Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Đồ tể (7)

Wattpad: TieuManTu

Bệnh viện Đại Thành mà Liễu Hân đang điều trị đã gọi cho Vu Tinh, vì ba mẹ cô ấy vẫn còn đi công tác, cô ấy lại nằng nặc chỉ muốn gặp Vu Tinh. Giống như xem cô thành chỗ dựa duy nhất mình có thể tin tưởng.

Bác sĩ chẩn trị cho cô ấy cho biết tinh thần cô ấy hoảng loạn nghiêm trọng, luôn nói có kẻ muốn giết mình, nên muốn Vu Tinh vào chăm sóc, trấn an.

Cô không thể không đi xem. Và cả ngày cô canh ở phòng bệnh, Liễu Hân làm gì cũng lẽo đẽo theo cô không rời không bỏ, như thể chỉ cần cô ấy ở một mình thì sẽ gặp phải tên sát nhân đó.

Khi Vu Tinh vào phòng vệ sinh rửa tay, Liễu Hân nằm trên giường thấy liền bước chậm theo sau. Cô ấy đứng ở cửa nhìn chầm chầm cô. Vu Tinh thở dài, mắt hướng vào người đang phản chiếu trong gương: "Cậu về giường ngủ đi, tôi chỉ rửa tay rồi ra ngay thôi."

Liễu Hân lắc đầu , kiên quyết đứng đó: "Chỉ cần ngủ thôi hắn sẽ xuất hiện, tớ phải đảm bảo mình tỉnh táo."

Vu Tinh không cho là đúng: "Cậu cũng không thể nào thức cả đêm được, trừ khi cậu muốn ở bệnh viện dài hạn." Vừa nói cô vừa đưa Liễu Hân trở lại giường.

Buổi tối Tiêu Trì và cô giáo Bội đến thăm Liễu Hân. Cô giáo Bội Thi vừa đắp chăn cho Liễu Hân vừa đề nghị với Vu Tinh: "Em về nghỉ ngơi đi. Đêm nay để cô và thầy ở lại trông chừng Liễu Hân là được rồi."

Vu Tinh đang cúi đầu gọt táo, nghe vậy ngước lên nhìn, ánh mắt có chút ý vị. Vừa định nói gì đó, Liễu Hân bất an lên tiếng trước: "Cô giáo, để bạn ở lại với em đi ạ. Không có cậu ấy em sợ."

Sắc mặt cô giáo sững một chút lại tỏ ra không sao hết. Tiêu Trì cũng không có ý kiến gì, vì thế quyết định bốn người đều ở trong phòng bệnh ngủ qua đêm. Lẽ ra một phòng bệnh nhiều lắm chỉ được hai người nhà chăm sóc bệnh nhân.

Mà bệnh viện tư nhân này lại có chút khác biệt, chỉ cần ở phòng đơn giá đắt đỏ thì sao cũng được. Nhưng bầu không khí ngượng nghịu không thoải mái. Đợi cho mọi người trong phòng ngủ say, Vu Tinh nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài hít thở không khí.

Hoàn cảnh trong bệnh viện làm cô nhớ tới thế giới hiện thực của mình, không phải là cô hối hận muốn quay về. Mà là nó khiến cô bế tắc, cô nhớ lại những ngày tháng trống rỗng mệt mỏi. Rõ ràng cuộc đời đó vô cùng bình đạm không hề có biến cố, nhưng vô số lần cô thấy thật vô nghĩa.

Ngoài cô ra, không ai từng thắc mắc cô từ đâu tới, ba mẹ cô là ai. Cô hoàn toàn không có một kí ức gì trước năm mười bảy tuổi cả. Tỉnh lại trong bệnh viện, một người tự xưng là người giám hộ của cô đưa cô về nhà.

Người đó không nói lời nào về thân thế của cô. Cứ như hiển nhiên, an bài cho cô một trường học, một ngôi nhà, tất cả mọi chi phí sinh hoạt. Sau đó liền biến mất, không một tung tích, mà cô không chút hoang mang sống cuộc sống được sắp đặt.

Đang chìm trong hồi ức, có tiếng bước chân phía sau lưng cô, tinh thần lập tức tỉnh táo lại, thần kinh cô bắt đầu căng chặt, cô nghĩ nếu lúc này là tên sát nhân thì cô chết chắc rồi.

Nhưng không, giọng nam nhân khàn nhẹ như vừa tỉnh ngủ đánh tan suy nghĩ của cô: "Không ngủ được à?"

"Ở trong đó không thoải mái lắm." Cô thở phào an tâm quay đầu nhìn anh.

"Cô là lần đầu làm nhiệm vụ kiểu này?"

Cô thấy anh hẳn là đang chê bai tinh thần cô yếu kém khi hỏi như vậy, "Phải nói chính xác đây là nhiệm vụ thứ hai sau khi tôi vào cục quản lí thời không."

"Vậy lần trước là nhiệm vụ đầu tiên?"

"Tôi cũng gặp anh ở đó... còn tưởng anh là boss phản diện ẩn nữa chứ. Hóa ra lại là đồng nghiệp." Lúc đó cảm thấy anh ta không giống với nguyên tác. Vu Tinh nghĩ vậy.

"Anh là người ở thế giới nào tới vậy?" Cô cũng phải lãng sang hỏi chuyện khác.

"Thân sinh của tôi ở cổ đại." Sau khi làm nhiệm vụ ở vài thế giới hiện đại, anh phát hiện thời đại của anh không có trong lịch sử. Vậy nó có gọi là cổ đại không, hay là một thời không hoàn toàn biệt lập.

"Anh như thế nào lại trở thành nhiệm vụ giả vậy?" Thì ra là người cổ đại, nên lúc anh làm Tiêu tướng quân lại có khí chất như vậy.

Câu trả lời của anh có phần qua quýt: "Có thể xem như là tôi không có chuyện gì làm đi."

"Xem ra cuộc sống trước đây của anh không được vui vẻ là mấy?" Chỉ là nói chút chuyện lảm nhảm, cô không để ý mấy.

Anh khựng lại nhìn cô, cũng không trả lời câu hỏi này mà hỏi ngược lại :"Cô thấy sao?"

Cô cũng không có ý gì, bởi chính bản thân cô cũng không khác là mấy, nếu không cô đã không để yên cho người nhà bệnh nhân hiểu lầm, rồi ngộ sát mình.

"Chẳng phải cuộc sống quá vô vị nên mới muốn rời đi sao?" Tiếng cô nhỏ dần do không chắc chắn.

Tiêu Trì nheo mắt lại, lay động cả nốt ruồi son mê người ở đuôi mắt, không để ý lắm trả lời: "Có thể xem là như vậy đi."

"Vậy... anh bao nhiêu tuổi rồi? Tính cả khi làm nhiệm vụ giả luôn ấy." Cô còn nhớ chuyện anh đã đạt Thẻ Bạch Kim, phải mất bao lâu để trở thành người có năng lực cao như anh.

"... 30." Anh nhìn cô chần chừ một hồi mới trả lời.

"Cái gì??? Có nhầm không vậy? Còn ít tuổi hơn cả Ngải Lâm, vậy mà đã được Bạch Kim rồi." Cô kinh ngạc hơn nữa là đám người Ngải Lâm lão Bạch Tư Thán mấy trăm tuổi lại cấp thấp hơn cả anh.

"Đều do thiên phú." Anh không hề cảm thấy ngại khi trả lời như vậy.

Còn Vu Tinh đang cảm thấy rất ba chấm. Người so với người càng thấy đau thương, kém người ta 7 tuổi, nhưng giai cấp khác biệt đến muốn khóc.

Thật ra Vu Tinh lại không biết, anh chưa nói hết ý, anh sinh ở cổ đại là giới tu tiên. Ở đó sau khi sinh ra, đứa trẻ kí thác linh hồn lên linh vật để hấp thụ tiên khí một thời gian. Mà thời gian đó của anh mất khoảng mấy trăm năm.

Lúc trở thành thực thể mới có thể chính thức tu luyện, chờ đến lúc độ kiếp phi thăng lại là mấy trăm năm. Sau khi phi thăng được 20 năm, anh mới xuất hiện ở cục thời không đến nay là 10 năm. Đúc kết lại là anh chỉ nói với Vu Tinh số tuổi từ sau khi phi thăng mà thôi.

Khi cả hai còn đang suy nghĩ chuyện của mình, cô giáo Bội đã ở phía sau nhìn thấy tất cả. Lần đầu tiên trong thời gian cô ta tiếp xúc với anh mới thấy ánh mắt anh nhu hòa như vậy, nhưng không phải nhìn cô ta. Đặc biệt là thái độ của anh gần đây rất xa cách.

Không nhìn được hình ảnh hài hòa của hai người, cô ta bước lên phá vỡ bầu không khí:

"Thầy Tiêu, Vu Tuệ, hai thầy trò sao lại ra đây đứng rồi?" Cách cô ta nói chuyện giống như ba người rất thân thuộc vậy.

Thực chất Vu Tuệ là học sinh của lớp cô ta đến nay cũng gần 3 năm, cảm xúc lại như người xa lạ. Chưa kể việc Vu Tuệ tính cách hướng nội, thân là một giáo viên, cô Bội chưa lần nào giúp đỡ khi cô ấy gặp khó khăn. Tiếp nhận kí ức của Vu Tuệ, nên Vu Tinh cũng rõ mình không cần quá thân thiết với vị giáo viên chủ nhiệm này.

"Hóng gió." Tiêu Trì thay đổi hoàn toàn biểu cảm, nhẹ nhàng dịu dàng gì đâu không thấy, chỉ có gương mặt lạnh băng xa cách.

"Chúng ta quay trở vào thôi." Vu Tinh thấy không muốn nói thêm vào câu nào nữa.

Khi cô và anh vừa cùng nhau song song đi vào, cô giáo Bội phía sau căm hờn nhìn cô, bàn tay nắm thành quyền đến trắng bệch.

Trở lại phòng bệnh, cô y tá cũng bên trong định đi ra, nghe thấy tiếng bước chân hướng tới phòng bệnh ba thì thở phào nhẹ nhõm.

Không thèm nhìn đã nhanh chóng chuẩn bị thuốc: "Cuối cùng cũng về rồi, tâm trạng bệnh nhân còn chưa ổn định, mọi người đừng đưa cô ấy ra ngoài lâu quá. Nào, đến giờ uống thuốc rồi."

Vu Tinh nghe xong cũng ngơ ngác luôn tại chỗ: "Chị nói sao ạ? Bọn em không đưa người ra ngoài mà."

Cô y tá nghe đựng dừng động tác trên tay lại. Sửng sốt đối mặt với ba người: "Cái gì? Vậy bệnh nhân đi đâu rồi? Mau đi tìm đi, bệnh nhân không thấy đâu rồi!"

Ba người nhìn nhau một cái, cũng chạy khắp bệnh viện để tìm, đến nhà vệ sinh cũng đã tìm nhưng không thấy. Gần một tiếng sau, chỗ chưa vào chỉ còn mỗi nhà xác thôi. Đứng ở cửa, Vu Tinh định bước vào, cô giáo Bội kéo tay cô lại.

"Hay là thôi đi, Liễu Hân sao có thể đi vào chỗ này chứ, chúng ta trở về phòng bệnh đi, không chừng em ấy đã về rồi." Đây là nhà xác chứ không phải phòng bệnh bình thường đâu.

Vu Tinh nhíu mày nhìn cô, có lý nào đã chạy đến đây rồi còn quay đầu về. Huống chi, khi nãy có một bệnh nhân lớn tuổi nói rằng có thấy bóng người đi hướng bên này: "Cô ở đây chờ cũng được, em vào rồi ra ngay."

"Em... thầy Tiêu, thầy khuyên em ấy..." Cô ta chuyển hướng thương lượng với Tiêu Trì.

"Cô Bội quay về phòng trước đi." Ngắt ngang lời cô ta, Tiêu Trì nắm cổ tay Vu Tinh đi vào bên trong.

Cô nhìn cổ tay mình đang bị nam nhân kia nắm lấy. Bàn tay của anh lớn lại ấm áp, đối lập hoàn toàn với nhà xác lạnh lẽo trước mặt. Cô đột nhiên nghĩ, dường như anh chưa từng phản đối hay nghi ngờ quyết định của cô. Không biết tại sao cô lại cảm nhận được sự an toàn trước nay chưa từng có. Vì thế cô quyết định không tránh thoát khỏi bàn tay của anh. Chung quy cô chỉ muốn tham luyến chút ấm áp ít ỏi vào thời khắc này.

26/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro