Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học Bá Có chút Ngoan (24)

Buổi đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra, giá khởi điểm ban đầu từ 1 triệu bây giờ đã lên đến 900 triệu, nhưng nó vẫn không hề dừng lại

Cuối cùng người thắng cuộc là một quý bà ,với cái giá 1tỷ2 người này ngang nhiên bước ra khỏi khán đài

Người chiến thắng chỉ cần đi đến phòng giao dịch tự mình giao dịch, sao khi phòng máy nhận đủ tiền cánh cửa sẽ tự động mở ra đưa người ra bên ngoài, vật phẩm sẽ được nhận sau 12h

Suốt cả chặng đường từ khi bước vào nơi này cả hai bên chưa bao giờ tiếp xúc lẫn nhau, địa điểm dưới tầng hầm này ngoại trừ người của tổ chức biết đường hầm của tổ chức mình ra thì những người ở nơi kháng đài kia đều từ một nơi khác đi đến, chính vì vậy nơi này dường như là tuyệt mật

Căn phòng này như là một mê cung khổng lồ dưới lồng đất, được xây bởi nhiều lối đi, nhiều cơ quan, nhiều ngã rẽ nếu như không có thư mời bên trong có chìa khóa cơ quan thì việc đi đến trung tâm là điều không thể, chính vì điều này làm cho nguyên chủ lấy làm tự tin, cuối cùng lại là nơi khiến nguyên chủ sa vào cái chết

Hắc Linh đứng trên tầng nhìn chằm chằm xuống phía dưới, bàn tay phải đè lại tay bàn tay trái của mình, vuốt ve các khớp xương, ngựa một sừng đang ăn thịt thấy vậy thì khựng lại, nhìn que thịt ,nhớ đến cảnh tượng nào đó nó liền rùng mình một cái tán bay que thịt đi, ngựa ta lăn la bay đến chỗ Hắc Linh nói :"Đại nhân, nó đói ạ?" ngựa một sừng chỉ vào bàn tay trái vẫn bị kìm nén kia, co rút người lại

Hắc Linh liếc mắt nhìn nó rồi lại nhìn xuống bàn tay mình lắc đầu :" Chỉ là muốn ra ngoài, từ khi đến nơi này vẫn luôn bị nhốt lại!"

"Đại nhân, ha hả....!" ngựa ta muốn nói ngài có thể thả nó ra nhưng rồi lại không dám nói, nó thật sự vẫn còn muốn ăn thịt thêm mấy ngày nữa, nó không muốn kiêng ăn đâu

Hắc Linh biết nó muốn nói gì, cô cũng không để ý buôn lỏng hai tay xuống, cánh tay trái bị cởi bỏ kìm kẹp liền xao động lên, nơi bàn tay dường như có ngàn con vật dưới lớp da ào ào ạt xông lên đòi ra ngoài, gân xanh nhô lên, những giọt máu li ti thấm ra bên ngoài, nhưng nhìn kỹ lại những giọt máu kia dường như có sự sống, ngo ngoe

Ngựa một sừng phát hoảng nín thở rút về một góc, phát run bần bật, miệng mấp máy gọi Hắc Linh :"Đại....đại nhân!"

Hắc Linh im lặng nắm lấy tay mình, cổ xao động đó mới từ từ im lặng, qua một lúc lâu những thứ kia như là hoàn toàn biến mất, số máu trên bàn tay cũng không còn, lúc này ngựa ta mới dám bay đi

Nó thở phào im lặng bay đến nhìn xuống phía dưới , nhìn một lúc nó liền cười nói :"Đại nhân, nam chủ với hai vị cảnh sát lần trước ở dưới khán đài, theo như cốt truyện nam chủ lần này đến cứu được nữ chủ, sau đó điện báo cảnh sát trong ngoài đánh sập nơi này, phá hủy gân cốt của nguyên chủ khiến cho tổ chức bắt đầu bị lung lay kéo ra ánh sáng, đến cuối cùng nguyên chủ phải tự ra mặt đi giao dịch một cuộc làm ăn lớn, cứ nghĩ có thể lấy lại được căn cơ nhưng đáng tiếc cô ấy không thể thoát khỏi vầng hào quang của nhân vật chính, trong cuộc giao dịch đó cô ấy bị bắt cuối cùng là chết đi, đại nhân bọn họ đều nói cái ác luôn phải trả giá nhưng chưa bao giờ tự hỏi như thế nào mới là tốt, thật nực cười, nam chủ mang tiếng là anh hùng nhưng cũng không phải là đạp lên cái chết của chị mình để đi lên hay sao!"

"Tốt hay xấu , ác hay thiện, bản thân ta chưa bao giờ suy nghĩ đến điều đó, từ khi sinh ra đến nay thứ ta cần là tồn tại, chỉ cần là được tồn tại, đối với ta những thứ khác chẳng là gì cả!" Hắc Linh nhàn nhạt nhìn xuống thân ảnh phía góc của khán đài bên dưới, bàn tay trái nâng lên rồi bỏ xuống, ngón tay lay động vuốt nhẹ lên bàn tay, cảm nhận mạch đập của sự sống, nó đang đập cũng có nghĩa là cô đang tồn tại

Tồn tại bởi vì bản thân cũng bởi vì hắn!

Ngựa một sừng thất thần nhìn phía xa, những ký ức xưa lại chợt hiện về, nó cúi đầu nhìn cánh tay trái của Hắc Linh lại nhìn xuống nam chủ phía dưới.

Nó biết thứ mà đại nhân đối mặt chính là thiên tử, đứa con cưng của trời ,được trời tạo ra, nhưng điều đó chưa bao giờ khiến đợi nhân sợ hãi, gặp thần giết thần, gặp phật sát phật, tất cả cũng chỉ vì có thể gặp được chủ nhân

Nó chưa bao giờ nghe đại nhân nói lời yêu thương với chủ nhân, nhưng nó nhìn thấy một đại nhân vì chủ nhân mà xông vào thiên giới, nó thấy một đại nhân vì chủ nhân mà chịu đựng 9981 lôi kiếp, vì chủ nhân chịu hoán thân đổi cốt bị đày vào vạn kiếp luân hồi, cứ như vậy cả vạn năm qua đại nhân luôn đi tìm chủ nhân, ý chí kia chưa một lần bị lay động

Nếu như nói đây không phải là tình yêu vậy thì liệu như thế nào mới là yêu.

Cánh tay trái kia của ngài ấy cũng là một đạo lời nguyền

Những kẻ được xưng là thần tiên ,phật giáo lại bởi vì chủ nhân của cảm tình với đại nhân mà dùng thủ đoạn cực kỳ thảm khốc chia cắt cả hai

Kẻ bị trốc hồn đánh tan đem rải đi khắp các kiếp , người bị đày đi luân hồi vô hạn

Thì ra đây chính là sự tốt đẹp trong mắt người khác, điều này khiến nó cảm thấy sợ
......

Hắc Linh mở cửa bước ra ngoài, ngựa ta chạy theo lắc lắc đuôi hí vang, nó nhìn con dao nhỏ trên tay cô thì càng vui hơn, vó ngựa lộc cộc đạp trên không, nam chủ a~

Phía dưới từ khi bước vào nơi này Khương Đình dường như muốn điên rồi, hắn nhìn thấy những kẻ ở đây từng kẻ từng kẻ như phát điên tranh nhau ra giá giành lấy thứ được gọi là mặt hàng bên dưới, không những vậy những người này làm như đã rất quen thuộc với những cuộc buôn bán như vậy, nhưng thứ ở bên dưới chính là người sống a, cũng như bọn họ, những thứ bên trong lồng kia là một con người không hơn không kém

Khương Đình nhìn một cậu bé chỉ mới mười tuổi khóc òa lên khi tấm vải che được mở ra, sau đó những người này vẫn như thường lệ điên cuồng trả giá, mặt kệ tiếng khóc đến xé lòng kia, Khương Đình siết chặt nắm đấm, hắn muốn giết hết tất cả những người ở đây

Hắn nhẹ nhàng đưa tay vào túi áo, ấn nút báo động, ánh đèn đỏ nho nhỏ chợt lóe lên rồi nhanh chóng tắt đi, hắn biết vị trí nơi này đã bị cảnh sát bên ngoài nhận được ,chỉ cần hắn cùng với hai vị cảnh sát trong này nắm chặt thời gian ,bọn họ sau khi cứu được Tình Tình liền sẽ báo với bên ngoài đánh vào nơi này, hắn nhất định phải phá được ổ của bọn buôn người đáng ghê tởm này

"Nào xin mời các vị, món hàng cuối cùng của ngày hôm nay!" người đàn ông trên khán đài lớn tiếng nói, những kẻ chưa mua được hoặc chưa tìm được món hàng thích hợp thì đứng dậy, bọn họ biết những món hàng càng về cuối thì càng đặc biệt ngon miệng

Mềm mỏng yếu đuối, hay quật cường mạnh bạo

Bao nhiêu sự suy đoán toát ra khỏi lớp mặt nạ kia, liếm láp muốn kéo tấm màn chắn kia đi

Hai người cảnh sát kia nhanh chóng dùng camera mini quay lại cảnh này, bọn họ biết người sau chiếc lồng kia là người được báo mất tích có tên Tình Tình, chỉ cần bọn họ cứu được cô gái đó lại có thêm đoạn băng ghi hình này ,sau khi cô gái có thể làm chứng tất cả thì sự việc chắc chắn sẽ được phơi bày ra ánh sáng, công lý sẽ được thực thi

Khương Hắc Linh, đã đến lúc cô phải trả giá cho tất cả những việc xấu xa mà cô đã gây ra rồi!

Tấm màn đỏ từ từ được kéo lên, nhóm người bắt đầu nháo nhào không yên, hai người cảnh sát chạy nhanh lên phía trước ,tay đưa lên hông nắm lấy khẩu súng, chỉ cần người trong chiếc lồng được đem ra ,được treo giá bán bọn họ liền sẽ ập đến ,người bên ngoài cũng đã bắt đầu đi vào đây theo tính hiệu được Khương Đình phát ra

Kế hoạch dường như tuyệt đối hoàn mỹ

Âm thanh của tiếng bước chân đang tiến về phía sau kháng đài bị che lấp bởi sự ồn ào của những người phía trước, ngựa một sừng bay nhanh đến ra ngoài, nó nhìn chăm vào nam chủ, phía dưới người chủ trì giật mạnh tấm vải đỏ ra

Hắc Linh đi đến ngồi xuống gần nam chủ, nhẹ vỗ vai hắn

Không khí bỗng nhiên lặng đi như tờ, vô số cặp mắt nhìn chằm chặp vào vật bên trong chiếc lồng, cánh tay nắm lấy khẩu súng bên hông của hai người cảnh sát cũng khựng lại, chỉ duy nhất ánh sáng lấp lóe đỏ của chiếc camera xem như là hoạt động

Ngựa một sừng nhẹ bay đến vuốt lấy đầu của vậy trong lồng, thứ đó dường như cảm nhận được nó mà vùi đầu lắc nhẹ, đánh một cái ngáp ưỡn người kêu lên một tiếng

"Meo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro