Học Bá Có Ngoan (22)
"Rầm, rầm ,rầm, mở cửa, mau mở cửa!"
Âm thanh ồn ào bên ngoài cất ngang không khí mờ ám của cả hai, Hắc Linh khó chịu đứng dậy, cô đỡ Lục Hạ ngồi lên chỉnh lại quần áo cho cả hai rồi đi ra ngoài
Đến bên ngoài Bạch đứng đó chờ sẵn, vừa thấy cô đến thì cúi đầu nói :"Thưa chị, cậu Khương Đình ở bên ngoài nói muốn gặp chị!"
Hắc Linh gật đầu, cô kéo tay Lục Hạ đến bàn ngồi , bàn tay chơi đùa ngón tay của cậu, Lục Hạ cười khúc khích nhìn cô
"Chị!"
Khương Đình chật vật đi đến, hắn ta nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình thì nhíu mày lên tiếng chất vấn :"Lục Hạ sao cậu lại ở đây!"
"Có chuyện gì mau nói!" Hắc Linh cắt ngang lời của hắn, cô không để tâm đến nam chủ chỉ lo chăm chút ngón tay người yêu
Khuôn mặt lúc này mới nhớ đến việc của mình, hắn ta đi lên nói :"Chị, Tình Tình bị người ta bắt đi rồi, ngày hôm qua em đưa cô ấy đến dưới nhà cô ấy thì bỗng nghe được tiếng kêu cứu, hai đứa chúng em nhìn thấy một cô gái bị một nhóm người lôi kéo lên xe, Tình Tình tốt bụng muốn đến giúp, không nghĩ bọn kia bắt luôn cô ấy, chúng còn đánh em bị thương, chị chị mau cho người đi tìm cô ấy , em đã báo cảnh sát nhưng đã qua rất lâu vẫn chưa có dấu vết gì của chiếc xe đã bắt bọn họ đi cả!"
Hắc Linh gõ nhẹ ngón tay lên ghế, cô nhướng mày nhìn nam chủ mặt mũi vô cùng thảm hại thật sự rất buồn cười
"Đại nhân, tình tiết cao trào của câu chuyện đã đến, nữ chính bị bắt cóc ,sau đó được nam chính cứu lấy cảm tình liền tăng vọt, cũng chính việc này nam chính biết thì ra nhà của mình làm rất nhiều việc phạm pháp, nam chính cắn răng vì nghĩa diệt thân kết hợp với cảnh sát giúp họ điều tra, lợi dụng sự tin tưởng của nguyên chủ khiến tất cả đều bị bắt trong một đợt giao hàng lớn, a~ cũng thật là anh hùng hảo hán !" ngựa một sừng khinh bỉ nói, nó bay xung quanh trên đầu của Khương Đình tay đấm chân đá quơ loạn xạ
Hắc Linh nhìn Khương Đình cười nói :"Có phải nhầm lẫn gì hay không, có việc thì báo cảnh sát, nếu như đã báo rồi thì chỉ có thể ngồi đợi, tao chỉ là người làm công chức nhà nước bình thường, mày nghĩ tao đi đâu tìm bạn gái của mình!"
"Tôi biết chị có rất nhiều mối quan hệ chị chỉ cần mở miệng một câu nhờ vả bọn họ là được thôi!" Khương Đình mở to mắt nói
"Mày nói cũng đúng, tao có khả năng tìm cô ta!"
"Được, vậy chị mau đi tìm !" Khương Đình vui vẻ gật đầu
Hắc Linh nhìn lên hắn, nhếch mép nói :"Nhưng tại sao tao phải làm điều đó?"
"Chị...ý chị là sao, đây là mạng người đó, làm sao biết bọn đó đưa Tình Tình đi đâu rồi làm gì cô ấy, sao chị có thể nói như vậy!" Khương Đình muốn nhào lên nắm lấy cô, Lục Hạ phản ứng nhanh chắn lại trước người cô ánh mắt đề phòng nhìn hắn , phía này Bạch cũng đã giữ hắn lại
Hắc Linh ôm sau lưng Lục Hạ, cười cười để cậu ngồi xuống, cô đứng dậy đi đến gần Khương Đình, Bạch biết ý buông hắn ta ra, Khương Đình được thả ra lại muốn nhào qua sau đó cả thân thể liền bị đá văng, cả người đập vào một cái kệ, bình hoa lớn đặt trên đó lung lay ngã xuống đập vào người hắn vỡ nát :"A.."
Khương Đình co người ôm lấy phần bụng đang quặn đau, cánh tay bị mảnh vỡ cắt qua chảy máu, chật vật nằm nơi đó
Hắc Linh bước chậm đến đó, cô ngồi xổm xuống kéo mặt hắn qua, nhẹ nhàng hỏi :"Tao có thể cứu cô ta, nhưng với điều kiện! "
"Nói, điều kiện gì tao cũng đồng ý! " Khương Đình nghiến răng lạnh lẽo nhìn cô, ánh mắt như muốn tử hình cô tại chỗ
Nói thật Hắc Linh cũng chẳng sợ gì ánh mắt như vậy, ánh mắt này chỉ là thứ của những kẻ thua cuộc mà không làm được gì vùng vẫy trước cái chết, tự tạo ra để che lấp đi sự sợ hãi của mình, nhìn buồn cười đến cực điểm
"Mày chỉ cần đưa hết tài sản mà mày nhận được chuyển qua tên tao, thì ngay tức khắc cô ta sẽ đứng trước mặt mày thôi, tao cho mày thời gian 1 tiếng để suy nghĩ! " Hắc Linh đứng dậy lau bàn tay mình quay đi, cô muốn xem thứ tình yêu động lòng người kia khi đụng đến tiền bạc thì sẽ yếu ớt đến mức nào
"Không được !" Khương Đình theo bản năng hét lên, Hắc Linh quay lại nhìn hắn
A, đúng thật là, khi đặt tất cả mọi thứ lên cán cân đồng tiền thì những thứ đó dường như đều trở nên vô nghĩa!
Hắc Linh lần nữa quay đi, cô đi đến kéo tay Lục Hạ lên lầu, Khương Đình muốn đứng dậy chạy theo cản cô lại, khi hắn nghe nói muốn đổi Tình Tình cùng với toàn bộ gia sản của hắn thì cả người hắn đều phản xạ từ chối
Cho dù hắn rất thích Tình Tình, nhưng hắn không muốn sống trong nghèo khổ, chỉ mới có một ngày mà hắn đã nhận biết bao nhiêu ánh mắt khinh thường, những ánh mắt đó làm hắn vô cùng khó chịu, hắn không muốn lại mất đi tất cả, hắn không muốn vì một cô gái vẫn chưa biết tương lai ra sao mà chôn vùi cả tiền đồ của mình
Khương Đình mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng hắn liếc nhìn qua người đi bên cạnh cô, lúc này hắn mới nhớ đến Lục Hạ, hắn không biết tại sao Lục Hạ lại ở đây với chị mình nhưng nhìn cách bọn họ gần nhau thì không phải là quan hệ đơn giản, đúng rồi Lục Hạ, Lục Hạ cũng đã từng yêu thích Tình, tuy Tình Tình lựa chọn hắn ta nhưng Lục Hạ chắc chắn sẽ nghĩ đến tình củ, nếu như Lục Hạ có thể khuyên can Hắc Linh, biết đâu được cô ta sẽ đồng ý
"Lục Hạ! " vừa nghĩ xong hắn liền lớn tiếng gọi người đang đi lên lầu
Bước chân Lục Hạ khựng lại , cậu quay qua nhìn xuống, Khương Đình đứng đó nhăn mặt, hắn ta thật ghét cái cảm giác Lục Hạ đứng phất trên nhìn mình như vậy, cứ như thể bọn họ luôn sẽ như vậy, Lục Hạ hắn ta có gì mà dám dùng ánh mắt đó nhìn cậu chủ nhà họ Khương như vậy, phải chăng nghĩ mình trèo lên được người Hắc Linh thì hơn người
Khương Đình nghĩ đến việc học sinh ưu tú trong mắt giáo viên, bạn trai lý tưởng trong trường cũng chỉ là một tên trai báo bán thân thì vô cùng đắc ý, không những vậy lại còn khinh bỉ vô cùng
"Lục Hạ, Tình Tình bị bắt cóc cậu không lẽ đứng yên không giúp hay sao?" Khương Đình hất mặt chống tay hỏi cậu, Lục Hạ bị nhìn như vậy thì có chút chán ghét, thật ra hắn cũng chẳng quan tâm lắm đâu, nhưng ba mẹ của Tình Tình dù sao cũng đã từng quan tâm hắn một ít, ơn nghĩa cũng phải trả, hắn giúp được gì thì sẽ giúp
"Tôi sẽ không đứng yên không nhìn, tôi sẽ giúp, nhưng tôi không chắc sẽ giúp được gì, dù sao tôi cũng chỉ là một học sinh mà thôi!" Lục Hạ nhún nhún vai trả lời
"Cậu...ai nhờ cậu tìm giúp, cậu không phải chỉ cần nói với Hắc Linh bảo cô ta giúp là được rồi sao, mấy chuyện thổi gió bên tay không phải những kẻ như cậu làm rất tốt hay sao!" Khương Đình đánh mắt nhìn qua hai người, cười nham nhở ,tự cho mình biết rõ mối quan hệ của hai người
Hắc Linh nhìn hắn như nhìn thằng ngu, cô không muốn tiếp tục ở gần hắn, cô sợ mình không nhịn được mà rút súng ra bắn nát đầu nam chủ để xem trong não hắn có phải chứa não hay không hay là đã lấy nó đi nhúng lẩu ăn rồi
Hắc Linh kéo tay Lục Hạ đi, nhìn thấy bọn họ lại muốn đi Khương Đình hốt hoảng kêu lên:"Lục Hạ cậu muốn vậy thật sao, đừng cho là tôi không biết trước kia cậu từng thích Tình Tình, nhưng Tình Tình lại thích tôi, bây giờ cậu lại để cho Hắc Linh bao dưỡng, nếu như tôi tung tin này ra, cậu chắc chắn sẽ không thể nào tiếp tục đi học nữa, học thần trong mắt bọn họ cũng chỉ là một tên dơ bẩn bán thân!"
"Bằng!"
"A!" Khương Đình trợn mắt ôm đầu ngồi thụp xuống, cả người run lẩy bẩy , bên cạnh chỗ hắn đứng xuất hiện một lỗ hổng vẫn đang nghi ngút khói, chỉ cần Hắc Linh bắn lệch đi ba cm nữa thì viên đạn kia chắc là sẽ trúng chân của hắn, tim hắn ta điên cuồng đập bình bịch, phía trên lầu Hắc Linh đang thu lại khẩu súng săn được dùng để tranh trí nơi cầu thang, cô để lại khẩu súng vào chỗ cũ thần sắc nhàn nhạt nói :"Lần sau nếu còn để tao nghe mày nói xấu Lục Hạ thêm một câu nào nữa, viên đạn kia sẽ không nằm trên nền gạch như bất đâu, mà nó sẽ cấm vào bên trong người của mày!"
"Khương Đình từ trước đến này tao chưa bao giờ có bất kỳ tình cảm nào với Tình Tình, ngay cả bạn bè cũng không, mọi việc đều do cô ta tự biên tự diễn ra, tao cũng không muốn để tâm đâu mà đi phản bác với người lạ, lần này cô ta xảy ra chuyện tao chắc chắn sẽ giúp đỡ ,nhưng nó không liên quan đến Hắc Linh, em ấy muốn giúp thì giúp, không muốn giúp cũng chẳng ai có quyền nói gì, với lại khi nãy cô ấy đã cho mày quyền lựa chọn để cô ấy có giúp hay không, chính mày đã chọn không rồi, còn việc mày nói tao bán thân cho cô ấy, à cái này mày nói đúng rồi, thứ tao có là thân thể này mà đây lại là thứ cô ấy thích nhất, thân thể này sẽ đi theo tao cả đời, điều này đồng nghĩa với việc cô ấy cũng sẽ thích tao cả đời!" Lục Hạ câu cổ Hắc Linh mị nhãn quyến rũ, ngón tay trượt nhẹ trên người cô
Hắc Linh chụp mông cậu một cái khẽ cười :"Yêu tinh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro