Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học Bá Có Chút Ngoan

Xe chạy vào một sân golf lớn, bảo vệ chạy ra khi nhìn thấy Bạch thì cúi đầu mở cổng cho xe chạy vào, nơi đây nằm ngoài vùng ngoại ô nên cực kỳ yên tĩnh, xe chạy vào một con đường lớn hai bên trồng rất nhiều cây xanh, phía xa có nhiều ngọn đồi, mấy người trong xe nhìn ra bên ngoài nhỏ giọng nói

"Nhìn xem sân golf này thật lớn!"

"Ừ, nhìn bên này xem có cả sân tennis! "

"Oa ,là con nai kìa!"

"Tình Tình cậu thích nơi này không? Một lát nữa mình sẽ dẫn cậu đi tham quan! " Khương Đình nắm lấy tay cô ta, lần này hắn hoàn toàn không bị từ chối như những lần khác, Khương Đình liền có chút cảm giác thành tựu

Xe chạy đế trước một nơi rộng lớn, cánh cổng tự động mở ra nhìn chữ trên cánh cổng có người la to

"Má ơi là Hắc Tiền!"

"Nó là gì?" cả đám ngơ ngác nhìn cậu trai vừa rồi

"Các cậu không biết Hắc Tiền sao? Đây là nơi chỉ có vương công quý tộc mới có thể đặt chân đến, là nơi mà người ta nói chỉ cần các cậu bắt một nữ trong đây đem bán cũng đủ để cho các cậu sống sung sướng cả ba đời, mẹ ơi cuộc đời tớ có thể đến đây một lần ,nếu như tớ nới với ba tớ sợ rằng ông ấy còn cho là tớ bị điên nữa cơ!" cậu trai vừa nói vừa quan sát khắp nơi chỉ hận là mình không thể mọc mắt khắp người để có thể nhìn cho hết

Mọi người nghe cậu ta nói xong thì cực kỳ hưng phấn, Tình Tình có chút kích động nắm lấy tay Khương Đình, cô ta đương nhiên biết cái tên Hắc Tiền này, đa số mọi người trong giới quý tộc đều biết đến nó nhưng số người có thể đến nơi này hoàn toàn không đứng chung một chỗ với bọn họ, cho nên mấy công tử tiểu thư không quan tâm đến việc gia tộc như bọn họ ít để tâm đến việc này

"Khương Đình sở hội này là của nhà cậu sao?"

Khương Đình nhìn cô gái nhỏ của mình liền cảm thấy tự hào ưỡn ngực trả lời :"Đúng vậy!"

Đám bạn xung quanh hắn mắt đầy hào quang mà nhìn về phía hắn

Bọn họ cứ nghĩ bên ngoài là đã rất nhiều rồi nhưng vào bên trong mới thật sự khiến họ mở rộng tầm mắt

Trần nhà được xây vô cùng cao, những đèn trùm sáng rọi khắp mọi nơi, vách tường nền nhà lấp lánh như được dát vàng, những bức tranh nổi tiếng được treo trên tường, các tủ kính trưng bày các cổ vậy ,không những vậy bọn họ còn nhìn thấy một bộ xương khủng long, nó hoàn toàn không phải là mô hình mà là một bộ xương hàng thật giá thật

Nhìn qua nơi này bọn họ chỉ có thể nói là có tiền, cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ có tiền

Dù rất muốn đi xung quanh nhìn xem mọi thứ nhưng không một ai dám tiến lên, ở nơi này vô cùng yên tĩnh, đến mức bọn họ chỉ có thể nghe được tiếng thở cùng tiếng bước chân của mình

Khi tất cả bước vào một căn phòng, Bạch bước đến nhấn một cái chuông gần đó, không lâu sau có bốn người tiến vào bày ra món ăn lên bàn rồi lui ra, bọn họ lần lượt ngồi vào ghế Bạch lúc này liền nói :"Cậu chủ ,hôm nay cậu cứ cùng bạn chơi đùa ở đây , chị đã nói nếu mệt có thể gọi người đưa mọi người đến phòng nghĩ ngơi, bên kia có một cái chuông cần gì cứ bấm vào đó sẽ có người đến phục vụ, mọi người cứ ở đây nếu ai muốn về nhà sẽ có người đưa mọi người về tận nhà, vậy tôi đi trước, chúc cậu chủ và mọi người chơi vui vẻ!"

Một lúc sau khi Bạch rời đi, bọn họ liền nhìn chằm chằm cánh cửa sau đó có người hét to lên tiếp đến tất cả đều hét lên

"A thật thích Khương Đình cậu đỉnh thật đó!"

"Khương Đình sau này tôi sẽ đi theo cậu!"

"Tôi cũng vậy, mẹ nó chỗ này quá trời tuyệt vời luôn rồi! "

Khương Đình trong nháy mắt đã trở thành người trên người ,cảm giác này khiến hắn vô cùng thỏa mãn, sau đó bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Tình Tình càng khiến hắn hưng phấn hơn, trong đầu hắn ta bây giờ tràn ngập tiếng hoan hô tâng bốc 'Nhìn xem hắn đường đường là cậu chủ nhà họ Khương, sau này tất cả những thứ này đều là của hắn'

Bọn họ vui đùa la hét nhảy nhót hoàn toàn không để ý đến có một người không theo bọn họ vào phòng, ngoại trừ Khương Đình luôn chú ý đến người nọ khi thấy người đó không có đây thì hoàn toàn không muốn lên tiếng nhắc nhở dù sao đối với hắn ta không có lại càng tốt nhất

Lục Hạ đi theo Bạch ra ngoài, Bạch nhìn thấy nhưng cũng không nói gì cả hai im lặng một đường ra cửa vào xe, Hắc Linh đang xem tài liệu trên điện thoại khi thấy Lục Hạ bước vào cô liền bỏ xuống nhìn qua hỏi :"Sao không vào đó?"

Nghe cô hỏi Lục Hạ lắc đầu

"Không thích sao?" Hắc Linh thấy cậu không trả lời nhưng cô không khó chịu vẫn tiếp tục hỏi

Nghe vậy cậu gật đầu

"Không muốn nói chuyện với tôi?" Lục Hạ cảm nhận được giọng cô thay đổi có chút nặng nề hơn, cậu liền lên tiếng

"Không phải...chỉ là!"

"Chỉ là cái gì?" Hắc Linh không bỏ qua ép cậu nói ra

"Chỉ là có chút ngại!"

"Ừm!" giọng điệu cô lại trở về như lúc bình thường, nhưng cái nhướn mày kia làm cho ngựa một sừng nhìn thấy nó biết là đại nhân đang rất thích a

Cả hai im lặng một hồi lâu Bạch cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng :"Chị bên kia có việc!"

Hắc Linh biết nếu như không phải là việc quan trọng Bạch có thể tự xử lý một mình, cô có chút muốn ở chung với Lục Hạ nhưng cô vẫn chưa muốn hắn biết việc mình đang làm, Lục Hạ nghe cô có việc cần làm thì liền nói :"Có thể cho tôi xuống bến xe gần đây, tôi có thể tự bắt xe về!"

"Tôi đưa cậu về!" Hắc Linh không nhìn Lục Hạ mà tiếp tục làm việc, Bạch vẫn muốn nói thêm nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cô qua gương thì liền im lặng lái xe

Lục Hạ thấy cô như vậy thì hắn không ngăn lại đành đọc địa chỉ của mình ra, trên đường đi không ai nói câu nào ,một lút sau xe dừng lại trước một khu chung cư, Lục Hạ muốn nói gì đó lại chần chừ bước xuống xe, cậu nhìn cửa xe đóng lại có chút hối hận

Kính xe kéo xuống Hắc Linh bên trong đưa cho hắn một trang giấy :"Số liên lạc!"

Lục Hạ mờ mịt nhận lấy rồi nhìn chiếc xe cứ vậy chạy đi, cậu nhìn dãy số nắm yên lặng trên đó cúi đầu ,một lúc liền cười lên :"Hắc Linh , tên thật hay!"

"Đại nhân ,ngài thấy chủ nhân của ta thế nào, có phải cực kỳ thích hay không? " ngựa một sừng bỗng dưng xuất hiện hí lên

Hắc Linh đã quen với việc lâu lâu nó biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện ồn ào, cô im lặng không trả lời

Ngựa một sừng thấy vậy cũng không buồn ,nó lại tiếp tục líu lo bên tai cô :"a~ lần này chủ nhân của người ta là một học bá à nha, học cực kỳ giỏi ,ở trường ngài ấy cực kỳ nổi tiếng có rất nhiều người theo đuổi! " nó dừng lại nhìn cô rồi lại tiếp tục nói :"Nhưng mà chủ nhân ta lại không để ý đến bọn họ một lòng chỉ lo học tập, haiz đáng tiếc chủ nhân đã được chỉ định là nam phụ nên không thể tránh khỏi hào quang của nữ chủ, hai người họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, ban đầu người nữ chủ thích là chủ nhân của ta luôn luôn từ chối nam chủ nhưng mà bọn họ làm sao không yêu nhau cho được, sau này qua sự việc bắt cóc kia nữ chủ càng khẳng định tình cảm của mình hơn lựa chọn ở bên nam chủ bỏ rơi chủ nhân của ta, chủ nhân lại rất tốt không hề tranh giành chỉ im lặng chúc phúc người mình yêu, còn ngài ấy lại cô đơn đến cuối đời, hu hu hu, chủ nhân của ta sao lại khổ thế này!" ngựa một sừng kể xong lại ôm mặt khóc ấm ức

Hắc Linh ngồi trầm mặt ở đó , nghe đến tiếng nó khóc lại có chút bực bội

"Hắn sẽ không! " cô khẳng định

Ngựa một sừng hé chân ra nhìn trộm cô, nó thút thít hỏi :"Thật sao đại nhân!"

"Ừ!"

"Hay quá !" ngựa một sừng vui vẻ bay tới bay lui, cứ như con ngựa vừa khóc khi nãy hoàn toàn không phải là nó

"Vậy ngài sẽ không để chủ nhân ta yêu nữ chủ đúng không ? Sẽ không để ngài ấy ôm đau khổ mà chết phải không đại nhân ?" nó bay lại gần Hắc Linh nhỏ giọng hỏi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cô nhìn nó như đang nhìn một vật chết thì nó hoảng sợ hét lên

"Aaaaa ta không dám nữa , đại nhân ngài tha cho ta đi mà aaaaa!" nó ôm đầu run như cầy sấy

"Được rồi nói tiếp đi!" Hắc Linh nhìn lại sổ sách trong tay mình

Ngựa ta được tha mạng mà hí hửng tiếp tục nói :"Cũng như những lần trước, ngài chỉ cần giúp chủ nhân của ta sống hạnh phúc đến cuối đời đến khi ngài ấy qua đời, chúng ta sẽ có thể thu thập mảnh thần hồn của ngài ấy một cách toàn diện nhất, việc chúng ta làm cũng chỉ cần vậy nến ngài không cần phải quan tâm đến tiến triển của câu chuyện chính đâu nhưng mà với tiền đề là bọn họ không đụng đến việc làm của chúng ta!"

Hắc Linh khép sách lại nhìn vào nó khuôn mặt trầm lại :"Nếu như ta giết nam nữ chủ thì sao?"

Ngựa một sừng vẻ mặt đương nhiên trả lời :"Đại nhân ngài có gì mà phải sợ, đâu phải chúng ta chưa làm điều đó đâu, ngài chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được còn việc ngài giết ai đó hì hì ta không ngại đi sửa lại sổ thiên tử cho ngài đâu, mỗi vi diện chúng ta đi vào đều xuất hiện người gọi là đứa con của trời được yêu thương và thiên vị một cách quá đáng, như vậy thì sao? Chỉ cần chúng ta muốn những người đó cho dù là ai đi nữa cũng biến mất thôi, mọi người đều bình đẳng như nhau thì lấy đâu ra sự tồn tại đặc biệt, đại nhân ngài thấy đúng không? "

Hắc Linh không quan tâm đến việc hai người kia ra sao, dù có sống tốt hay không chỉ cần đừng xen vào việc của cô mọi chuyện sẽ rất dễ nói ,còn nếu như không.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro