Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Xuyên không ta trở thành vương giả chí tôn (9)

Wattpad: TieuManTu

Ba ngày sau, như đã định trước, Hoàng Thượng cùng Vu Tinh và Tiêu Trì cải trang thành thương nhân, ngoài ra còn có các ám vệ ẩn nấp xung quanh tùy thời cứu giá Hoàng Thượng. Họ cùng xuất cung tới trung tâm của kinh thành.

Khắp nơi đông đúc tấp nập, cũng không thiếu thương nhân từ xa tới. Vu Tinh kiến nghị đoàn người vào tửu quán mà Đức phi và Tần Ký hẹn gặp. Nàng bày ra bộ dáng người mới đến kinh thành lân la bắt chuyện với khách nhân trong tửu quán, hỏi han tình hình trong kinh thành.

"Ra huynh đây là khách nơi xa tới nên không hiểu rõ. Kinh thành sắp có biến lớn rồi". Một vị khách nhân trong tửu quán trả lời nhiệt tình khi được Vu Tinh hỏi đến.

Nàng liếc nhìn về phía Hoàng Thượng, khi nhận được cái gật đầu nhẹ nàng mới hỏi tiếp: "Biến lớn? Là bạo động sao? Huynh có thể nói rõ một chút được không? Ông chủ của ta định sẽ nán lại đây thời gian dài, nếu gặp chuyện gì phu nhân của ngài ấy trách phạt ta mất".

"Ây dà, không phải bạo động...nhưng còn lớn hơn bạo động. Gần đây có kẻ sĩ ẩn danh nào đó, dùng lời lẽ sắc bén phê phán Hoàng Thượng quá lạc hậu, không thể đưa đại triều xưng bá với các nước phía Tây". Một khách nhân khác cùng bàn với người ban nãy, nhịn không được bát quái mấy câu.

"Không chỉ vậy, người đó còn vận động cải cách thi cử, muốn thêm danh ngạch cho các thầy thợ gia công nữa kìa". Người đầu tiên bị chen ngang cũng không chịu yếu thế mà nói thêm vào.

Vu Tinh nhìn thấy mọi người lại bắt đầu sôi nổi bàn tán, cũng bày ra dáng vẻ chính mình cũng tò mò:

"Uây, vậy các huynh nói xem, cái cải cách này có hiệu quả hay không đây?".

"Ta không biết hiệu quả hay không, nhưng nó rất được hưởng ứng. Ngươi nhìn xem, Thư Các bên kia kìa, còn mấy sĩ tử đến đọc sách chứ. Họ muốn chuyển sang học nghề thợ gia công hết rồi". Khách nhân thở dài tiếc nuối, kẻ học chữ bây giờ muốn đổi chí hướng hết rồi.

"Sợ rằng mấy năm nữa chẳng còn được mấy vị trạng nguyên đâu".

"Các huynh không thấy đây là có kẻ muốn làm phản sao? Biết đâu muốn nhiễu loạn lòng dân?". Một vị thư sinh khác dường như rất bất mãn với lối nói của kẻ giấu mặt kia, thấy nhiều người bàn tán liền bất bình lên tiếng.

Lời qua tiếng lại một lúc lâu, Vu Tinh quay lại bàn ăn báo cáo với Hoàng Thượng sớm đã đen mặt khi nghe có kẻ đồng tình cải cách chế độ thi cử của ông.

"Bệ hạ, hạ thần thấy dân chúng có nhiều ý kiến trái chiều, ta không thể xúc động làm việc gây bất bình trong lòng dân chúng. Ta nên.....". Nói được đến nửa thì nàng dừng lại, ánh mắt nhìn về phía sau lưng hoàng thượng, mặt hoảng hốt, ánh mắt hơi trốn tránh làm Hoàng Thượng và Tiêu tướng ngồi đối diện nàng cũng phải tò mò quay đầu lại nhìn.

Sau đó, chỉ thấy đồng tử của Hoàng Thượng co rút, đứng phất dậy, toan đi đến chỗ "ái phi" của mình cùng tình lang của ả. Phi tử mà mình ngày ngày sủng ái đang ôm lấy cánh tay của nam nhân khác giữa thanh thiên bạch nhật, không chút câu nệ, nhìn vào như bao cặp nam thanh nữ tú trên đường, khiến Hoàng Thượng tính tình kiên định đã gặp bao binh biến trong đời lúc này không khỏi bàng hoàng thất thố.

Cũng may Tiêu Trì phản ứng nhanh lẹ, che chắn ánh mắt của người khác, nói thầm với hoàng thượng.

"Bệ hạ, chúng ta đang cải trang, không thể bứt dây động rừng, chúng ta hồi cung triệu người xử lí".

Tuy hoàng thượng tức giận đến muốn xử tử hai kẻ kia tại chỗ nhưng vẫn phải cố kị uy nghiên hoàng tộc, mặt mày phẫn nộ rời tửu quán, hồi cung. Vu Tinh ở một bên im lặng nhận lấy ánh mắt lãnh đạm mà sắc bén của Tiêu tướng quân. Nhưng khuôn mặt của nàng vẫn điềm nhiên vô sự, đáp trả lại ánh mắt của hắn. Cuối cùng vẫn không ai nói lời nào, mà hai kẻ gian dâm trắng trợn kia vẫn chưa biết mình đã bại lộ, vẫn tiếp tục bước vào phòng riêng hẹn hò tình tứ.

Ngồi trong chiếc xe ngựa gỗ nhỏ đi phía sau xe ngựa của Hoàng Thượng, Vu Tinh làm ngơ Tiêu Trì mà tâm sự với thẻ Trợ Lí.

"Tôi nói này, cô giỏi thật đấy, từ lúc ta được tác nghiệp đến giờ, cô là người đầu tiên dắt vua đi đánh ghen đấy". Nó cảm thấy tam quan như được đổi mới lầm nữa.

"Chính bởi vì trước kia không có ai như ta nên mới có mấy bộ phim cung đấu thái tử thật giả để xem đấy". Nếu không để Hoàng Thượng đi bắt gian, chắc đến thiên thu nàng mới xong nhiệm vụ, vả lại, nàng đang cứu Hoàng Thượng thoát khỏi "tra nữ".

"Tôi sẽ note lại mấy skill này của cô". Nó thật sự muốn dùng máy quay phim quay lại cả quá trình bày mưu tính kế của Vu Tinh.

"Để làm gì?". Vu Tinh không nghĩ rằng đây là do hệ thống yêu cầu.

"Để sau này chỉ bảo cho các kí chủ khác, biết đâu còn góp ích vào tư liệu của hệ thống". Nó thật sự là một trợ lí đầy trách nhiệm dù chỉ mới lần đầu được làm việc.

Nàng nghe xong cũng chỉ biết mỉm cười cho qua. Chẳng trách nó cấp thấp như vậy, ai lại đi lấy tư liệu của nhiệm vụ giả cấp thấp làm tư liệu tham khảo, nó lại còn siêng năng ghi chú lại như vậy. Nàng muốn tặng nó hai chữ "ngây thơ".

"Vu Nguyệt, mục đích chuyến đi này của ngươi thật sự là gì?". Tiêu Trì nhìn nàng cứ lúc thì cuối mặt lúc thì nhíu mày nhìn ra phía cửa sổ xe ngựa. Trong lòng nảy lên bao sự hồ nghi, hắn nhìn ra được, nàng đã biết trước sự xuất hiện của Đức phi và tên Tần tiểu binh mấy ngày trước còn đi bên cạnh quận chúa.

"Ta thì có mục đích gì, ta chỉ hết sức gánh vác trọng trách của một quân sư đích thực, giúp bề trên phân ưu mà thôi". Nàng nghe ra sự nghiêm túc của Tiêu Trì khi hắn gọi nàng là "Vu Nguyệt" chứ không phải là "Vu đại nhân" hay "Vu Nguyệt cô nương" như trước kia.

Nhưng dù có thế nào, nàng cũng không thể nói ra mục đích thật sự của mình. Ai biết được hắn là bạn hay thù, dù không phải bạn, nàng cũng không muốn kẻ thù đầu tiên gặp lại có "level" cao như vậy.

"Tốt nhất ngươi nên không có những suy nghĩ quá phận". Ném lại cho nàng một câu không đầu không đuôi bằng khuôn mặt lạnh tanh không nhìn ra vui giận.

"Cái gì???". Vu Tinh sửng sốt, nói nửa ngày, hóa ra hắn nghĩ nàng chia rẽ Đức phi và hoàng thượng để...tranh sủng.

Đầu óc những người cổ đại thích suy diễn những việc này nhỉ? Như thể chỉ cần là nữ nhân đều muốn bò lên long sàn không bằng. Nàng muốn lên tiếng phản bác, thế nhưng Tiêu Trì đã nhắm mắt dưỡng thần từ lúc nào rồi, làm gì rảnh rỗi phản ứng lại nàng, mà không, là quá rảnh cũng chẳng thèm phản ứng. Và nàng cứ câm lặng quay đi trên cả đường hồi cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro