Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu hầu phu có chút ngoan (12)

Buổi hẹn đi ngắm hoa của Tam hoàng nữ là vào sáng sớm, Hắc Linh thức dậy sớm hơn mọi ngày, sau khi luyện xong một bài võ, cô đi vào phòng ăn sáng rồi thay y phục ra khỏi cửa

Xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, Hắc Linh lên xe ngồi vào bên trong, hồ sen kia cách kinh thành khá xa, xe ngựa đi mất hai tiếng mới tới nơi, Hắc Linh vén màn ra từ trên xe đi xuống

Khung cảnh xung quanh vô cùng xinh đẹp, núi non hùng vĩ, không khí trong lành, trước mặt là một hồ sen vô cùng rộng lớn, hình như bây giờ là mùa sen nở nên cả một màu hồng được trải dài đến vô tận

Hắc Linh đứng nhìn một lúc rồi đi đến phía kia, ở xa xa có không ít người tụ tập nơi đó, mọi người đều đang nói cái vui vẻ ,có một người trong đó nãy giờ vẫn im lặng , bỗng nhiên người nọ ngẩng đầu nhìn lên đối diện với tầm mắt của Hắc Linh, ánh mắt hai người giao nhau, người kia không biết nghĩ tới chuyện gì liền đỏ mặt nhanh đi cúi đầu

Hành động của người đó cũng làm mọi nơi chú ý đến nơi này, sau khi thấy Hắc Linh đến Diệt Quyên liền tiến lên cười nói :"Cứ nghĩ Hắc Linh tiểu thư sẽ không đến!"

Hắc Linh không trả lời chỉ nhàn nhạt gật đầu, cô tiến tới gần người kia nhỏ giọng nói :"Đến lâu chưa ?"

Lục Hạ cả nhà như rơi vào hơi thở của cô, hắn đỏ mặt ngượng ngùng lắc đầu như trả lời, Hắc Linh nhẹ nắm tay hắn , Lục Hạ sợ mọi người nhìn thấy định rụt tay lại nhưng làm sao cũng không thể trốn khỏi lực của Hắc Linh, hắn thấy vậy liền để im

Lời đồn Hắc Linh tiểu hầu đem sính lễ đến hỏi cưới Lục Hạ vẫn còn rầm rộ ở khắp nơi, nay thấy hai người như vậy người ở đây nhìn một cái liền biết chắc việc đó là sự thật, không ai nói gì nhưng vẫn dùng nhiều loại ánh sáng nhìn bọn họ

Diệt Quyên cười cười nhìn qua Ninh Hàn vẫn luôn nhàn nhã đứng ở kia, nếu như bỏ qua nắm tay đang siết chặt của hắn thì ai cũng sẽ nghĩ hắn không hề quan tâm tới , ả ta cúi đầu che đi đôi mắt âm trầm của mình, trong triều bây giờ mặt ngoài vô cùng yên lặng nhưng bên trong đã bắt đầu nổi lên sóng gió, các vị hoàng nữa đã bắt đầu tạo ra thế lực riêng cho mình, chỉ riêng hai vị đứng đầu quan văn quan võ là thừa tướng cùng với đại tướng quân vẫn luôn đứng ở phái trung lập không hề tỏ thái độ ra ngoài, ả ta biết đại tướng quân là một ngu trung không dễ lôi kéo , còn thừa tướng bà ta là kẻ mưu mô, không phải bà ta không muốn tham gia vào việc giành ngai vị này, mà bà ta đang thăm dò thế lực của từng người, đến khi bà ta chắc cũng ai sẽ lên kế vị thì bà ta sẽ nghiêng về phe người đó, Diệt Quyên liết mắt nhìn Ninh Hàn, nếu như ả có thể lợi dụng tốt con cờ này thì ả ta chắc cũng nắm được nhiều phần thắng trong tay

"Nếu như đã đến đông đủ, chúng ta cũng lên thuyền thôi !" Diệt Quyên đưa tay mời những người ở đây, mọi người cũng vui vẻ cười nói lên thuyền

Giữa hồ sen là một con thuyền lớn, là thuyền riêng của người hoàng thất chuyên dùng để du ngoạn, không gian bên trong rất rộng có tất cả hai tầng, trước mũi thuyền có một khoảng đủ lớn để có thể ngắm cảnh sắc trên hồ

Hắc Linh lên thuyền liền lên lầu hai , mọi người ngồi vào một cái bàn lớn, bên trên bày đủ các món điểm tâm xinh đẹp, gần đó còn có nhạc công đang đàn , tấm màn che lấy thân hình của những người kia nhạc công kia, nhưng bóng dáng mềm mại của họ in lên trên màn vẫn khiến người lưu luyến

Mọi người ngồi ăn bánh ngắm hoa thưởng thức âm nhạc, tiếng nói cười vô cùng vui vẻ, nhìn bầu không khí có vẻ hài hòa nên có những nhịn không được mà lên tiếng hỏi Lục Hạ :"Lục công tử, ta nghe nói Hắc Linh tướng quân đem sính lễ đến hỏi cưới công tử ?"

Mọi người nghe xong liền nhanh chóng đưa mắt nhìn qua, Lục Hạ cúi đầu không trả lời, bọn họ mặc dù muốn biết nhưng không dám hỏi nhiều ,phần là do gia giáo ,nhưng phần lớn nhất là bọn họ sợ Hắc Linh

Hắc Linh thấy Lục Hạ im lặng liền lên tiếng :"Không phải! "

Không phải, cái gì không phải?

Bọn họ bốn mắt nhìn nhau ,có nghĩa không nhịn được mà hỏi lại :"Hắc Linh tướng quân, ý ngài là sao?"

"Ý là sao các ngươi còn không biết , ý là tướng quân đây không hề hỏi cưới Lục Hạ công tử ,nên người nào đó đừng mơ tưởng viễn vông nữa !" tử hoàng tử Diệt Yên lên tiếng châm chọc

Hắc Linh liết mắt nhìn hắn ta một cái nhàng trả lời :"Không phải ta đem sính lễ đến cưới Lục Hạ, mà đó là của hồi môn ta gả cho Lục Hạ! "

Ầm

Tiếng nhạc dừng lại một chút, không khí trong khoan thuyền rơi vào trầm lặng, mọi người ở đây đều như bị đứng hình trố mắt mà nhìn Hắc Linh

"Không thể nào !" người có phản ứng đầu tiên là Ninh Hàn, sau khi trải qua cú sốc khủng khiếp khi nãy hắn giống như muốn điên rồi liền không thể kìm được hành động của mình

Hắc Linh uống ly rượu trên tay rồi hỏi lại hắn ta :"Vì sao lại không thể ?"

"Sao một nữ nhân lại có thể gả cho người, hơn nữa nàng còn là một vị tướng quân ,nếu như làm vật sẽ bị người khác chê cười!" Ninh Hàn hít sâu một hơi cố gắng làm cho tiếng nói mình không quá khó nghe nhẹ giọng khuyên bảo Hắc Linh, hắn không nghĩ Hắc Linh lại lựa chọn như vậy, nếu như làm vậy thì tiền đồ của nàng sẽ mất hết

Hắc Linh không muốn nói nhiều với hắn, cô cũng không có ý định giải thích với bất kỳ ai, cô lấy một miếng bánh đưa cho Lục Hạ, nhìn thấy hắn vẫn luôn im lặng, Hắc Linh nhẹ giọng hỏi :"Chàng sao vậy, khó chịu ở đâu sao?"

Lục Hạ lắc đầu không muốn nói, hắn biết khi mọi người biết đến việc làm của Hắc Linh thì chắc chắn không ủng hộ, không những vậy sẽ còn có người cười nhạo nàng ấy, mặc dù hắn vô cùng trân quý tình cảm mà nàng dành cho hắn, nhưng hắn cũng rất yêu thương nàng, hắn không muốn gì mình mà Hắc Linh bị người đời cười chê

Lục Hạ ngẩng đầu định giải thích thì bàn tay hắn bị người nắm chặt, hắn quý đầu nhìn Hắc Linh, Hắc Linh dương biết hắn định làm gì, hai mắt cô nhìn chằm chằm vào hắn, Lục Hạ bị ánh mắt của cô nhìn có chút ngẩng, hắn không hiểu sao bản thân lại có thể nhìn ra được ý nghĩ của Hắc Linh qua ánh mắt đó

Nàng ấy muốn nói hắn yên tâm, không cần phải lên tiếng

Qua một lúc Lục Hạ liền khẽ cười, cúi đầu ăn miếng điểm tâm trên dĩa, những người ở đây vẫn chưa thoát được sự sợ hãi vừa rồi, bọn họ vẫn liên tục nhìn Hắc Linh

Diệt Quyên thấy tình cảnh như vậy liền hắng giọng nói :"Khụ, cảnh ở bên kia rất đẹp, chúng ta mau đi ra nước ngoài ngắm cảnh thôi!"

Sau khi nghe tiếng của ả ta thì mọi người mới thoát khỏi cơn bàn hoàng liền lục tục đứng dậy đi xuống tần 1 ngắm cảnh., Lục Hạ kéo nhẹ tay Hắc Linh lên tiếng :"Nàng xuống đó trước đi ta muốn đi vệ sinh! "

Hắc Linh nhìn hắn rồi nói :"Ta ở đây đợi chàng!"

Lục Hạ thấy cô buông tay mình ra rồi ngồi lại vào bàn chứ không hề có ý định xuống dưới ,hắn cười cười rồi lắc đầu đi , có một người thấy hắn đi về phía đó cũng đi theo đường vòng mà hướng về phía kia

Lục Hạ đi vào một lúc rồi đi ra, hắn đang rửa tay thì có ngày chặn lại trước mặt mình, nhìn thấy người hắn liền lễ phép lên tiếng :"Ninh Hàn công tử! "

Ninh Hàn dùng vẻ mặt giận dữ nhìn Lục Hạ, hắn ta cắn răng nói :"không nghĩ vẻ bên ngoài của Lục Hạ công tử là một vẻ nhưng nội tâm bên trong lại là một vẻ khác!"

Lục Hạ không hiểu hắn ta đang nói gì.liên nhíu mày hỏi lại :"Không biết ý của Ninh Hàn công tử là sao?"

"Giả vờ ngươi còn ở đó mà giả vờ, ta không biết người dùng thủ đoạn đê tiện nào để làm cho Hắc Linh có thể mê đắm ngươi như vậy, nhưng ngươi thật sự quá khốn kiếp ,bản thân ngươi vô dụng đã đành bây giờ lại khiến cho nàng ấy vì ngươi mà từ bỏ tiền đồ vô hạn của mình , nếu như chuyện nàng ấy gả cho ngươi được tuông ra thì ngươi biết không nàng ấy chắc chắn sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người, ngươi chỉ vì bản thân mình mà lại khiến nàng ấy trở nên như vậy, tại sao ngươi lúc nào cũng thích đối đầu với ta, tại sao ngươi lúc nào cũng thích dành người với ta, ngươi dựa vào đâu, có phải hay khi dựa vào cái bản mặt xinh đẹp này hay là dựa vào sự đê tiện giỏi quyến rũ người khác trên giường! " Ninh Hàn bây giờ không hề có một chút nào là công tử thế gia, hắn ta bị sự ghen ghét cùng thù hận làm cho.mờ mắt một lòng tin tưởng Lục Hạ đang dụ dỗ Hắc Linh ,giống như việc kiếp trước hắn cũng cho rằng Lục Hạ quyến rũ Diệt Quyên mà cho người hãm hại Lục Hạ, khiến hắn phải bỏ mạng núi sâu

Lục Hạ nhìn Ninh Hàn bằng ánh mắt chán ghét ,hắn không hiểu tại sao Ninh Hàn lại có địch ý với mình như vậy, hắn không muốn dây dưa với kẻ này liền đi qua người hắn ta muốn bỏ đi, nhưng Ninh Hàn lại không muốn tha hắn, hắn ta đưa tay kéo Lục Hạ, Lục Hạ bị đau quát lớn :"Ninh Hàn công tử! "

"Rõ ràng Hắc Linh là của ta, nàng ấy rõ ràng yêu ta, nếu như không phải tại ngươi thì bây giờ chúng ta đã ở bên nhau, tất cả là tại ngươi ,nếu như không có ngươi ,nếu như không có ngươi!" Ninh Hàn như một người điên miệng liên tục lặp lại câu từ đó, Lục Hạ phát hiện hắn ta không bình thường.liền đưa chân đá vào người hắn, nhưng Ninh Hàn dường như không hề biết đau mà nắm chặt tay của Lục Hạ kéo sát đến lan can thuyền tên tầng hai

"Chỉ cần ngươi chết đi nàng ấy chắc chắn sẽ yêu ta, chỉ cần ngươi chết đi!" hắn ta đẩy Lục Hạ về phía trước đè cả người cậu lên thanh chắn , nửa người Lục Hạ nghiêng ra ngoài ,chỉ cần Ninh Hàn hất mạnh chân của hắn thì chắc chắc hắn sẽ té xuống dưới

Ninh Hàn cười lớn, động tác của hai người quá lớn làm chú ý người bên dưới ,khi thấy họ như vậy thì bên dưới vô cùng hỗn loạn, tiếng la hét khiến cho thần kinh bất ổn của Ninh Hàn trở nên rối loạn hơn, hắn khom người muốn đem chân của Lục Hạ kéo lên đẩy người xuống dưới thì tự nhiên cả cơ thể hắn bị người kéo về sau, Lục Hạ được người ôm vào lòng, hắn ngước lên nhìn nó kia mặt mày u ám ,trong mắt tràn ngập sát khí mà nhìn Ninh Hàn, Ninh Hàn bị đập mạnh giống như là đã tỉnh táo lại run rẩy mà nhìn Hắc Linh hai mắt đỏ tươi miệng mấp máy muốn gọi cô

Hắc Linh một tay ôm Lục Hạ vào lòng đi đến gần hắn ta, Ninh Hàn bị ánh mắt cùng khí thế của cô dọa. sợ, những binh lính chạy từ tầng 1 lên tới cũng không dám lại gần, người phía dưới cũng im lặng nhìn lên đây

"Ngươi dám đụng vào chàng ấy!" Hắc Linh vẫn dùng giọng nói lạnh nhạt như thường ngày, nhưng ai nhìn vào cũng biết cô đang cực kì tức giận

Ninh Hàn lắc đầu lùi về sau, hắn như muốn lên tiếng giải thích nhưng cổ họng lại không nói được gì, Hắc Linh từng bước ép sát, Diệt Quyên chạy lên nhanh chóng nói :"Hắc Linh xin hãy nương tình"

Lời ả ta vẫn chưa nói xong Hắc Linh đã dùng một chân đá mạnh lên ngực Ninh Hàn, hắn ta đạp mạnh vào lan can thuyền ,lan can cũng bị lực đạo quá mạnh mà gãy đổ cả người Ninh Hàn rơi vào giữa không trung, hắn dùng đôi mắt không thể nào nhìn Hắc Linh rồi thân thể từ từ rơi mạnh xuống hồ

Diệt Quyên cắn răng nhìn một cái rồi chạy nhanh xuống tầng dưới lao xuống nước cứu người

Ở kiếp trước Hắc Linh là người cứu hắn ta nhưng hắn ta lại nhầm thành Diệt Quyên, bây giờ Hắc Linh cho sự nhầm lẫn của hắn trở thành sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro