Học thần (1)
Truyện được đăng theo sở thích cá nhân, nếu muốn mang đi đâu khác hãy để lại tin nhắn.
-oOo-
Không gian tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Đèn huỳnh quang trên trần bệnh viện phát ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, phản chiếu lên sàn gạch sáng bóng. Mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng, nhưng cũng vô cùng cô quạnh.
Trên giường bệnh, thiếu niên khẽ chớp mắt. Trong đầu cậu vẫn còn hỗn loạn, cảm giác vừa rồi như thể mình bị ném vào một khoảng không vô tận, rồi đột ngột rơi xuống đây. Chưa kịp định thần, một loạt ký ức xa lạ như dòng nước tràn vào tâm trí.
Tên của cậu vẫn là Tư Niệm, nhưng thân phận đã thay đổi—một học sinh cấp ba vừa mất đi cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông. Cậu là đứa con duy nhất trong nhà, không còn người thân trực hệ nào bên cạnh.
Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một vị bác sĩ trung niên bước vào. Ông tháo khẩu trang, ánh mắt thoáng chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng:
"Cháu Tư Niệm, rất tiếc phải báo tin… Cha mẹ cháu đã không qua khỏi."
Một câu nói đơn giản nhưng lại mang theo sức nặng đè bẹp người khác.
Bác sĩ còn tưởng cậu sẽ bật khóc, hoặc ít nhất là bàng hoàng, nhưng thiếu niên trước mặt chỉ nhẹ nhàng kéo lại tấm chăn, mái tóc đen hơi rũ xuống, che đi biểu cảm nơi đáy mắt.
Cậu không khóc, cũng không gào thét, chỉ yên lặng một cách khác thường.
Bác sĩ không khỏi thở dài. Ông gặp qua nhiều bệnh nhân mất người thân, nhưng một đứa trẻ bình tĩnh đến mức này thì hiếm thấy. Có lẽ là vẫn chưa tiếp nhận được sự thật.
Ông dịu giọng hỏi:
"Cháu có muốn liên hệ với ai không? Có người thân nào khác không?"
Tư Niệm ngước lên, khẽ nghiêng đầu, nét mặt bình thản nhưng lại khiến người khác có cảm giác cậu đang suy xét một điều gì đó.
Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, cửa phòng bệnh chợt mở ra.
Một bóng dáng cao ráo bước vào.
Thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, thân hình thẳng tắp, phong thái lạnh nhạt nhưng không hề xa cách. Gương mặt anh tuấn nhưng lại mang theo một chút xa lạ, chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm mang đến cảm giác quen thuộc.
Người đó đi thẳng đến cạnh giường bệnh, cúi xuống nhìn Tư Niệm, giọng nói trầm ổn vang lên:
"Tư Niệm, anh đến đón em."
Bác sĩ nhíu mày, theo bản năng hỏi:
"Xin hỏi cậu là…?"
Thanh niên bình tĩnh rút ra một tập tài liệu từ trong túi xách, đưa tới. "Tôi là Tư Niên, anh họ của Tư Niệm. Đây là giấy tờ chứng nhận quyền giám hộ."
Bác sĩ lật xem giấy tờ, đôi mày dần giãn ra. Tất cả đều hợp lệ, con dấu còn mới, không có bất kỳ điểm đáng ngờ nào.
Sau một lúc, ông gật đầu: "Vậy thì tốt rồi. Ít nhất cháu ấy vẫn còn người thân bên cạnh."
Tư Niệm thu hết tất cả vào mắt, khóe môi hơi cong lên.
Người thân?
Chỉ có cậu biết, người đang đứng trước mặt mình không phải người thân của nguyên chủ.
Mà chính là phân thân của cậu—Tư Niên.
__________________
Sau khi bác sĩ xác nhận mọi giấy tờ đều không có dấu hiệu khả nghi, ông trao đổi thêm một chút về tình trạng của Tư Niệm. Ngoại trừ cú sốc tinh thần, sức khỏe cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng, có thể xuất viện bất cứ lúc nào.
Tư Niệm im lặng lắng nghe, lúc này mới thật sự có thời gian quan sát người tự xưng là "anh họ" của mình.
Tư Niên không mặc trang phục quá cầu kỳ, chỉ là một chiếc áo sơ mi đen với quần tây đơn giản, nhưng lại tạo ra một cảm giác vô cùng ổn trọng, đáng tin cậy. Gương mặt anh sắc nét, lạnh lùng, đôi mắt đen láy, không chút gợn sóng.
Đây chính là phân thân của cậu.
Không chỉ vậy, còn là một phân thân không hoàn toàn chịu sự điều khiển của cậu, mà do hệ thống 001 kiểm soát để tránh ảnh hưởng đến tinh thần của cậu.
Nghĩ đến đây, Tư Niệm hơi cong môi.
Có một người "anh họ" như thế này cũng không tệ.
Bác sĩ hoàn tất thủ tục, cuối cùng dặn dò: "Cháu có thể về bất cứ lúc nào. Nhưng nếu cảm thấy không ổn, hãy đến gặp bác sĩ tâm lý, đừng chịu đựng một mình."
Tư Niệm gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ nhìn cậu một lúc, ánh mắt có chút cảm thán. Đứa trẻ này thực sự rất bình tĩnh.
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Tư Niệm cùng Tư Niên đi dọc theo hành lang bệnh viện.
Bước chân của hai người rất trầm ổn, nhưng so với dáng vẻ lạnh nhạt của Tư Niên, thì Tư Niệm trông nhàn nhã hơn nhiều, như thể mọi chuyện đều không liên quan đến mình.
---
"Anh họ, anh đến đây lúc nào vậy?"
Tư Niên giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, chỉ đáp ngắn gọn: "Ngay khi có tin."
Tư Niệm khẽ gật đầu, hệ thống 001 làm việc vẫn nhanh nhẹn như mọi khi.
Hai người tiếp tục đi dọc hành lang bệnh viện, bên ngoài cửa sổ, ánh nắng nhẹ chiếu xuống sân.
Tư Niệm nhìn ra ngoài, giọng nói thản nhiên: "Bác sĩ nói em có thể xuất viện ngay."
Tư Niên đáp: "Vậy về thôi."
Cuộc đối thoại của hai anh em không dài, nhưng vẫn tự nhiên như giữa những người thân thiết. Đồng thời, bên trong đó cũng là sự trao đổi thông tin giữa Tư Niệm và hệ thống 001.
Tư Niệm cười nhẹ, hất cằm về phía cửa bệnh viện: "Anh họ, anh đưa em đi ăn đi. Em đói rồi."
Tư Niên liếc nhìn cậu, như thể đang đánh giá xem cậu có thật sự cần ăn hay không, sau đó mới gật đầu: "Được."
_________
Nhà hàng mà Tư Niên chọn không xa bệnh viện, là một nơi có phong cách trang nhã, không quá sang trọng nhưng đủ để đảm bảo sự riêng tư.
Phòng riêng yên tĩnh, ánh đèn dịu nhẹ. Nhân viên phục vụ rót trà rồi rời đi, để lại không gian chỉ còn hai người.
Tư Niệm thối nhẹ chén trà trước mặt, ánh mắt dõi theo từng luồng khói trắng, hỏi: "Đám tang khi nào diễn ra?"
Tư Niên vẫn khá kiệm lời: "Ba ngày nữa."
Tư Niệm gật đầu. Ba ngày, thời gian đủ để lo liệu hậu sự, cũng là khoảng trống để cậu thích nghi với thế giới này.
Cậu nghiêng đầu nhìn người đối diện, khóe môi khẽ cong lên: "Anh, có ai đến dự không?"
Tư Niên liếc nhìn cậu một cái, dường như đã đoán được cậu đang suy nghĩ gì: "Có vài bà con thân thích, phần lớn là khách xã giao. Em không cần lo."
Tư Niệm cười nhẹ. Cũng đúng, một đứa trẻ vừa mất đi cha mẹ, ai lại muốn làm phiền nó quá mức chứ?
Cậu đặt chén trà xuống, ánh mắt trầm lắng hơn một chút. "Anh, sau này phiền anh chăm sóc em rồi."
Tư Niên gật đầu: "Ừ."
Không ai nói thêm gì. Bữa ăn cứ thế tiếp tục trong sự yên tĩnh tự nhiên.
Mãi đến khi thức ăn gần hết, một giọng nói lạnh lùng mới vang lên trong đầu Tư Niệm.
[Thế giới này, nhiệm vụ chính của em là giúp ‘Tư Niệm’ trải qua một cuộc sống viên mãn, không muộn phiền.]
Tư Niệm hơi nhướng mày, gắp một miếng rau bỏ vào miệng: "Chỉ vậy thôi?"
[Đúng.]
"Vậy còn hai đứa nhỏ kia?"
[Không nằm trong nhiệm vụ chính.] Hệ thống 001 ngừng một chút rồi bổ sung: [Nhưng nếu em muốn can thiệp, có thể tùy ý hành động.]
Tư Niệm bật cười. Tùy ý hành động à?
Hình ảnh từ ký ức nguyên chủ nhanh chóng hiện lên trong đầu cậu.
Một lớp học ồn ào, có một nam sinh ngồi ở hàng ghế giữa, cười lớn trong vòng vây của bạn bè. Cậu ta có dáng người cao lớn, mái tóc hơi rối, khuôn mặt sáng sủa mang nét cương nghị.
Tiếu Thành, con trai trong gia đình có điều kiện, tính tình hào sảng, luôn coi trọng anh em bạn bè. Nhưng kiếp trước, cậu ta vì vướng vào yêu đương mà lơ là học tập, cuối cùng trượt mất cơ hội vào trường đại học danh tiếng.
Ở một góc khác của lớp học, có một cô gái yên tĩnh ngồi cạnh cửa sổ. Mái tóc dài suôn thẳng, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt đầy kiên trì nhưng cũng ẩn chứa chút rụt rè.
Lạc Khả Lạc, một học sinh nghèo, cố gắng vào lớp chọn để thay đổi vận mệnh. Kiếp trước, cô cũng vì yêu đương mà mất đi cơ hội quan trọng, mãi mãi hối hận.
Cả hai đều là những đứa trẻ có tiềm năng, nhưng lại đi sai đường.
Tư Niệm chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú: "Hiểu rồi, em sẽ xem xét tình hình."
Không có yêu cầu đặc biệt, không có ràng buộc khắt khe. Cậu chỉ cần sống một cuộc sống thoải mái, không muộn phiền—đúng như một kỳ nghỉ dài.
Cũng không tệ lắm.
---
____
---
Buổi sáng đầu tiên đến trường, Tư Niệm mặc đồng phục gọn gàng, khoác cặp trên vai, dáng vẻ thong dong bước qua cổng trường.
Lớp 1-A là lớp chọn của khối, quy tụ toàn bộ học sinh ưu tú nhất. Khi Tư Niệm bước vào, cả lớp lập tức yên tĩnh trong vài giây. Một số người chỉ liếc nhìn thoáng qua, nhưng cũng có không ít ánh mắt dừng lại trên người cậu lâu hơn mức cần thiết.
Giáo viên chủ nhiệm đặt viên phấn xuống, mỉm cười giới thiệu:
"Đây là Tư Niệm, học sinh mới chuyển đến. Thành tích của em ấy rất xuất sắc, mong các em sẽ giúp đỡ bạn hòa nhập với lớp."
Ngay khi lời này vang lên, phía dưới đã có tiếng xì xào.
"Lại một học sinh chuyển trường? Từ đâu tới vậy?"
"Thành tích xuất sắc? Có giỏi bằng mấy người đứng đầu lớp mình không?"
"Trông có vẻ hiền hòa ghê, không biết tính cách thế nào..."
Tư Niệm không để tâm mấy lời bàn tán, chỉ nhàn nhã nở nụ cười.
Giáo viên nhìn quanh một lượt rồi chỉ về một chỗ trống: "Em ngồi ở đó đi, bên cạnh Tiếu Thành."
Tư Niệm vừa mới bước đến chỗ ngồi thì đã nghe thấy một giọng nói sang sảng vang lên:
"Này này, học bá chuyển trường à?"
Người vừa nói là nam sinh có mái tóc hơi rối, trên cổ đeo một chiếc vòng bạc, dáng ngồi thoải mái, trông có vẻ rất thân thiện. Cậu ta vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, cười rạng rỡ:
"Ngồi đây, ngồi đây! Tôi là Tiếu Thành, từ giờ là bạn cùng bàn của cậu, có gì cứ hỏi nha!"
Tư Niệm khẽ nhướng mày, ngồi xuống. "Tư Niệm, mong được chỉ giáo."
Tiếu Thành cười hì hì, vui vẻ khoác vai cậu như đã thân quen từ lâu:
"Khách sáo thế làm gì? Ở lớp này ai cũng chơi được hết! Chắc cậu chưa quen nhỉ? Yên tâm, tôi dẫn cậu đi ăn trưa, đảm bảo không ai dám bắt nạt!"
Tư Niệm: "..."
Cậu chưa kịp nói gì thì một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên từ bàn trên:
"Tiếu Thành, cậu lại làm người ta sợ rồi đấy."
Tư Niệm nhìn lên, chạm phải ánh mắt của một cô gái có mái tóc dài mềm mại, dáng vẻ nhã nhặn. Khi thấy cậu nhìn qua, cô ấy hơi rụt người lại một chút nhưng vẫn cố lấy dũng khí mở miệng:
"Xin chào, mình là Lạc Khả Lạc."
So với Tiếu Thành rực rỡ như mặt trời, cô gái này lại như ánh trăng dịu dàng, có phần rụt rè nhưng không hề thiếu lễ độ.
Tư Niệm mỉm cười, gật đầu chào: "Tư Niệm, rất vui được gặp cậu."
Tiếu Thành vỗ bàn cười to:
"Tốt lắm! Từ giờ ba chúng ta là bạn rồi!"
Tư Niệm: "..."
Nhìn Tiếu Thành nhiệt tình như vậy, cậu cảm thấy nếu mình là người bình thường, chắc chắn sẽ bị năng lượng tích cực này làm cho cảm động mất.
---
Sau khi giáo viên chủ nhiệm rời đi, cả lớp nhanh chóng náo nhiệt trở lại. Một vài học sinh tò mò về Tư Niệm, có người chỉ dám nhìn từ xa, có người lại chủ động đến chào hỏi.
Tiếu Thành cười hì hì, vỗ vai cậu: "Học bá, cậu chuyển từ trường nào đến thế? Sao trước đây chưa nghe nói nhỉ?"
Tư Niệm dựa lưng vào ghế, bình tĩnh đáp: "Trường tư nhân ở phía Nam."
"Ồ, vậy chắc môi trường khác bọn tôi nhiều lắm nhỉ?"
"Cũng không khác biệt lắm, vẫn là học và thi thôi."
Tiếu Thành: "..."
Câu trả lời này thật là đúng quá không cãi được. Nhưng nhìn vẻ mặt của Tư Niệm, nhìn khuôn mặt có vẻ nam thần ôn hoà vậy mà thuộc tính lại là kể chuyện cười nhạt đến mức buồn cười.
Lạc Khả Lạc ở bàn trước cũng quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi: "Tư Niệm, cậu đã quen với lịch học của trường chưa?"
"Chưa, nhưng có lẽ sẽ quen nhanh thôi."
Lạc Khả Lạc gật đầu, rồi dường như sực nhớ ra gì đó, lén liếc nhìn Tiếu Thành một chút, sau đó lấy từ ngăn bàn một cuốn sổ nhỏ đưa cho Tư Niệm: "Mình có ghi chú lại một số điểm cần chú ý trong trường, nếu cậu cần thì có thể xem qua."
Tiếu Thành kinh ngạc: "Oái? Lạc Khả Lạc, bình thường cậu có bao giờ quan tâm người khác đâu? Sao hôm nay hào phóng thế?"
Mặt Lạc Khả Lạc hơi đỏ lên, cô mím môi không trả lời.
Tư Niệm nhận cuốn sổ, lật qua vài trang, bên trong ghi rất chi tiết về thời khóa biểu, quy định trường học và thậm chí cả những thói quen của giáo viên. Nét chữ gọn gàng, thể hiện sự tỉ mỉ của chủ nhân.
Cậu mỉm cười: "Cảm ơn, rất hữu ích."
Lạc Khả Lạc ngượng ngùng cúi đầu: "Không có gì đâu."
Tiếu Thành chống cằm, híp mắt nhìn hai người họ, bỗng nhiên nở nụ cười mờ ám: "Này này, hình như tôi ngửi thấy mùi gì đó lạ lắm nha~"
Lạc Khả Lạc: "..."
Mặt cô càng đỏ hơn, lập tức quay đi giả vờ đọc sách.
Tư Niệm vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng khóe môi hơi cong lên, tựa như đang quan sát một trò vui.
__________________
Trong lúc này, giáo viên đã quay lại với chồng giáo trình trong tay.
"Các em, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên!"
Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Tiêu Thành huých nhẹ Tư Niệm, nhỏ giọng nói: "Ê, cậu học giỏi thật không đấy? Coi chừng bị 'học thần' của lớp này xử đẹp nha."
"Học thần?"
Tiếu Thành nhếch cằm chỉ về phía một nam sinh ngồi ở hàng ghế đầu, dáng vẻ nghiêm túc, kính gọng bạc phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ.
"Kỷ Duy, hạng nhất lớp mình. Cậu ta rất có ý thức lãnh địa đấy, đừng để cậu ta cảm thấy cậu đang 'xâm phạm' vào vị trí của mình."
Tư Niệm nhìn thoáng qua, ánh mắt khẽ động.
Hạng nhất à?
Được thôi, vậy để xem vị trí đó có vững chắc không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro