta chưa từng chú ý tới, Minh Ca còn có thể có một mặt đầy tiên khí như vậy. Người phụ nữ này, đầu óc cũng không tệ, muốn dùng một loại phong tình khác hòng xoay chuyển anh, nhưng cũng phải xem xem anh có đồng ý cho cô cơ hội hay không đã!
Đáy lòng hừ lạnh, Tạ Ngọc không chú ý mình thế mà lại đang chạy chậm lại. Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, là nhạc chuông độc quyền của An Hữu Lam. Anh ta nhẹ nhàng thở ra một hơi như vừa được cứu rỗi. Sau khi nhấn nút trả lời, giọng nói đều trở nên ôn nhu, "Hữu Lam, anh đang lái xe!"
Minh Ca lúc bấy giờ mới phát hiện, nơi hiện tại mình đang đứng là trên làn đường khẩn cấp của đường cao tốc, mà những làn bên kia xe chạy đến lóa mắt, không có một chiếc nào có ý muốn dừng lại giúp cô. Cô lấy di động ra, định gọi cho Sầm tỷ, nhưng ngón tay không biết bấm tới bấm lui thế nào, lại bấm lên số điện thoại nhà của nguyên chủ.
Đến thế giới này gần một tháng, cô đã hoàn toàn có thể thích ứng, nhưng điều lo lắng thấp thỏm duy nhất chính là, phải đối mặt với bố mẹ của nguyên chủ như thế nào.
Gia đình hiện đại với gia đình ở thời đại của cô hoàn toàn không giống nhau, khác với quy củ hoàng gia của cô, thế nên cô rất sợ bị những người thân cận nhất của nguyên chủ nhìn ra sự khác thường đó.
"Con gái, ha ha ha... Bà xã, đến nghe điện thoại, là con gái!"
"Minh Ca à, ăn cơm chưa con? Gọi điện thoại có việc gì sao? Gần đây có bận bịu gì không? Thân thể bố và mẹ đều vô cùng tốt, con đừng lo lắng. Con một thân một mình bên ngoài, nhớ phải chú ý một chút. Ăn cơm đúng giờ, ngủ cũng phải đủ giấc biết không! Nghe nói minh tinh không dễ làm, Minh Ca, nếu không được thì cứ trở về đây, mẹ nhờ cô của con giúp con tìm một công việc ở thị trấn. Con có còn nhớ thằng bé Trịnh từng học cùng lớp với con ở sát vách nhà mình không? Hai ngày trước nó còn hỏi bố con vài câu về con. Thời còn đi học thằng bé đã thích con rồi, thế mà nó còn nghĩ rằng nó đã qua mặt được bố con nữa!"
Không biết cuộc gọi kết thúc lúc nào, sau đó Minh Ca mới chợt nhận ra khuôn mặt mình toàn là nước mắt. Lồng ngực vừa ấm áp vừa phập phồng, tuy khó chịu nhưng lại vô cùng quyến luyến, đây chắc hẳn là cảm xúc của nguyên chủ! Sau cuộc gọi điện lần này, Minh Ca rốt cuộc cũng hiểu rõ, vì sao oán khí của nguyên chủ lại kinh khủng như vậy. Tuy kết cục của nguyên chủ có vài phần là tự mình chuốc lấy, nhưng tuyệt đối không thể đổ lên người cha mẹ của nguyên chủ được!
Kết thúc cuộc điện thoại, Minh Ca một bên lên kế hoạch cho con đường tương lai của cô, một bên hơi suy tư. Chờ đến lúc có chút thành tựu rồi, cô nên dành thời gian cùng bố mẹ đi chơi khuây khỏa đâu đó. Xem như đây cũng là tâm nguyện của nguyên chủ. Kỳ thực, bản thân nguyên chủ vẫn luôn muốn có thời gian được bên cạnh bố mẹ nhiều hơn, đưa bố mẹ đi chơi đây đó. Nhưng vì cô chỉ biết bận rộn theo đuổi đàn ông, đến khi quay đầu nhìn lại thì bố mẹ đã không còn nữa rồi!
Tiếng còi xe ô tô vang lên thật chói tai, Minh Ca quay đầu lại thì phát hiện có một chiếc xe vẫn luôn theo sau mình với tốc độ rùa bò.
Cô nghiêng đầu, khó hiểu nhìn chằm chằm vào chiếc xe đen như mực kia. Cô không nhìn thấy rõ người ngồi phía trong, mà chỉ nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trên lớp kính xe. Không thể không thất thần cảm thán một câu, đúng là lớn lên đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp nha!
Cửa kính chậm rãi hạ xuống, Minh Ca không còn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của mình nữa, thay vào đó, là một dung mạo hoàn toàn đối lập với cô, trắng nhạt như nước.
Ngoại trừ An Hữu Lam, Minh Ca thật sự nghĩ không ra còn ai khác có thể kích phát oán niệm còn sót lại của nguyên chủ nữa.
"Minh Ca, tại sao cô lại ở đây? Cô muốn đi đâu, tôi có thể đưa cô đi một đoạn." An Hữu Lam không đối chọi gay gắt như lần cuối gặp mặt, trái lại còn nhìn Minh Ca cười vừa vô hại vừa thân thiện!
Ánh mắt Minh Ca lướt qua An Hữu Lam, cô quét mắt qua người đang lái xe, là anh trai An Hữu Lam, An Lãng. Có lẽ là không thích em gái mình hiền lành thân thiện đối đãi với loại người này, biểu cảm An Lãng vốn lạnh nhạt lại mang thêm một tia không kiên nhẫn!
"Không cần, cảm ơn!" Minh Ca đáp lời rất nhanh. Cô phát hiện An Lãng cũng không muốn lãng phí thời gian nói chuyện với cô đâu.
"Lên xe đi, chuyện của đàn anh, thật xin lỗi cô. Tính cách anh ấy chính là phân biệt yêu ghét rõ ràng như vậy, cô đừng để bụng." Trên thực tế, khi biết hôm nay Tạ Ngọc sẽ chính thức chia tay với Minh Ca, đáy lòng cô ta trước sau đều không yên tâm được, nên An Hữu Lam vẫn luôn đi theo sau xe Tạ Ngọc. Nhìn thấy Minh Ca bị Tạ Ngọc đuổi xuống xe, cô ta vô cùng cao hứng, gấp không chờ nổi muốn được nhìn thấy bộ dáng la hét điên cuồng của Minh Ca sau khi bị đá. Nhưng mà kết quả lại khiến cô ta hoàn toàn thất vọng.
Minh Ca mơ hồ chớp mắt vài cái. Người phụ nữ này, ở trước mặt cô thì nói lời như vậy, thế nhưng khóe miệng vẫn treo một tia ý cười ngọt ngào, chẳng lẽ đây chính là kỹ năng thể hiện tình cảm được viết trong sách sao?
Nhận ra tâm tư của An Hữu Lam, Minh Ca liếc nhanh qua An Lãng, cảm giác trong mắt người nọ quả nhiên tối đen đi vài phần. Cô xem xét tình hình, quyết đoán mở cửa lên xe, ngồi thật nghiêm chỉnh, "Số 36 đường XX, cảm ơn."
Vừa nghe đến chỗ này, vẻ mặt An Hữu Lam liền đen kịt. Cô ta biết rõ đây là nơi ở của Tạ Ngọc, còn là nơi trước đây ở chung với Minh Ca!
Mà Minh Ca cũng không biết chính mình vừa vô tình gỡ hòa một ván với An Hữu Lam. Cô mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng làm giảm sự tồn tại của bản thân hết mức có thể, đỡ phải bị vị lái xe nào đó nhớ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro