Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ nhất: Bạn học Ngao, xin chào ( 2 )

Buổi chiều ngày hôm đó sau khi tan học, đám Ngưu ca lẽo đẽo chạy theo sau lưng Lý Hoành Nghị, không ngừng gào khóc hỏi tại sao bỗng dưng cậu lại thay đổi 180 độ vậy, bọn họ không quen chút nào.

" Không quen thì đánh một trận đến khi nào quen mới thôi nhé? " Lý Hoành Nghị giơ nắm đấm, hai tên kia vội vàng đưa tay đầu hàng.

" Đại ca, hôm qua anh nói cho người chặn đường đánh Ngao Thụy Bằng, sáng giờ tụi em còn chưa kêu họ dừng lại đâu, lỡ như.. "

Lý Hoành Nghị lúc này mới nhớ ra sở thích đặc biệt của nguyên chủ chính là cho người chặn đường đánh Ngao Thụy Bằng.

" Mẹ kiếp, còn không mau đến đó ngăn bọn chúng lại, Ngao Thụy Bằng thiếu một sợi tóc nào xem ông đây có xử hết đám phế vật các cậu không. "

***

Ngao Thụy Bằng hôm nay không đi làm thêm, gần đến kỳ thi quan trọng nên anh muốn ở nhà ôn bài kỹ một chút, hơn nữa..

Bàn tay xoa xoa bụng, hôm nay anh còn được ăn no, người nọ hình như đã thay đổi rồi, sẽ không cho người bắt nạt anh nữa.

Đang nghĩ, xe đạp của anh liền bị người ta chặn lại.

" Xem nào, đây không phải là học bá siêu ngầu của lớp 2B Đỉnh Phong đây sao, gần đây sống cũng yên ổn quá nhỉ? "

Là một đám du côn nào đó lại xuất hiện.

Ngao Thụy Bằng nhận ra đám người này, cách đây vài ngày bọn họ còn chặn đường đánh anh một trận, đá hư xe đạp của anh, vất vả lắm anh mới có thể sửa nó lại được.

Không khỏi cười khổ một tiếng, thế mà anh cứ cho rằng Lý Hoành Nghị đã thay đổi rồi, hoá ra, cậu chỉ là muốn trêu đùa anh thêm một chút mà thôi.

" Tao ghét nhất là những thằng lớn lên đẹp trai học giỏi như mày đấy, làm cho người ta nhìn thôi cũng ngứa cả mắt, học giỏi thì sao, ba mẹ mày có quay lại tìm mày không hả thằng mồ côi? "

Trong đám người đó không biết là ai ném ra một trái cà chua, khuôn mặt của Ngao Thụy Bằng bất ngờ bị ném đến rơi cả kính xuống đất, anh vội vàng ngồi xuống nhặt lên đeo vào, còn chưa kịp đứng lên thì một tên khác đã lao đến đạp ra một cú, anh sợ đến mức nhắm nghiền mắt lại, đón chờ cơn đau quen thuộc vẫn thường xuyên xảy đến.

Nhưng mà, đau đớn cũng không đến như anh tưởng tượng.

Cả người lập tức rơi vào trong vòng tay quen thuộc của ai đó, mùi hương bạc hà nhàn nhạt nhanh chóng tràn vào trong khoang mũi, tim của Ngao Thụy Bằng bỗng nhiên đập liên hồi.

Lý Hoành Nghị đến rồi, còn đến vô cùng đẹp mắt, đem thân mình thay anh hứng trọn một cú đá của người kia.

" Đại..đại ca? "

Tên côn đồ nhìn người đến là Lý Hoành Nghị liền hoảng đến vội vàng chạy lại muốn xem cậu có bị thương không, nhưng chưa có lên tiếng thì đã thấy người nọ nhẹ nhàng dìu Ngao Thụy Bằng đứng dậy rồi từ từ xoay người lại, chuẩn xác nhắm ngay lồng ngực của hắn dùng sức mà đạp một phát, thành công đá bay người nọ ít nhất cũng văng xa 2 thước.

Hắn lồm cồm bò dậy, lết đến dưới chân Lý Hoành Nghị, cúi đầu không dám nói lời nào.

Là Lý Hoành Nghị yêu cầu bọn họ chặn đường đánh người, hiện tại cũng là cậu nổi điên muốn giết chết bọn họ.

Người ở trước mặt này, bọn họ đắt tội không nổi, ngoại trừ phục tùng cũng không biết làm gì hơn.

Lý Hoành Nghị đương nhiên biết bọn họ nghĩ gì, nhưng cũng lười để ý, chỉ nhẹ nhàng rút trong túi ra một cái khăn tay giúp Ngao Thụy Bằng lau đi vết bẩn trên mặt.

" Từ nay về sau Ngao Thụy Bằng có một chút lông tóc nào thương tổn, thì mấy người các cậu cũng đừng sống trên đời này làm gì nữa, nghe rõ chưa? "

" Dạ, đại ca, sau này bọn em sẽ bảo vệ Ngao Thụy Bằng..à không, sau này bọn em sẽ bảo vệ anh Bằng thật tốt, anh đừng tức giận. "

Đám Mã đệ nhìn thấy cảnh tượng này nếu còn không nhận ra được tình hình hiện tại nữa thì chính là đồ ngu, thế là vội vàng vừa cúi đầu chào vừa lôi kéo cả đám người nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường.

Phút chốc chỉ còn lại hai người Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng.

[ Wow, ký chủ, lúc nãy trông anh đáng sợ quá. ]

Lý Hoành Nghị không đếm xỉa đến tiểu Hồng, quay sang nhìn nam chính đại nhân một cái.

Lúc này anh đã đeo kính vào, khuôn mặt lấm lem cũng được cậu lau sạch, có điều quần áo trên người còn hơi chật vật một chút, thế là cậu lại đưa tay giúp anh chỉnh lại cổ áo.

Ngao Thụy Bằng nhìn thấy cậu giơ tay lên, theo bản năng lại ôm lấy đầu mình rồi nhắm mắt lại, hiển nhiên, bị ký chủ bắt nạt đến mức gây ra bóng ma tâm lý luôn rồi.

" Đừng sợ, không đánh cậu. " Bàn tay nhẹ nhàng giúp anh chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn.

Đôi mắt to tròn của Ngao Thụy Bằng chớp chớp vài cái, tò mò nhìn cậu, " Tại sao lại giúp tôi? Cậu, không đánh tôi nữa sao? "

Không đánh anh nữa, sợ sau này anh đánh rớt cả nhà tôi.

Lý Hoành Nghị không biết nên nói thế nào, sợ mình lỗ mãng làm nam chính hoảng sợ, thế là đánh trống lảng,

" Tôi đưa cậu về nhé? "

Ngao Thụy Bằng lúc này mới nhớ đến xe đạp nhỏ của mình, thế là vội vàng đi dựng xe lên, sau đó khó xử nhìn Lý Hoành Nghị.

Lý Hoành Nghị cũng không dài dòng, trực tiếp trèo lên ngồi ở yên sau, " Vậy cậu đưa tôi về đi. "

Trời dần về khuya, trên con đường nhỏ có một chiếc xe đạp lạch cạch chạy, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười đùa của hai thanh niên trẻ, rộn ràng cả một khu phố nhỏ.

Xe đạp dừng lại trước cổng Lý gia, Ngao Thụy Bằng mặt không đỏ tim không đập sau khi đèo cậu cả một đoạn đường dài, đang định quay đầu xe thì bị Lý Hoành Nghị kéo lại.

Ngao Thụy Bằng: ?

" Cái này cho cậu. " Lý Hoành Nghị nắm lấy bàn tay của anh, đặt vào trong đó 2 viên kẹo sữa.

Khoé môi của anh không nhịn được cong lên, thấp giọng nói cảm ơn cậu, sau đó lên xe đạp về nhà.

***

" A Nghị, sao hôm nay con về muộn quá vậy? "

Ba mẹ hiện tại vẫn còn sống đầy đủ không thiếu cái nào, ô cê.

Lý Hoành Nghị toe toét cười tiến vào trong, " Hôm nay con phải ở lại ôn bài nên về hơi muộn, ba mẹ mau đi ngủ đi, khuya như vậy rồi còn đợi cái gì, mau lên. "

Ba mẹ Lý chỉ có một đứa con trai duy nhất, ngày thường cưng chiều cậu vô điều kiện, giờ nghe thấy con mình nói chuyện ôn tập bài vở mà không khỏi hoài nghi, " Ý con là, ôn bài tập ở trường hả? "

" Dạ, ôn bài tập, hơn nữa con đảm bảo với hai người kỳ thi tháng sau nhất định con sẽ lọt vào top 100 của trường, ba mẹ cứ yên tâm đi. "

Ba Lý bỗng dưng tiến đến chộp lấy vai cậu, " A Nghị, có phải ở trường có người bắt nạt con không? Mau nói cho ba biết, ba lập tức cho bọn họ nghỉ việc, con đừng làm ba sợ.. "

Lý Hoành Nghị: "..."

Lý Hoành Nghị, xem cậu ngày thường sống thành cái loại gì thế này!!

Sau cùng dưới sự dụ dỗ và thúc giục của Lý Hoành Nghị, ba mẹ Lý cũng chịu đi ngủ trong sự hoang mang tột độ.

Vất vả đem hai vị đại lão ru ngủ, vừa mới tắm rửa xong chưa kịp sấy tóc thì điện thoại lại vang lên.

Lý Hoành Nghị nhíu mày, không kiên nhẫn bấm nghe máy, " Có chuyện gì nữa? "

" Đại ca, không xong rồi anh mau đến đây đi, Ngao Thụy Bằng hình như lại bị người ta đánh rồi. "

***

Ngao Thụy Bằng là cô nhi.

Mãi đến năm 12 tuổi anh mới được một đôi vợ chồng nọ nhận nuôi, cứ tưởng cuộc sống từ nay nhẹ nhàng hơn một chút, không ngờ bọn họ vốn dĩ cũng không tốt lành gì, chỉ đem anh về sai khiến như một người giúp việc trong nhà.

Mọi thứ càng thêm khó khăn khi bọn họ sinh thêm một đứa con trai, từ đó anh vừa phải lo làm việc nhà còn phải ra ngoài đi làm thêm kiếm tiền tự mình ăn học, đến khi nhận được học bổng thì cũng bị bọn họ ngang ngược đoạt lấy.

Ngày thường anh đều có thể nhẫn nhịn chịu đựng, không sao cả, đợi thêm vài năm nữa anh đã có thể tự mình dọn ra ở riêng, lúc đó bọn họ cũng không thể làm gì được anh nữa.

Nhưng mà hôm nay, đứa con trai của họ muốn giành kẹo của anh.

Ngao Thụy Bằng nằm trên nền nhà lạnh lẽo, người đàn ông ở phía sau liên tục tay đấm chân đá vào trong người anh, miệng luôn mắng chửi những từ ngữ khó nghe nhất, nhưng anh cũng không hề phản kháng, chỉ là co người lại ôm chặt hai viên kẹo nhỏ vào trong lòng.

Đây là của Lý Hoành Nghị cho anh.

Người nọ ngày thường hay bắt nạt anh lắm, nhưng đó cũng là người đầu tiên sẽ mua trà sữa nóng cho anh uống vào buổi sáng, buổi trưa nhường anh rất nhiều tôm rim chua ngọt, đến buổi tối, cậu thay anh chịu một đạp, lúc về còn hát cho anh nghe, sau đó còn cho anh kẹo.

Thế mà đứa con này của bọn họ lại muốn giành kẹo của anh.

Ngao Thụy Bằng bị đánh đến sắp ngất đi, anh biết người này nếu không thấy anh ngất thì sẽ không hài lòng, nhưng nếu ngất rồi kẹo của anh sẽ bị cướp mất, anh có chút rối rắm.

Cửa nhà bị người ta dùng sức đá văng ra.

Nhà của bọn họ nằm trong khu ổ chuột cũ kỹ dĩ nhiên cũng không có bảo hộ gì, Lý Hoành Nghị còn chưa đạp hết sức mình đâu.

Đưa mắt quét một vòng liền nhìn thấy cún con bị người ta đánh đến sắp ngất đang co rúm ở dưới nền đất lạnh lẽo, trái tim trong lồng ngực của Lý Hoành Nghị bỗng dưng nhói lên một cái, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi bước đến, ôm lấy người dưới đất đứng dậy.

Vẫn là mùi hương bạc hà quen thuộc, trong vòng một ngày thế nhưng người này đã cứu anh đến tận hai lần, Ngao Thụy Bằng không khỏi cười ngốc một cái, sau đó yên tâm tựa vào trong ngực cậu.

" Mày..mày là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Mày có liên quan gì đến thằng con hoang này? "

Người đàn ông bị khí thế của Lý Hoành Nghị doạ cho sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, đây là cái cây hái ra tiền của bọn họ hiện tại, sao có thể nói đi là đi?

Thế nhưng khiến ông ta thất vọng rồi, bởi vì Lý Hoành Nghị không đến đây một mình.

" Luật sư Âu, bên này, mời ông vào. " Ngưu ca lần này khá được việc, đêm khuya thế này vẫn có thể lôi được lão ba của mình từ trên giường đến đây thì quá là tài rồi, Lý Hoành Nghị lặng lẽ ấn nút like cho cậu ta.

" Chào ngài, bắt đầu từ bây giờ tôi chính là luật sư hợp pháp đại diện cho phía cậu Ngao Thụy Bằng, tôi muốn cùng ngài thoả thuận một số vấn đề quan trọng về tình hình hiện tại của cậu ấy, mời ngài ngồi xuống. "

Sau đó, Lý Hoành Nghị đường đường chính chính ôm Ngao Thụy Bằng rời khỏi căn nhà sẽ góp phần khiến cho anh hắc hoá sau này.

Bởi vì nếu như đêm nay Lý Hoành Nghị không xuất hiện, Ngao Thụy Bằng vẫn sẽ bị đánh đến thập tử nhất sinh.

Cũng vì lần bị thương này khiến cho anh không đủ thời gian ôn bài, kỳ thi năm đó kết quả không tốt, học bổng cũng vuột mất.

Ngao Thụy Bằng năm 17 tuổi, dùng một cây gậy đánh golf đập vỡ đầu bố nuôi của mình, sau cùng bị tống vào trại giáo dưỡng.

Mãi đến khi nhà họ Ngao tìm được anh, lúc đó anh đã triệt để hắc hoá rồi, từng bước một đặt chân lên con đường thù hận không có lối thoát.

" Lý Hoành Nghị, sao cậu lại tốt với tôi như thế? " Ngao Thụy Bằng ngồi trong xe hơi, dựa vào trong ngực của cậu, có chút khó khăn mở miệng.

Lý Hoành Nghị vừa dặn dò tài xế chạy về nhà riêng của mình, lại quay sang nhìn vào đôi mắt to tròn ngập nước của anh, cười cười nói " Ngao Thụy Bằng, có thể cậu cảm thấy tôi không đáng tin cho lắm, nhưng nghe này, từ nay về sau Lý Hoành Nghị nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt, không để cậu phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa. "

[ Đinh! Chúc mừng ký chủ, thang điểm hiện tại của nam chính đã +50 điểm, chỉ số hảo cảm bây giờ là 30 điểm! Mong ký chủ tiếp tục cố gắng! ]

Ngao Thụy Bằng cũng nhìn sâu vào trong mắt cậu, mấp máy môi " Có điều kiện nào không? Cậu cứ nói đi, tôi không muốn mang nợ người khác. "

" Vậy thì sau này cậu giúp tôi ôn tập đi, kỳ thi sắp tới tôi không muốn phải xếp hạng bét nữa. "

" Được. " Anh giống như đã yên tâm, lại vùi đầu vào trong ngực cậu tìm một chỗ dễ chịu bắt đầu ngủ.

Lý Hoành Nghị đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh, cúi đầu hít sâu một hơi, mùi dầu gội này là gì thế nhỉ, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy thật thoải mái.

Cún con ngốc, bảo vệ anh thì cần gì lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro