~Chương 1: Trường Sinh Thảo~~
@thangthienbaoboi
_____*****_____
Tịnh Kính vừa mở mắt liền thấy bầu trời trong xanh,bản thân đang nằm ở một vùng hoang vu dã ngoại. Quả thật là hoang vu dã ngoại,thảm cỏ xanh trải rộng tới chân trời,rừng cây xanh mướt,chim hót líu lo...
Tịnh Kính ngồi bật dậy,quan sát xung quanh.
"Bạch Mao,ngươi lại hỏng rồi sao?"
[Không có a! Ta không hỏng gì mà cậu chủ nhỏ.]Bạch Mao ủy khuất đính chính.
"Không hỏng sao ngươi lại vứt ta ở đây? Quét dữ liệu của ta đâu? Dữ liệu thế giới đâu? Dữ liệu nhiệm vụ đâu???"
Ba dấu chấm hỏi có thể thể hiện tâm trạng Tịnh Kính lúc này.
[Cậu chủ nhỏ,cậu có gì hiểu lầm sao? Nhiệm vụ liên hoàn làm gì có mấy thứ đó.]
"..."
[Còn quét dữ liệu của cậu thì cũng chẳng có gì,chúng ta bỏ qua đi.]
"..."
Cmn! Tên ngu nào làm ra cái thiết lập này vậy?
[Là cậu nha!]Bạch Mao nén vui vẻ,thành thật đáp.
"..." Là hắn sao? Sao hắn không nhớ vậy?
Nhiệm vụ liên hoàn,giống như tên chính là làm nhiệm vụ liên tục cho đến khi xong hoàn toàn. Không có nhiều quy tắc ràng buộc,người làm nhiệm vụ chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ đặt ra là coi như hoàn thành. Nhưng không có nhiều quy tắc lại kèm theo rất nhiều độ khó khác.
Ví dụ,không có dữ liệu thế giới,không biết thế giới này là cái dạng thiết lập gì. Cũng không biết thân thể đang sử dụng là cái dạng gì. Duy nhất chỉ biết nhiệm vụ cần hoàn thành.
Nhiệm vụ của nhiệm vụ liên hoàn chính là đến từng thế giới,mang đi những thứ không thuộc về thế giới đó. Có khi là đồ vật,khi lại là hoa cỏ bảo bối,cũng có thể là con người.
Tịnh Kính cúi đầu xem xét thân thể đang dùng,đập vào mặt là bộ y phục loè loẹt đến chói cả mắt. Hắn cúi đầu ngửi thử,qua một đêm nhưng mùi rượi vẫn rất nồng nặc.
Say rượi chết??
Tịnh Kính lần thứ hai nghi ngờ hệ thống của hắn hỏng rồi.
"Bạch Mao,mi có ý gì hả?"
Bạch Mao nhìn ánh mắt híp lại của cậu chủ nhà nó,cảm thấy từng sợi lông không tồn tại của mình đều đang run rẩy. Bạch Mao ủy khuất không thôi.
[Mỗi thế giới chỉ có một thân thể phù hợp,ta đâu có ý gì nha!]
Hừ!
"Nói thế nghĩa là,chỉ cần thân thể phù hợp,mi đều nhét ta vào,mặc kệ nam nữ già trẻ?"
[...Không có lựa chọn mà.]
"Ngu ngốc! Không có thân thể phù hợp mi không biết tìm thế giới phù hợp sao?"
Lần thứ n bị chửi ngu ngốc,hệ thống ôm trái tim không tồn tại,tiếp tục thương tâm.
Tịnh Kính xem xét lại lần nữa,may mắn chỉ có bên ngoài kỳ dị còn lại đều hoàn hảo,không thiếu cái gì. Nếu hắn có bộ dáng không giống ai,bị người thấy được sau này hắn làm sao còn mặt mũi gặp người ra vẻ chứ?
Nhìn y phục trên người thì đây chắc là thế giới cổ đại,chỉ là không biết có gì khác thường không thôi. Cổ đại cũng có cổ đại tu chân,nữ tôn,dị giới hoặc mấy kiểu thiết lập khác.
Trước hết phải ra ngoài đã,phải xem thế giới này là cái dạng gì rồi mới nghĩ biện pháp ứng phó. Hừ! Thiên tài ngàn năm có một như hắn còn sợ mấy cái này sao?
Một lát sau....
Hắn xin rút lại câu nói ban nãy.
Mẹ nó! Cái nơi hoang vu này vốn tìm không ra phương hướng,không biết thành trì nằm ở phương hướng nào để đi. Bản thiếu đi thế quái nào được.
Tịnh Kính không biết vì sao cái thân thể này lại đi được tới đây nhưng bây giờ hắn đang dùng nó,cũng không thể mắng bản thân được,đành mang Bạch Mao ra mắng tiếp một trận,sao không cho hắn tới sớm hơn.
Bạch Mao ủy khuất,nước mắt ròng ròng. Người ta bây giờ mới chết,cậu chủ tới sớm để làm gì a?
Cũng không biết đi bao lâu cuối cùng cũng tới được một cái thành trì. Việc đầu tiên Tịnh Kính làm là tìm một bộ đồ,chỉnh sửa lại nhan sắc,sau đó mới đi tìm gì đó ăn.
Bạch Mao: [...] Cái tính quan tâm bề ngoài thái quá này sao không đổi vậy?
Sau khi Tịnh Kính ăn no,bày ra tư thế lão đại nói với Bạch Mao:
"Bạch Mao,ngân lượng."
Bạch Mao:[...] Chưa thấy ai đi làm nhiệm vụ lại thảnh thơi như vậy.
Cuối cùng,Bạch Mao vẫn khuất phục,chấp nhận số phận,moi ngân lượng ra cho Tịnh Kính trả.
Tịnh Kính ăn xong liền thuê phòng nghỉ lại,ăn uống no say,đóng cửa liền bò lên giường ngủ,nhiệm vụ gì đó đều vứt ra sau đầu.
Bạch Mao: [....] Luôn cảm thấy ngày tháng phía sau rất khó sống là thế nào nhỉ?
Tịnh Kính lắc lắc chiếc vòng hình thù kỳ quái trong tay,híp mắt suy nghĩ,sau đó cười gian tà một cái.
Ngày tháng tự do tự tại của bản thiếu sắp tới rồi!
***^...^
Không hiểu sao cảm giác viết ngày càng xuống tay,càng không hay a~+...+
@Đưa ngươi thăng thiên
Cho ta sao!Cho ta cmt!!! Các ngươi là động lực của ta,là lần đầu viết thể loại như vậy,cầu ủng hộ!!!<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro