Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 224: Không ai bì nổi Hoắc tiên sinh(36)

Editor: Ngạn Tịnh

Sau khi nhận được lời hứa hẹn của Lục Nhất Lan, sức chiến đấu của Hoắc Nịnh, gần như tăng lớn đến gấp đôi.

Lấy ra toàn bộ thực lực, hoàn toàn có thể chơi chết Hoắc gia không còn một mảnh.

Tần Ngạn đại biểu NM làm khó dễ với Hoắc gia.

Lúc này đám người Hoắc gia mới phát hiện----

Bắt đầu từ ba năm trước, Hoắc Nịnh không ngừng giới thiệu những vị khách từ nước ngoài tới, sau đó từng bước mở rộng sinh ý, hơn nữa những sinh ý kia còn thường xuyên gây ra xung đột với một số công ty hợp tác nào đó trong nước.

Nhưng là!

Nhưng công ty từ nước ngoài kia cung cấp nhiều tiền hơn! Cho nên tài nguyên của Hoắc gia, có chút khuynh hướng về bọn họ hơn.

Bây giờ, công ty nước ngoài này bỗng nhiên bội ước ngay trong hạng mục hợp mới nhất!

Hạng mục này, chịu tải hơn một nửa vốn lưu động của Hoắc gia đó! Nói bỏ liền bỏ, tuy rằng lấy được tiền bồi thường hợp đồng, nhưng bọn họ vẫn bị tổn thương nguyên khí.

“Anh nói xem anh cũng đâu phải ngốc, chiêu rút củi dưới đáy nồi này của anh, không phải trực tiếp chơi chết Hoắc gia rồi sao.” Tần Ngạn kính rượu.

Hoắc Nịnh ừ một tiếng, sau đó nói, “Chính là một bước cờ này, phải đi hết ba năm.”

“Xùy.” Tần Ngạn vẫy tay, “Được rồi, tôi biết anh lợi hại, ba năm, đã vất vả rồi, nhưng là! Anh cũng đừng quên, anh vất vả suốt ba năm, cuối cùng còn không phải hủy hoại hết tất cả nỗ lực trước kia trong vòng một ngày đó sao.”

“Lần này thì tốt rồi, anh làm xong chuyện này, NM cùng anh đều thối đến tận trời, anh tốt nhất ngẫm lại xem, những truyền thông nước ngoài đánh giá anh thế nào.” Tần Ngạn cũng cạn lời cmnl rồi, trong nước có một câu, người đẹp thơm, anh hùng thối quả thật không phải gạt người!

Một người phụ nữ đó!

Lại khiến cho Hoắc Nịnh thần hồn điên đảo, thiếu chút nữa quên mất cả họ của chính mình.

Tần Ngạn chê này chê kia, phát hiện Hoắc Nịnh thế mà nở nụ cười, anh ta ha một tiếng, “Không phải chứ, anh còn cười... Hoắc Nịnh, anh điên rồi à?”

“Anh thì hiểu cái gì.”

“Móa, tôi còn không hiểu à!” Tần Ngạn xùy một tiếng, “Anh nói đi, nữ thần của anh lại đồng ý chuyện gì rồi?”

“Cô ấy đồng ý sau khi chuyện này qua đi, sẽ cùng tôi đến nước M, trong nước thế nào, tôi chẳng thèm quan tâm.” Hoắc Nịnh ngước mắt, “5% kia, tôi đã bảo Chu Dẫn chuyển cho anh.”

“...”

Tần Ngạn hô một tiếng ‘Chòi má’, “Không phải chứ, 5% đó! Anh tổng cộng có 51%, chuyển 5% cho tôi, chẳng lẽ anh muốn thoái vị à?”

Anh ta chỉ nói chơi mà thôi, không ngờ  người đối diện thế mà lại bật cười.

“Quá man rợ rồi, mấy năm nay tôi chưa từng nhìn thấy anh cười, hôm nay lại cười đến hai lần, có phải anh---“

“Câm miệng đi.” Hoắc Nịnh lạnh lẽo liếc mắt nhìn anh ta một cái, “Tôi cười, không liên quan tới anh.”

“NM, anh cứ quản cho tốt, sau khi ra nước ngoài tôi muốn đến trường với cô ấy, tôi muốn chăm sóc cho cô ấy, làm gì còn có thời giờ tới công ty.”

“Chỉ có loại cờ hó độc thân đang theo đuổi em gái như anh mới thích hợp làm tổng tài.”

“...”

“!”

“Đệch!” Tần Ngạn hô một tiếng rồi mới đứng lên, “Anh cút cho tôi! Hoắc Nịnh, tốt nhất anh cầu nguyện anh tới nước M rồi sẽ không có chuyện phải cầu tôi, bằng không ông đây đánh chết anh!”

“Ha.” Hoắc Nịnh cười ha ha mấy tiếng rồi mới đứng lên, “Anh đừng quên, hợp đồng của người anh thích vẫn còn nằm trên tay tôi, muốn cuộc sống sung sướng, anh nên lấy lòng tôi mới đúng.”

“Cút---“

“Ừm.” Hoắc Nịnh vỗ vỗ bụi không tồn tại trên áo quần, sau đó con ngươi hiện chút ấm áp, “Anh nói đúng, cô ấy vẫn còn ở nhà chờ tôi, tốn thời gian nói chuyện với anh, quá lãng phí.”

“Nhớ rõ, sau chuyện này phải lấy hai tấm thư mơời vào học viện âm nhạc nước M, hai tấm, chúng tôi muốn cùng nhau nhập học.”

“Giúp tôi tìm một căn nhà, chính là loại một phòng ngủ một phòng làm việc kia, hiểu không?”

“Anh, muốn khai trai? Em gái nhà anh đồng ý sao?”

Trước khi mở cửa Hoắc Nịnh còn quay đầu nhìn thoáng qua, “Nhiều lời, trách không được vẫn còn độc thân.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro