Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

**Bắt đầu~~

        
                _____*****_____

       Trong căn phòng tối mờ không rõ hoàn cảnh xung quanh,ánh sáng duy nhất phát ra từ ba chiếc màn hình lớn phía trước. Ba cái màn hình trong suốt lúc này đang chạy từng chuỗi dữ liệu mã hoá,ở chính giữa có một thiếu niên đang đứng,hắn quay mặt về phía màn hình,ngón tay lướt nhanh trên màn hình phía trước. Chuỗi dữ liệu mã hoá kia theo ngón tay hắn chằng chịt chạy trên màn hình,tràng cảnh khiến người ta nhìn đến hoa mắt.

          Hắn hơi dừng lại,chuỗi dữ liệu theo đó cũng dừng lại,loé lên ánh sáng cùng hình thù kì quái. Hắn không quay đầu,nói với người đứng phía sau.

        "Nhớ kỹ những gì tôi nói."

        Đứng phía sau là một người đàn ông mặc đồ đen,cả người đều như chìm vào không gian tối tăm. Người đàn ông đẩy kính,lo lắng nói:

         "Thiếu gia,cậu định đi thật sao?"

        Thiếu niên không trả lời,ngón tay lần nữa bay múa trên màn hình. Người đàn ông hơi gấp gáp:

         "Không có cậu,mọi chuyện bên ngoài phải xử lý thế nào?"

        "Mọi việc đã có Khúc Thụy lo,tôi đã xử lý ổn thỏa,có việc tìm hắn."

       "Nhưng..."Đâu có đơn giản như vậy!

       "Đây không phải việc của ông."Dừng một chút "Tôi sẽ sớm trở lại."

     Người đàn ông không dám trái lời,chỉ có thể lo lắng nói:

        "Bên trong tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ,cậu đi như vậy rất nguy hiểm."

           Nguy hiểm? Nguy hiểm bằng ở đây sao?

           Nếu có thể ở đây bản thiếu ngu đến mức không biết ở đây hưởng phúc mà chạy đi khắp nơi làm việc sao?

          Mẹ nó!!!

       Ngón tay thiếu niên dùng lực gõ lên màn hình,lạnh giọng đáp:

          "Không phải chuyện của ông."

       Đồng thời,dữ liệu trên màn hình xảy ra biến hoá,tốc độ nhanh đến mức mắt thường không nhìn rõ được.

Khoảng một phút,chuỗi dữ liệu mã hoá kia bắt đầu chậm lại,hiển thị ra hai chữ "chấp nhận".

       Thiếu niên không do dự chấp nhận,buông tay khỏi màn hình. Chuỗi dữ liệu kia tiếp tục chạy trên màn hình,chờ chúng dừng lại lần nữa,màn hình trong suốt lớn phát ra tiếng nói máy móc.

         "Đã tải xong nhiệm vụ liên hoàn."

        "Có tải về hệ thống không? Có,Không."

        "Có"

        "Bắt đầu tải về hệ thống."

      Âm thanh kia dừng lại,thiếu niên quay người bước về một hướng. Người đàn ông muốn nói gì đó,vừa ngẩng đầu liền chạm phải tầm mắt của thiếu niên,hắn lập tức cúi đầu,yên lặng ngậm miệng.

      Thiếu niên đi tới trước cánh cửa kim loại,cánh cửa đang im lìm bỗng phát ra ánh sáng,ánh sáng kia quét trên người thiếu niên vài lượt rồi tắt,cánh cửa kim loại trước mặt "phịch"một tiếng mở ra,bên trong là một khoảng không gian tối đen vô tận. Hắn dừng một chút,nhấc chân bước vào,giọng nói  truyền tới phía sau:

           "Xử lý những chuyện còn lại."

         "Phịch" một tiếng,cánh cửa kim loại lần nữa khép lại.

        Người đàn ông từ sau cánh cửa kim loại bước ra,đi vài bước,quay đầu nhìn cánh cửa hắn vừa bước ra một lát mới quay đi.

        Mọi thứ xung quanh đây đều bằng kim loại. Người đàn ông quay người tại hành lang,đi được vài bước bỗng chuông báo động vang lên,ánh đèn đỏ loé lên sáng cả hành lang,rọi vào người đàn ông,hắn nhíu mày.

         Báo động cấp ba!

        Bên ngoài xảy ra chuyện gì?

     Chưa kịp để hắn đi kiểm tra,đầu kia hành lang truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Người đàn ông nhíu mày càng sâu.

        Khúc Thụy không đi kiểm tra xung quanh,đưa người tới đây làm gì?

        Nhưng đợi hắn thấy rõ người tới là ai,hai chân hắn đều muốn đứng không vững. Hắn tựa người vào tường đứng vững,quay người nhanh chóng trở lại căn phòng lúc nãy.

        Đám người kia cũng nhanh chóng đi tới. Hai hàng người mặc đồ đen thêu ký hiệu vân điểu kỳ quái,bọn họ dừng lại trước mắt người đàn ông đang sợ hãi dựa vào tường.

        Đám người kia tách ra,lộ ra cô gái phía một thân váy đen phía sau. Cô tuỳ ý đứng đó,khí chất khiến người khác không dám nhìn thẳng. Cô quay đầu đánh giá xung quanh,rồi bất ngờ nhìn xuống người đàn ông. Người đàn ông chỉ kịp nhìn lướt qua dung mạo diễm lệ,tinh xảo đến kinh người kia liền nhanh chóng cúi đầu xuống,không dám nhìn thẳng.

           "Người đâu?"

        Người đàn ông nén sợ hãi,ngẩng đầu nói:

          "Cô...cô tới muộn rồi,thiếu...thiếu gia đã sớm vào không gian vô chân rồi."

         "Ha..." Cô gái phía trước cười lạnh một tiếng.

        "Chạy nhanh đấy." Cô cụp mắt,từ trên cao nhìn xuống người đàn ông. "Tưởng vậy là thoát sao? Ngu ngốc!"

         Cô gái nâng môi cười,nụ cười lạnh lẽo lại kiêu ngạo,phách lối. Nụ cười kia lưu lại ấn tượng sâu sắc cho người đàn ông,không phải vì nó đẹp kinh người mà vì sự sợ hãi nó mang lại.

          Người đàn ông nhìn đám người đi xa dần,thở ra một hơi như tìm lại được một mạng. Lúc này hắn mới phát hiện cả người mình toát đầy mồ hôi.

                 ...................

         Trong không gian vô chân,thiếu niên yên lặng đứng giữa không gian,không gian vô chân của hệ thống cũng không phải toàn màu đen,xung quanh nó còn có những vật thể phát sáng khác,nhìn từ xa giống như lạc vào dải ngân hà vậy.

           [Cậu chủ nhỏ,cậu đi thật sao? Đó là nhiệm vụ liên hoàn đấy.] Không chỉ thời gian dài,nhiệm vụ khó lại còn không thể dừng lại giữa chừng.

       Thiếu niên nhếch môi: "Chính vì là nhiệm vụ liên hoàn nên ta mới đi."

       Nhiệm vụ loại khác chỉ có thể dùng tinh thần lực xâm nhập thế giới khác,nhưng nhiệm vụ liên hoàn thì khác,nó yêu cầu mang theo cơ thể.

         [Cậu chủ nhỏ,nữ nhân kia dù có đáng sợ nhưng cũng không làm gì được cậu mà,hay là...]

        "Hệ thống ngu ngốc như mi thì biết gì! Mau đi!"

         [...] Trái tim nhân tạo của hệ thống đã chịu tổn thương,cậu chủ nhỏ lại mắng nó ngu ngốc!

         [Vâng]

       Giữa không gian bỗng nhiên hiện ra màn hình trong suốt. Hắn áp bàn tay vào màn hình,màn hình lập tức quét vân tay của hắn.

        [Chuẩn bị tiến vào không gian nhiệm vụ liên hoàn] Giọng nói máy móc vang lên cùng thân ảnh thiếu niên biến mất. Không gian lại tĩnh lặng như bạn đầu.

*****
     ^~^ Lại viết truyện mới,mong mọi người ủng hộ,<3~~
      @Đưa ngươi thăng thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro