🏖 Trạm Thứ Nhất: Cố Sự Về Kudo Shinichi Bị Tôi Cắn Hàng Ngày (1)
[Chủ nhân.]
Không gian trống rỗng, tĩnh mịch đã vạn năm bỗng vang lên một giọng nói máy móc.
Tiếng nói cứ cách vài giây lại vang lên, đều đặn, không nhanh không chậm mà lặp lại một câu: [Chủ nhân.]
Dưới mặt gương trong suốt là dòng nước đang dập dờn cuốn trôi những đoá hoa rực rỡ muôn màu, thỉnh thoảng lại có vài đàn cá đủ chủng loại và màu sắc uyển chuyển vẫy đuôi xuôi theo dòng nước chảy.
Trên mặt gương như vách ngăn cách hai thế giới, một nàng thiếu nữ đang ngủ say, ba ngàn sợi tóc đen như mực xoã tung trên sàn gương, mặt nàng nhỏ, mi mục như hoạ, một nốt lệ chí yểu điệu điểm nhẹ dưới khoé mắt tô thêm vài phần mị sắc khiến cho dung nhan mỹ lệ vốn có của nàng càng thêm kinh tâm động phách, diễm áp quần phương.
Khi tiếng gọi lần thứ n vang lên, mí mắt dày cong như cánh quạt run run, nàng công chúa ngủ say hơn vạn năm đang tỉnh lại, nàng chậm rãi mở mắt, một đôi con ngươi như chứa cả một bầu trời đầy sao lộ ra dưới ánh mặt trời nhè nhẹ, mắt nàng trong veo, lại có chút ngơ ngẩn mơ màng.
Tiếng gọi máy móc ấy lại vang lên lần nữa, nhưng lần này trong âm điệu không cảm xúc ấy lại thêm một tia cẩn thận nhẹ nhàng, như thể chỉ cần nó lớn tiếng một chút sẽ doạ sợ nàng thiếu nữ xinh đẹp: [Chủ nhân.]
Nàng thiếu nữ mạo tự thiên tiên hơi rũ mắt, nhìn xuống sông nước dưới sàn gương, nhẹ giọng ừm một tiếng.
Một tiếng ừm không rõ nghĩa của thiếu nữ lại làm cho chủ nhân của thanh âm máy móc ấy vui vẻ, nó hơi khẩn trương hỏi nàng: [Chủ nhân, người có còn nhớ con là ai không?]
Không có tiếng trả lời.
Không gian lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng, hệ thống chờ rồi chờ, vào lúc nó buồn bã cho rằng nàng không còn nhớ nó là ai, lại nghe thấy nàng thả nhẹ âm thanh, đáp lời, "Nhớ."
Chỉ là, nàng nhớ hệ thống, lại không thể nhớ được mình là ai.
Hệ thống phấn khích hỏi nàng: [Chủ nhân, vậy con là ai ạ?]
Thiếu nữ mím môi cười, nụ cười như gió xuân nháy mắt làm cả gương mặt thêm hoạt sắc sinh hương.
Nàng nhẹ giọng trả lời, "Con là hệ thống Al do chính mẹ tạo ra, số hiệu của con là 102, nghĩa rằng con là độc nhất vô nhị, mẹ đặt tên cúng cơm cho con là Đô Đô, vì hình dáng nhân tạo con chọn ban đầu khi vừa sinh ra là một bé con bụ bẫm..."
Giọng nàng êm ả, du dương như phím đàn, chậm rãi kể lại từng chuyện xưa đã từng xảy ra giữa nàng và hệ thống, thỉnh thoảng thiếu nữ lại chèn thêm vài câu dí dỏm chọc cười hệ thống Đô Đô, trong không gian tĩnh lặng nháy mắt trở nên náo nhiệt hơn nhiều, tiếng cười vui vẻ của hệ thống vẫn luôn văng vẳng không ngừng bên tai.
Mãi một lúc sau, hệ thống Đô Đô mới điều chỉnh lại tâm trạng kích động của mình, tiến vào vấn đề chính với một giọng điệu cố tình ra vẻ nghiêm trọng chọc thiếu nữ bật cười thành tiếng: [Chủ nhân, người đã ngủ say mười ngàn năm rồi, người cứ ngủ say mãi, dù con có gọi người cỡ nào, người cũng không tỉnh dậy, làm Đô Đô sợ chết khiếp luôn!]
Thiếu nữ ngẩn ra, dường như không thể tin được mà mở to mắt, nàng chần chờ hỏi lại, "Mẹ đã ngủ say mười ngàn năm ư?"
Không gian vang lên tiếng 'dạ' đầy kiên định của hệ thống, sợ thiếu nữ không tin, nó còn lập hình ảnh ảo, một icon cảm xúc mặt người cực kì nghiêm trọng gật đầu.
Thiếu nữ nhìn hình ảnh ấy, không nhịn được mà cong môi cười.
Nàng cười trêu hỏi hệ thống, "Vậy lúc mẹ ngủ say, Đô Đô đã làm gì nào? Chắc là khóc oa oa nhỉ?"
[Không có! Đô Đô không hề khóc!] Trong giọng nói chém đinh chặt sắt của hệ thống ẩn ẩn có chút chột dạ.
Thiếu nữ cười cười, không vạch trần nó.
Hệ thống Đô Đô nhớ ra chính sự, vội vàng báo cáo toàn bộ với thiếu nữ: [Chủ nhân, trong khoảng thời gian người ngủ say, con đã đi thu thập dữ liệu từ các thế giới dựa theo yêu cầu của người, kết quả thẩm định cho thấy suy nghĩ của người là đúng. Mỗi thế giới đều có vô số thế giới song song khác nhau, bản thể là nguyên tác, các bản sao khác chính là các tác phẩm đồng nhân. Giống như người nói, thế giới mà chúng ta đang sống cũng không phải là thực, đó là thế giới nhân tạo do các 'lực lượng' cấp cao hơn tạo ra, những thế giới ban đầu được gọi là nguyên tác tiểu thuyết, và các thế giới song song có đặc điểm giống nhau nhưng có kết cục khác với thế giới ban đầu gọi là đồng nhân tiểu thuyết.]
[Dựa theo kết quả thẩm định của con, thế giới của chúng ta chính là nguyên tác tiểu thuyết, tuy nhiên lại có cấp bậc cao cấp hơn nhiều.]
[Thần hồn của chủ nhân đã bị tổn thương trong lúc người xé rách năng lượng thế giới để thoát ra ngoài, lúc người ngủ say, Đô Đô cũng đã tìm ra biện pháp để chữa trị thần hồn của người!]
Tuy trong đầu không có một tí ký ức gì về bản thân, nhưng thiếu nữ cũng phối hợp với hệ thống, nàng chân thành khen ngợi, "Đô Đô giỏi quá, con đã tìm ra biện pháp gì thế?"
Hệ thống Đô Đô được thiếu nữ khen ngợi thì cực kì đắc ý, nó tự hào nói: [Các thế giới đồng nhân đều được tạo ra bằng năng lượng chủ của thế giới nguyên tác, đứa con vận mệnh của thế giới đồng nhân chính là kho năng lượng to lớn có thể chữa trị cho thần hồn của chủ nhân, chỉ cần chủ nhân ở cạnh đứa con vận mệnh, đến thời điểm nhất định, chủ nhân sẽ nhận được nguồn năng lượng đó, đến lúc đó con sẽ truyền tống người trở về không gian.]
Thiếu nữ bình thản lắng nghe, thuận tiện khen ngợi hệ thống vài câu, "Đô Đô, con thật là lợi hại!"
Hệ thống Đô Đô thả ra icon cảm xúc thẹn thùng, ngượng ngùng nói: [Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Đô Đô không có lợi hại như người nói đâu.]
Thiếu nữ lắc đầu, không tán đồng nói, "Đô Đô đừng nghĩ như vậy. Đô Đô là hệ thống giỏi nhất, lợi hại nhất trên đời này!"
Nghe lời nàng nói, hệ thống càng thêm thẹn thùng, nhưng cái đuôi không có thật lại vểnh cao lên trời.
[Đúng rồi, chủ nhân. Mỗi lần người tiến vào thế giới đồng nhân đều sẽ có điều kiện.] Hệ thống nói.
"Điều kiện gì thế?"
[Điều kiện là...] Hệ thống do dự, [Thân phận của chủ nhân sẽ do thế giới đồng nhân làm chủ, bao gồm cả giới tính của người.]
Nụ cười trên môi thiếu nữ, cứng lại.
"???"
...
Chừng nửa tiếng sau, thiếu nữ rốt cuộc cũng thoả hiệp, khó khăn chấp nhận điều kiện cực kỳ quái dị này.
Hệ thống Đô Đô sau khi nhận được sự chấp thuận của thiếu nữ thì bắt đầu sàng lọc lại vô số thế giới đồng nhân, sau đó nó gửi dữ liệu về một thế giới khá 'yên bình', phù hợp với tình trạng hiện tại cho thiếu nữ xem qua.
Trong lúc thiếu nữ đang nghiên cứu dữ liệu thế giới, hệ thống Đô Đô bất thình lình hỏi nàng một câu:
[Chủ nhân, có phải người đã quên hết những chuyện về bản thân không?]
Thiếu nữ giật mình, chưa kịp suy nghĩ đã bật thốt ra lời thật: "Làm sao con biết?"
Hệ thống trả lời với ngữ khí đầy vẻ đương nhiên: [Chủ nhân đừng lo lắng. Mất trí nhớ là di chứng do việc thần hồn bị thương tổn, sau khi nhận được năng lượng chữa trị, người sẽ nhớ ra thôi.]
Thiếu nữ mới lạ ồ lên, tấm tắc khen: "Đô Đô con thật là lợi hại, cái gì cũng biết cả!"
Đô Đô cười hì hì, lòng thầm nghĩ, thật ra người lợi hại nhất chính là chủ nhân!
[Chủ nhân, người có muốn con gửi dữ liệu sơ lược về người không?]
Thiếu nữ ngạc nhiên: "Con có dữ liệu thông tin về mẹ ư?"
Hệ thống gật đầu, [Có ạ. Lúc con vừa sinh ra, chủ nhân đã nhập dữ liệu về bản thân để con nhận thức. Con gửi cho chủ nhân nhé?]
Nói xong cũng không chờ nàng đáp lại, hệ thống Đô Đô đã nhanh nhẹn chuyển dữ liệu tới não của thiếu nữ.
Một bảng thông tin ảo lập tức xuất hiện trong đầu nàng.
[Thông tin chủ nhân
Họ tên: Tỷ Nghiên
Giới tính: Nữ.
Tuổi: 20 tuổi.
Thời đại: Tinh Lịch 2050.
Thân phận: Nghiên cứu sư, Người sáng tạo, ???, ???, ....
Tinh thần lực: Max level. (Cấp bậc: SSS+)
Thần lực: ???
Kỹ năng: ???
Tư chất: ???
Lưu ý: Ngày x tháng x Tinh Lịch 2050, giờ x phút x giây x, tạo ra hệ thống Al trí năng nhân tạo, số hiệu Al-102.]
Hệ thống lại nhắc nhở: [Chủ nhân, dữ liệu này tuy đúng nhưng bây giờ không còn dùng được nữa, nó chỉ dùng để tham khảo. Những hạng mục thân phận, thần lực, kỹ năng, tư chất sẽ hiện thông tin cụ thể mỗi khi người hoàn thành một thế giới. Còn nữa, tuổi 20 của người được tính ở thời gian trước một vạn năm, không tính vào hiện tại.]
Thiếu nữ: "..." Nói cách khác, bây giờ, nàng là một bà lão tuổi xế chiều?
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro