Tiểu Hầu Phu Có Chút Ngoan (3)
Hôm nay cũng tới ngày thưởng hoa trong phủ, trong phủ âm thanh ồn ào náo nhiệt, người hầu qua lại tay chân nhanh nhẹn chuẩn bị tiếp đãi khách, vừa rồi đã có người vào thông báo cho Hắc Linh mời cô ra ngoài
Sau sự việc tối hôm qua phụ thân của cô cũng không hề nói thêm gì, Hắc Linh cũng chẳng để tâm, cô im lặng ngồi trong phòng uống trà, ngựa một sừng tự kiểm điểm bên ngoài cả đêm cuối cùng cũng chạy vào vui vẻ nói :"Đại nhân, ta cảm nhận được chủ nhân ,ngài ấy đến rồi! "
Hắc Linh nghe được liền bỏ ly trà xuống, cô đứng vậy vuốt nhẹ nếp áo mở cửa đi ra bên ngoài, ngựa ta cũng vui vẻ bay theo đằng sau
Đi đến sau phủ âm thanh nói cười càng nhiều hơn, một nhóm công tử ngồi nơi đó đang vui vẻ nói chuyện, một người trong số đó nhìn lại đây, khi thấy cô đi đến liền giật nhẹ mình cúi đầu, những người bên cạnh thấy hắn ta như vậy thì cũng tò mò nhìn sang ,khi thấy cô bước đến gần ,ánh mắt bọn họ liền né tránh đi nhưng cũng vẫn thường liếc mắt nhìn qua bên này
Hắc Linh một đường trầm mặt đi thẳng, cô đi được một lúc liền bị chặn lại, Hắc Linh nhìn thấy nhóm người trước mặt liền chấp tay lạnh nhạt nói :"Tam hoàng nữ, tứ hoàng tử, Mạnh thế tử!"
"Xin chào !" Mạnh Quý chấp tay chào lại cô, tứ hoàng tử bên cạnh cũng thấp giọng nói chào, còn tam hoàng nữ Diệt Quyên bên cạnh nhìn cô cười lớn, tay cầm chiếc quạt trên tay nói :"Hắc Linh lâu lắm rồi ta không thấy tỷ, cứ nghĩ những dịp như thế này tỷ không thích tham gia chứ!"
Hắc Linh không nói gì nhìn cô ta, ngón tay trái nhẹ nhịp lên bàn tay phải, không khí có chút ngượng ngùng, ai cũng biết Hắc Linh từ xưa đến nay nổi tiếng ít nói lại khó gần, không thích những thú vui của nữ nhi, chưa bao giờ thấy nàng ta có mặt ở bất kỳ những dịp như vậy, những năm trước trong phủ đại tướng quân cũng thường tổ chức lễ hội ngắm hoa như vậy nhưng chưa bao giờ Hắc Linh có mặt, không nghĩ năm nay người lại tham gia nên ai cũng có chút tò mò, khi nghe Diệp Quyên hỏi cô âm thanh cũng không nhỏ, một số ít tò mò nhìn qua, nhưng ai cũng không nghĩ Hắc Linh lại không nể mặt hoàng thất như vậy, phải nói vị tam hoàng nữ Diệp Quyên này được xem như là người kế vị ngai vàng trong tương lai, vậy mà Hắc Linh lại dám không khách khí như vậy, quả thật là coi trời bằng vung ,tứ hoàng tử Diệp Hoàng bên cạnh không nhịn được mà nói :"Tỷ tỷ của ta chỉ là nói đùa !"
Hắc Linh cũng không trả lời lại, không khí càng lúc càng đông lại thì bên kia liền phát ra âm thanh ồn ào
Bốn người không hẹn mà nhìn vào nơi đó, chỉ thấy mỗi vị công tử đang tức giận nhăn mặt nhìn bộ quần áo của mình bị ướt đẫm, còn đứng đối viện là hai người khác ,một người lo lắng liên tục xin lỗi vị công tử kia, còn người còn lại vỗ lưng an ủi người kia, vẻ mặt chính trực nhận lỗi
Hắc Linh liếc mắt nhìn một chút liền bước chân qua, âm thanh cũng hấp dẫn những người khác đi đến
Vị công tử đứng đối diện hai mắt đỏ hoe cúi đầu ,ngón tay nắm lấy vạt áo mình ,thấp giọng nức nở :"Xin lỗi, ta thật sự không cố ý!" Hắc Linh đi đến liền nghe hắn ta nói câu đó, tiếp đến một âm thanh quen thuộc lại vang lên :"Lục Hạ công tử, do đệ đệ ta không cẩn thận nên mới làm đổ ly trà lên y phục của huynh, ta thay mặt đệ đệ ta xin lỗi huynh, khi về đến phủ ta sẽ cho người mang đồ đến tạ lỗi với huynh!"
Cách hành xử cùng với thái độ khiến những người khác đều xem vào mắt, Diệp Quyên trong ánh mắt cũng mang theo nồng đậm hứng thú, miệng khẽ nhếch nhìn chằm chằm người kia
Duy nhất chỉ có Hắc Linh vẫn đang nhìn người đang cúi đầu lau đi vết nước sậm màu trên y phục của mình, không hề đáp trả lại.lời bọn họ, Ninh Hàn nói một hồi vẫn thấy không có ai trả lời liền nhíu mày gọi một lần nữa :"Lục Hạ công tử! "
Người con trai kia cũng từ từ nâng mặt lên, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp , đường nét mềm mại , nhưng đôi mắt lại vô cùng quyến rũ, chỉ cần hắn liếc mà một cái có khả năng tâm cũng bị câu đi, nói không ngoa nhân vật chính ở đây của không bằng một phần của hắn
Những tiểu thư ở đây khi thấy được gương mặt kia cũng hít sâu một hơi, ngay cả đến nữ chủ Diệp Quyên còn nhìn đến không chớp mắt
Lục Hạ dường như đã quen với cái nhìn của bọn họ, hắn lần nữa cúi đầu dùng khăn tay của mình lau nhẹ vết ố kia, Ninh Hàn có chút không nhịn được bước đến muốn thay đệ đệ mình giải thích cùng đền bù, nhưng hắn ta vẫn chưa đi được mấy bước thì đã có người bước qua hắn tiến về phía Lục Hạ
Lục Hạ đang cúi đầu chuyên tâm lau y phục của mình nhưng không nghĩ càng lau thì lại càng bẩn, hắn nhíu mày sức trên tay lại càng mạnh hơn ,khớp ngón tay ma sát với vải vệt cũng đỏ lên cả rồi, bỗng nhiên bàn tay bị một bàn tay lớn hơn nắm lấy, Lục Hạ nhăn mày muốn rút tay ra nhưng lại không được, người kia một tay nắm lấy tay hắn, một tay chạm nhẹ lên vết đỏ trên bàn tay hắn , Lục Hạ nghe được người đó phát ra âm thanh thật nhẹ nói với hắn :"Đừng lau nữa, đỏ cả rồi! "
Lục Hạ nhìn lên liền bất gặp ánh mắt của người đó nhìn hắn , lập tức hắn liền né tránh đi, bàn tay khác cũng siết chặt lại, hắn không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt kia của cô lại vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khiến tim hắn đập liên hồi, Lục Hạ từng nhìn thấy nhiều ánh mắt nhìn mình, cho dù là si mê ,ham thích hứng thú hay yêu nồng đậm điều khiến hắn vô cùng phản cảm, từ khi nhận thức được ánh mắt của những người kia, Lục Hạ luôn luôn tập không để tâm đến nó dần dà việc đó trở thành thói quen khiến hắn trở nên dễ dàng hơn, nhưng lần này lại khác ,ánh mắt của nàng ấy khiến hắn không thể nào bỏ qua được, chỉ có thể né tránh nó đi
"Quần áo bẩn rồi, đi theo ta, ta nhờ người về phủ đem y phục mới đến cho chàng !" Hắc Linh cúi đầu , ngoài miệng là hỏi ý kiến Lục Hạ nhưng cánh tay cô vẫn luôn nắm chặt tay hắn không để cho người từ chối
"Biểu tỷ!" Ninh Hàn đứng đó từ nãy giờ luôn nhìn hành động của bọn họ, khi hắn thấy cô đối với Lục Hạ kia thái độ mềm mỏng hoàn toàn khác với lúc đối diện với mình, trong lòng liền vô cùng khó chịu, lại uất ức, không nhịn được mà kêu lên
Lục Hạ nhìn qua hắn ta ,nhạy cảm phát hiện ánh mắt của Ninh Hàn nhìn Hắc Linh, ánh mắt hắn trầm xuống rút tay mình ra lùi về sau , Hắc Linh làm sao dễ dàng để người đi như vậy cô lần nữa nắm tay người lại, lần này mười ngón tay họ đan vào nhau, Hắc Linh nhẹ kéo người đi, Lục Hạ không thể thoát ra không còn cách nào bèn đi theo
Hắc Linh vừa đi vừa nghe ngựa một sừng nói về Lục Hạ
"Đại nhân lần này chủ nhân của ta cũng chẳng phải nam phụ, ngài ấy bất quá chỉ là một hòn đá kê chân mà thôi, mẫu thân của chủ nhân là học phủ ,cũng là sư phụ của nữ hoàng hiện tại, rất có danh vọng trong triều, cũng là người có công góp sức giúp nhân vật chính lên ngôi, nhưng đáng tiếc vì tuổi cao sức yếu mà bị qua đời trong cuộc tranh giành ngai vị kia, chủ nhân thương tiếc mẫu thân không người thờ phụng liền lập lời thề cả đời không lập gia đình sống như vậy lo linh đường của gia tộc, nhưng đáng tiếc ngài ấy bị nữ chủ nhìn trúng ,miệng nói gì muốn trả ơn muốn đưa ngài ấy vào hậu cung săn sóc, nhưng chủ nhân lại từ chối, một lần trên đường ngài ấy đi thăm mộ mẫu thân mình gặp phải cường đạo, vì tránh để mình bị làm hại mà nhảy vực tự vận, đại nhân ngài biết không bọn cường đạo đó là do nam chủ mua đến, khi hắn ta nghe tin ả Diệp Quyên kia muốn đưa ngài ấy vào cung liền ghen tuông đến điên cuồng, hắn ta nói chỉ muốn cho người dọa sợ chủ nhân ta, sao đó để ngài ấy bên ngoài một đêm, nếu như ngài ấy mang tiếng xấu thì ả Diệp Quyên kia sẽ không đem chủ nhân ta vào cung ,vì dù sao chủ nhân ta thề cả đời không gả cho ai, làm như vậy chủ nhân ta cũng chẳng thiệt thòi gì, khi nghe tin chủ nhân vì thanh danh mà nhảy vực tự vẫn, hắn còn rất đau buồn tự trách, đúng là tên khốn, do bọn họ là thiên tử, nên tất cả câu chuyện điều được thấy với cái nhìn của bọn họ, những thứ xấu xa đê tiện kia đều được luật trời che đi mất, đúng là nực cười đến cực điểm! " ngựa ta tức giận đá mạnh lên trời, nó nghĩ đến việc chủ nhân vì bọn họ mới phải đối mặt với những việc như vậy, nhiều năm như vậy cả hai người bọn họ còn phải như vậy đến bao giờ, nó thề khi chủ nhân trở lại nó chắc chắn sẽ đá đít hết cái bọn trên đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro