Chương 1:Hệ Thống Tiểu Lộ
Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ đông, nghĩ tới thời gian tiếp theo Hi Văn liền nản thành một tràng. Thế là cô quyết định phải tận hưởng thật tốt hôm nay a.
-Nghe nói gần đây mới ra mắt game thực tế ảo,mình cũng phải thử xem mới được.
Nói rồi, cô nhanh như bay phi thẳng đến cửa hàng. Tùy tiện mua một vé liền vào phòng thử nghiệm. Hi Văn đeo lên mắt kính, liền tỏ ra thích thú:
-Hoho, cái này đúng là thú vị a, không uổng công ta đến đây. Nói rồi,cô liền tiến hành lựa chọn thể loại game.
-Um, hành động, kinh dị, viễn tưởng,..... cái này. Ngón tay ta khẽ lướt qua rồi dừng lại ở một mục có vẻ mới.
-Xuyên nhanh??? sao nghe lạ quá vậy. Không phải chỉ có 14 mục thôi à, lấy đâu ra cái thứ 15 thế này. Hi Văn ngờ nghệch, tò mò bấm bừa một cái. Nhưng mà cô đâu biết tò mò hại chết bản thân.
Và rồi trước mắt liền hiện ra một không gian khác, Hi Văn tưởng là trò chơi bắt đầu nên hứng thú dạt dào, chỉ là một giọng nói lạ lẫm đã phá vỡ tất cả.
- Chào mừng kí chủ đã đến với không gian hệ thống, xin kí kết khế ước.
Trên đầu cô gái mọc lên ba cái dấu hỏi chấm, cái gì hệ thống, không phải đang chơi game à.
-Này, có nhầm lẫn gì không, ta còn chưa chơi game a.
Lúc này thì đã không còn ai đáp lại. Hi Văn trong lòng dâng lên dự cảm không lành, vội vàng tháo kính mắt xuống, nhưng lúc này cô mới phát hiện kính mắt đi đâu rồi a. Xong rồi xong rồi, Hi Văn bối rối nhìn thử xung quanh. Ngoài bản thân ra chính là cái không gian lạnh lẽo vô tận kia.
Chính lúc cô hoảng sắp chết liền có một cái tiểu hài tử khả ái từ đâu xuất hiện, nhìn cô với bộ mặt áy náy.
-Nhóc là ai? Hi Văn nhìn thằng bé trước mắt, tay chân có chút ngứa ngứa. Nỗi sợ cừa rồi tiêu tan đi gần hết.
-...Kí chủ, ta...ta là hệ thống a. Một bộ mặt bánh bao cùng đôi mắt to tròn khiến lòng Hi Văn như tan chảy, hắn đáng yêu quá đi.
-Ngươi nói ngươi là hệ thống, có đùa không vậy. Cô nhịn không được véo véo mặt thằng nhóc một chút, xúc cảm không tồi a.
-Phải, chính là ta, cô đừng coi thường a, ta sẽ còn lớn lên. Nhóc con trừng mắt với cô.
Hi Văn cũng không muốn đùa nữa:
-Vậy được rồi, đưa ta trở về mau.
-...không, cô phải ở lại giúp ta. Hệ thống cương quyết không chịu.
Hi Văn mặt không biểu tình,cố gắng đè nén lại nói:
-Tại sao ta phải làm chứ.
-Oa, cô không thấy ta đáng thương sao...nếu không hoàn thành đống nhiệm vụ này ta sẽ bị khai trừ a!!! Hệ thống mặt chó ôm lấy chân Hi Văn không rời.
Cô nhìn cái tiểu khả ái trước mắt muốn mắng cũng không mắng được, bất đắc dĩ thở dài lại trêu chọc nó một chút:
-Hazzz, ta không thể làm không công nha.
-Không có không có, chỉ cần cô giúp ta thì ta sẽ tặng cô một điều ước. Hệ thống nhân cơ hội lấy lòng cô.
-.......được rồi. Sau khi suy nghĩ một chút , Hi Văn liền thỏa thuận cùng hệ thống.
-Ta tên gọi Tiểu Lộ, sẽ hướng dẫn và giúp cô hoàn thành nhiệm vụ. Có việc gì ta đều làm được hết, cô yên tâm. Tiểu Lộ chắp tay sau lưng, bộ dáng ông cụ non hướng Hi Văn chỉ bảo.
-.....Không biết là mình giúp nó hay nó giúp mình nữa, mà cô cũng lười quan tâm.
-Nhưng nhiệm vụ là gì?
-À, thực sự đơn giản nha, cô chỉ cần quan sát đảm bảo cho thế giới không xảy ra bug thôi.
-Cái con khỉ, ngươi nghĩ ta là thánh hay sao mà nói vậy. Hi Văn xém bị chọc cho tức điên.
Tiểu Lộ vô tội nhìn cô:
-Ta chỉ là muốn đùa chút thôi mà, thật ra cô chỉ cần đảm bảo cho nam chủ ở mỗi thế giới an toàn là được. Vì hắn chính là chân mệnh thiên tử, cả thế giới đều vì hắn mà xây dựng lên. Nên cần có người đảm bảo cho hắn an toàn a. Như vậy thế giới mơi an ổn tồn tại.
-Vậy sao. Hi Văn hơi hoài nghi một chút, kiến thức về tiểu thuyết của cô lần nữa khơi sáng, thì ra là một kiểu vệ sĩ của nam chủ.
-Được .Vậy bắt đầu thôi.
Nói rồi, Hi Văn mất đi ý thức, cả cơ thể liền rơi vào một không gian khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro