3
Lâm Minh vội nhìn sang cậu bạn cùng bàn, thấy cậu ta có vẻ đang ngủ say bèn thở phào một hơi. May là hình tượng này chưa có bị người ta thấy, nếu không cậu sẽ nghĩ hắn như thế nào đây?
Sau khi vội vàng cài lại hai nút áo, Lâm Minh liền đến phòng giáo vụ lấy đồng phục thể dục. Trùng hợp là tiết sau hắn cũng học thể dục nên đi thay luôn cho nóng.
Có lẽ vì hắn chuyện tới bất ngờ nên nhà trường chỉ đành lấy tạm bộ lớn nhất đang có cho hắn. Nhưng khi mặc lên người Lâm Minh vẫn cảm thấy hơi chật. Chiếc áo đồng phục không che được hết vòng eo thon chắc của hắn, ngay cả lỗ rốn cũng lộ cả ra ngoài. Quần thì lại càng ngắn, chỉ vừa qua hết mông được một chút, chỉ cần hắn khom người xuống thì lỗ lồn lỗ đít liền lộ hết ra ngoài.
Lâm Minh cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ có thể kéo quần xuống thêm một tí để che đi cặp đào to bự quá thể cùng lồn múp không lông.
Lúc hắn thay đồ xong đang bước ra ngoài phòng thay đồ thì va phải một bờ ngực không gọi là lớn nhưng rất săn chắc. Là Ôn Y Hàm, cõ lẽ là cậu ta vừa mới dậy đi. Lâm Minh không giỏi giao tiếp, chỉ biết cúi đầu xin lỗi người ta rồi chạy đi mất. Mà sau lưng hắn, Ôn Y Hàm gương mặt tối sầm nhìn theo cặp mông núc ních cứ lắc lư qua lại của hắn.
Đĩ dâm mặc đồ hở hang như vậy là muốn quyến rũ thằng khác sao?! Cậu còn chưa đủ thỏa mãn?! Biết vậy cậu đã đến sớm hơn, như thế còn có thể xé nát bộ đồng phục kia ra, sau đó cho bé đĩ này mặc đồ của cậu mà học thể dục. Vú thịt và mông múp đều bị bao phủ trong mùi hương của cậu, chà, thế thì chắc bé đĩ sẽ thích lắm.
Mà trách ai giờ, cậu ta đến trễ cũng tại bản thân cả thôi.
Lúc đó, khi Lâm Minh cùng các bạn học đi hết Ôn Y Hàm mới từ trên bàn ngồi thẳng dậy. Cậu ta điên cuồng hít ngửi cái ghế mà Lâm Minh vừa ngồi, rồi lại ở trên đó sục cặc, bắn ra một bãi tinh trên đó mới chịu đi.
Phía bên kia, khi Lâm Minh ra tới chỗ lớp mình thì mọi người đều tập xong hết rồi, hiện giờ đều đang tụ lại xem bóng rổ. Lớp 12-A1 đang đấu với 12-B2 của hắn, có vẻ trận đấu đang vào hồi cao trào. Bỗng nhiên một tiếng 'rầm' vang lên, một thành viên bên 12-A1 vừa té xuống, bị bong gân.
Ngay đúng lúc này hệ thống lại hiện lên.
"Ký chủ ngài xem, người đó chính là Giang Phú Kì, đứa con cưng của vận mệnh đó, mau mau tới làm thân đi!"
"Hả? Nhưng, nhưng phải làm thế nào?"
Hệ thống nghe câu hỏi vô tri của hắn thì vô cùng ba chấm.
"Còn thế nào nữa, mau tới đỡ người ta tới phòng ý tế đi kìa. Trời ạ, sao mà ngài ngốc thế?!"
Lâm Minh có chút bực bội, hắn không biết thì bảo không biết thôi, sao lại mắng hắn ngốc? Hừ, nếu không phải vì gã là con Trời, Lâm Minh hắn còn lâu mới đi nịnh bợ người ta đó!
Nhưng mà theo thực tế cho biết, Lâm Minh trước kia vì muốn trèo cao mà còn đi chui chạn. Kết quả không thành, còn bị người ta sai người tới đánh, cuối cùng chết oan rồi đi ký kết với cái hệ thống "Bé bự" này.
Dù trong lòng nghĩ thế nhưng Lâm Minh vẫn ngoan ngoãn xung phong đi dìu đối phương đến phòng y tế. Mọi người xung quanh nghe vậy bèn để hắn đi, cả đám hỏi thăm Giang Phú Kì vài câu cho có rồi lại tiếp tục trận đấu.
Ban đầu Giang Phú Kì còn muốn từ chối, để gã tự đi nhưng khi va phải eo thon mông vểnh của Lâm Minh lại bỗng thấy chân đâu không tả nổi. Gã đành phải tựa lên người hắn, háng dí sát vào mông người ta, tay thì chụp thẳng lên vú bự của chàng trai thôn nghèo. Gã còn có hẳn một lí do chính đáng, chân gã đau nên không đi được, phải dựa sát cho khỏi té, tay phải tìm cái gì đó làm điểm tựa cho khỏi trượt khỏi người chàng trai.
Lâm Minh cảm thấy lí do này rất hợp lí, bản thân hắn cũng không dám trái lời người ta, thế là để bản thân ngang nhiên bị người ta ăn đậu hủ mà còn ngu ngơ không biết gì. Hệ thống nhìn mà thầm than, ngốc ơi là ngốc.
Suốt đoạn đường đi Lâm Minh bị gã liên tục xoa nắn bầu vú, mông cũng bị cạ đến lồn chảy nước. Nhưng hắn không những không trách Giang Phú Kì mà còn mắng lồn nhỏ ngu ngốc, cả ngày chỉ biết chảy nước làm hắn khó chịu. Trước kia có như vậy đâu?!
Mà Giang Phú Kì thì hay rồi, một bên gian dâm người ta, một bên chê bai người ta. Nào là sao vú bự quá, dùng cả bàn tay cũng không bao trọn được. Nào là sao núm vú hắn sao cứng thế, còn to nữa, cộm tay gã quá chừng. Quá đáng hơn là chê mông hắn vừa vểnh vừa mập, cạ cặc gã cứng hết cả lên rồi.
Gã nói đến mặt Lâm Minh đỏ bừng, lồn rỉ nước càng dữ tợn, hên là quần sẫm màu nên mới không ai phát hiện được. Nếu không người ta sẽ nghĩ hắn tè trong quần mất. Hắn uất ức lắm, kẻ vốn tự ti, mặc cảm về thân thể nay lại càng mặc cảm hơn. Lâm Minh hận không thể vứt bỏ cặp vú bự cùng trái đào to bự mọng nước này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro