chương 222: Không ai bì nổi Hoắc tiên sinh(34)
Editor: Ngạn Tịnh
Tần Ngạn: "..."
"Cho nên, anh liền trực tiếp lật đổ kế hoạch của chúng ta?"
Chòi má! Tần Ngạn từng thử đoán qua hơn một ngàn loại khả năng, nhưng lại chưa từng nghĩ tới chuyện này.
Anh ta cho rằng, có thể là Hoắc gia bắt cóc cô gái X kia, muốn giết hại, đủ loại xxyy, Hoắc Nịnh mới không nhịn được muốn đẩy ngã Hoắc gia.
Nhưng anh ta yy đủ loại tình huống, không ngờ tới sự thật, lại đơn giản thô bạo đến thế này.
"Hoắc Nịnh, anh có từng nghĩ tới nếu anh làm như thế, 'công chúa nhỏ' kia của anh sẽ cảm thấy rất áy náy hay không! Hả?"
"Anh như vậy sẽ khiến con gái nhà người ta áp lực biết chừng nào chứ?"
Tần Ngạn chỉ thuận miệng nói, lại không ngờ, Hoắc Nịnh ngồi đối diện, thật sự sửng sốt một chút.
Ngón tay thon dài của anh duỗi vào túi, lấy thuốc lá ra, dùng bật lửa chậm rãi đốt, khói thuốc mờ nhạt chậm rãi bao phủ trước mặt Hoắc Nịnh, anh nhẹ nói, "Tần Ngạn, anh có thể nghĩ đến, tôi lại không nghĩ tới được sao?"
"..."
"Chòi má, Hoắc Ninh, không phải chứ---
"Có gì mà không phải chứ?" Hoắc Nịnh hung hăng hút một ngụm thuốc lá, nicotin chậm rãi gây tê liệt anh, "Tôi là một kẻ điếc."
Nếu, nếu không thể làm trong lòng cô ấp ủ một trái tim áy náy, anh sợ cô sẽ rời đi.
"Có một câu Trần Niệm nói không sai, chênh lệch giữa tôi và cô ấy, quá lớn."
"Cô ấy là một người toàn vẹn, là một thiên tài âm nhạc, mà tôi, chỉ là một kẻ điếc." Nói xong, Hoắc Nịnh đứng lên, điếu thuốc đã cháy đến cuối, anh liếc mắt một cái, dụi tắt tàn thuốc đỏ, "Từ trước đến nay tôi đều không phải người lương thiện gì."
"Tôi muốn giữ cô ấy lại."
"Được rồi, chuyện này anh nhớ phải làm cho tốt là được, đã nói sẽ cho anh 5%, tôi sẽ cho anh."
"..."
"Ngừng ngừng ngừng." Tần Ngạn xua xua tay, "Sao anh giống như đang diễn phim khổ tình vậy."
"Hoắc Nịnh, anh làm như vậy khiến tôi có chút muốn khóc đó, anh như vậy mà còn sợ, người như chúng tôi biết sống sao! 5% kia thì quên đi, chuyện này cứ giao cho tôi."
Tình hữu nghị giữa hai người đàn ông bừng cháy lên.
Tới cửa, Hoắc Nịnh bỗng nhiên dừng lại, anh nhìn Tần Ngạn, sau đó lắc đầu, "Tần Ngạn."
"Có lẽ anh chưa đủ yêu Nice, nếu anh yêu cô ấy, anh sẽ biết cảm giác của tôi."
"Mặc kệ người khác nói anh thế nào, tốt thế nào, anh có những gì, ở trước mặt người anh yêu, anh đều sẽ không nhịn được trở nên hèn mọn."
"Tôi quá đê tiện, cho nên mới nhịn không được dùng trò tình cảm này."
Ai nói, Hoắc Nịnh không phải đang bày mưu lập kế chứ?
Ai nói, chuyện này không có cách nào khác tốt hơn chứ?
Có!
Nhưng Hoắc Nịnh không muốn dùng.
Anh chính là muốn, đơn giản thô bạo gánh vác chuyện này, thối nát là tốt nhất, để cho anh vô sỉ một lần này thôi.
Dùng chút cảm giác áy náy, chút thương hại của cô, níu giữ bước chân của cô ở bên mình.
*
Hôm nay Hoắc Nịnh trở về lâu đài.
Ấn chuông cửa, người hầu mở cửa, Hoắc Nịnh liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lục Nhất Lan đang nghỉ ngơi trên sô pha.
Trong lòng lập tức trở nên mềm mại hơn, anh thả nhẹ bước chân, mùa đông, trời có chút lạnh, Hoắc Nịnh sờ soạng Lục Nhất Lan, phát hiện tay cô rất lạnh.
Nhất thời, anh khom lưng, nhẹ nhàng chậm rãi bế cô lên.
Bước đi của người đàn ông rất vững vàng, lưng cũng rất dày rộng, Hoắc Nịnh ôm ngang Lục Nhất Lan, chậm rãi vào phòng ngủ.
Ngay khi Hoắc Nịnh đặt Lục Nhất Lan lên giường, cô mở bừng hai mắt ra.
"..."
"Anh về rồi."
"Ừm." Hoắc Nịnh đáp lời, "Thấy em nằm trên sô pha, sợ em lạnh, liền ôm em vào."
"Đúng là có chút lạnh." Lục Nhất Lan cười cười.
Hoắc Nịnh nhìn, rất tự giác giúp cô đắp chăn lên, "Lạnh, vậy thì nằm một lát đi."
Ngay khi Hoắc Nịnh sửa góc chăn, Lục Nhất Lan bỗng nhiên vươn đầu, nói, "Nịnh ca ca, những tin tức trên mạng, em đều thấy được."
Tay Hoắc Nịnh khựng lại một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro