5
Ôn Y Hàm nói xong, còn chưa đợi câu trả lời của Lâm Minh đã lao vào bú vú người ta tới tấp. Chiếc áo bị xé rách bị kẹp giữa người Lâm Minh và thân cây sần sùi, giảm ma sát giữa lưng hắn với vỏ cây. Dù thế tấm lưng săn chắc vẫn đỏ bừng một mảng, đủ để biết Ôn Y Hàm mạnh bạo cỡ nào.
Cậu mút chùn chụt một bên núm vú, tay không yên phận mà nắn bóp trên bầu vú mềm, như thể nặn ra sữa được vậy. Cái vú còn lại cũng không yên, bị đôi tay hữu lực của cậu bóp nhéo cho đỏ bừng, sưng bự thêm một vòng. Núm vú đỏ thẫm, sưng to bị hai ngón tay tinh xảo kẹp lấy, kéo rồi thả. Kéo đã rồi lại nhấn cho thụt sâu vào quầng vú mập, thọt ngón tay vào gãi gãi lỗ sữa.
Kích thích mãnh liệt khiến cho lồn non cũng giật giật lên đỉnh mấy lần, chim nhỏ trực tiếp xả tinh trong quần. Mà Ôn Y Hàm thì hay rồi, móc cặc ra ma sát giữa khe vú Lâm Minh, đầu khấc như có như không đè ép lên núm thịt đỏ mọng kia. Cậu ta vừa cọ cặc vừa đòi Lâm Minh mút đầu buồi to béo của mình, còn phải gọi chồng cặc bự mới không bị thọt cặc vào mồm.
Suốt buổi sáng ấy, Ôn Y Hàm làm đủ trò dâm dê với Lâm Minh, mấy lần còn muốn tụt quần người ta ra chịch giữa rừng. May là hắn còn chút lí trí, một khóc hai nháo túm lấy cái quần tà lỏn ngắn cũn. Cuối cùng khi cả hai kết thúc, hắn thì bết nhết trong đống tinh trùng tanh hôi, áo trên bị rách nát rơi trên đất, mà cậu thì mặt tươi phơi phới, ngoại trừ cái quần được cởi ra thì cái gì cũng gọn gàn.
Hắn uất ức lắm, vú đã bị bú cho sưng chù vù cả rồi, dấu tay dấu hôn phủ khắp trên thân trên trần trụi, gáy cũng bị cắn cho rướm máu. Cái áo hắn vừa mặc chưa được bao lâu đã rách tan tành rồi.
"Hức hức, cậu, cậu đền áo cho tôi đi. Hu hu, như này thì chiều làm sao đi học đây? Hức, hu hu, cậu là đồ xấu xa, tôi, tôi ghét cậu lắm. Hức hức."
Ôn Y Hàm bị tiếng khóc chít chít như mèo kêu của Lâm Minh chọc cho phát nứng, con cặc vốn chưa xìu xuống được lại cứng hơn nữa. Cậu vốn định để bé đĩ đi ăn cơm đã, thế mà bé còn không biết đủ, muốn ăn tinh của cậu tiếp. Thôi thì vì tương lai của bạn chí cốt, cậu đành phải hi sinh chút tinh này vậy.
Lần nữa, tiếng rên rỉ nỉ non lại vang lên trong khu rừng, mãi một giờ sau mới ngừng. Lâm Minh không dám chọc cậu nữa, con cưng của vận mệnh thật đáng sợ, sau có cho tiền hắn cũng không dám chọc cậu giận nữa đâu. May là lần này Ôn Y Hàm đã tự tay bé hắn đến phòng vệ sinh lau dọn, còn lấy cho Lâm Minh một bộ đồng phục mới vừa người hơn hẳn.
Nhưng chiều nay hắn vẫn không lên lớp được, vú sưng quá, che thế nào cũng không được. Thế là Ôn Y Hàm dứt khoát cho hắn chuyển vào ký túc xá của cậu ở, sẵn tiện sau này cho cậu ta sờ vú bú vú. Lâm Minh cũng muốn từ chối lắm, nhưng nhìn vào căn phòng kí túc xá bự gấp đôi căn phòng trọ trước kia hắn ở lại thôi. Dù gì cũng phải làm thân với người ta, cho bóp vú tí cũng không sao. Ít nhất thì chưa có đụ, hắn vẫn còn men lắm, còn cưới vợ được!
Giang Phú Kì lúc sáng đang chờ đĩ dâm tới xin đụ cặc thì đột nhiên bị Ôn Y Hàm xông vào kéo người đi. Gã giận muốn nổ cặc luôn, chân vừa đỡ chút đã chạy đi hỏi chuyện cậu. Ai ngờ thằng bạn nối khố nói câu khó hiểu vê lờ.
"Tớ chỉ vì con cháu sau này của cậu thôi. Haiz, từ từ rồi cậu sẽ hiểu nỗi khổ tâm hôm nay của tớ."
Mãi sau này, khi đang chịch vợ dâm gã mới hiểu câu nói này là sao.
Tối hôm đó Ôn Y Hàm không về ký túc xá, Lâm Minh cũng không quan tâm lắm, cậu ta không về thì vú hắn sẽ có thời gian hồi phục rồi. Ngay khi hắn sắp chìm vào giấc ngủ ngon thì hệ thống bỗng dưng lại trở về.
"Ký chủ?"
Lâm Minh nghe cái giọng máy này mà tức muốn xỉu, lúc cần thì chả thấy tăm hơi mà giờ tự dưng xuất hiện làm gì?
Hệ thống biết hắn đang giận, đáng thương hề hề mà nói.
"Ký chủ tôi không có cố ý đâu. Ngài cũng thấy đó, hồi sáng con cưng Thiên đạo giận quá chừng, tôi cũng bị ảnh hưởng nên mất sóng luôn đó! Ngài xem, cậu ta vừa biến mất là tôi tới gặp ngài liền nè."
Nghe hệ thống giải bày rõ ràng Lâm Minb mới đỡ giận hơn chút. Nhưng mà nỗi đau từ hai đầu vú truyền tới vẫn còn âm ỉ trong từng dây thần kinh của hắn.
"Coi như mi vô tội đi, vậy ta phải làm sao đây? Vú đều bị cậu ta bóp muốn nát luôn rồi, như này còn phải làm thân thế nào đây? Cậu ta nhất định đang rất ghét ta cho mà xem."
Hệ thống: ? Ngài đang xàm lồn gì vậy?
"Không có đâu ký chủ, ngài xem, ký túc xá của cậu ta ngài cũng vào ở được rồi còn gì? Đó là ngài không biết thôi, người khác Ôn Y Hàm còn chả thèm nhìn ấy, đối phương nhất định là rất thích ngài mới bóp vú ngài đó nga. Có khi đây là văn hóa làm bạn cùa thế giới này không chừng! Dù gì nơi này cũng là một thế giới khác mà."
Lâm Minh thấy nó nói cũng có lí lắm, dù vẫn thấy ngực đau nhưng không tức giận lắm. Ôn Y Hàm dù gì cũng là con Trời mà, cậu ta nếu ghét hắn thật thì cũng không thèm cho hắn xem con cặc vĩ đại như vậy đâu.
Đừng hỏi tại sao Lâm Minh lại nghĩ vậy, hắn là người song tính, dù thân hình cường tráng đến mấy thì chim vẫn cứ bé tẹo. Ngược lại, cái lồn thúi kia lại rất múp, đã xấu mà dạo này còn hay tè dầm. Vậy nên, đối với mấy con cặc thô to, vừa dài vừa mập như của Ôn Y Hàm, Lâm Minh hết sức ngưỡng mộ. Với con cặc đẹp như vậy, hắn cảm thấy Ôn Y Hàm chắc cũng quý hắn mới chịu cho xem, còn cạ lên vú hắn nữa. Lại còn bắn tinh cho hắn nữa mà!
Ôi cậu bé ngốc, Lâm Minh lại lần nữa bị hệ thống tẩy não rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro