Chương 15. Xuyên không ta trở thành vương giả chí tôn (15)
Wattpad: TieuManTu
Ở gần kinh thành, Lạc thân vương còn đang vui mừng tiến về phía hoàng cung. Nào ngờ chỉ mới được nửa đường, đã bị quân lính bao vây, hơn nữa số lượng rất đông đảo.
"Bẩm vương gia, là Tiêu tướng quân từ phía Bắc trở về." Một tên binh sĩ đến báo cáo làm cho Lạc thân vương mặt mày biến sắc, không ngờ tên đó lại trở về nhanh như vậy, không tới nửa tháng đã dẹp được giặc ngoại ban.
Lão còn đang lo lắng thì chợt cười to một tiếng. Thúc ngựa chạy về phía thống lĩnh quân đội kia - Tiêu Trì. Nhìn thấy đối phương, khuôn mặt của ông ta càng đắc ý ngạo nghễ.
"Tiêu tướng quân, ngươi quay về thật sớm hơn ta nghĩ. Ta còn định sai người đến báo cho ngươi tranh thủ trở về tham dự đại lễ đăng cơ của ta." Như đang tưởng tượng đến viễn cảnh chính mình khoác long bào ngồi trên long tọa, ông ta cười càng thêm khoái chí, cường điệu.
"Lạc thân vương, ngài đây là muốn công khai tạo phản sao?" Tiêu Trì không chút biểu cảm nhìn bộ dáng của Lạc thân vương.
"Tạo phản? Làm sao lại gọi là tạo phản được chứ, Hoàng Thượng đã băng hà, ta là thân vương, hiển nhiên nên tiếp nhận triều chính, ngươi nói có phải không?" Lão ta gần như đang khoe khoang mình sắp trở thành hoàng đế.
Theo chế độ của thời bấy giờ, khi hoàng đế ra đi đột ngột mà người kế vị quá nhỏ tuổi, thì hoàng thân quốc thích có được sự tín nhiệm sẽ nhiếp chính đến khi thái tử trưởng thành.
"Trẫm băng hà từ khi nào? Đến chính trẫm còn không rõ, hoàng huynh lại tường tận như vậy." Tiếng nói điềm tĩnh của Hoàng Thượng trong xe ngựa phía sau đoàn quân của Tiêu Trì cất lên.
Lúc này Lạc thân vương cười không nổi nữa rồi. Kẻ đáng ra đã phải chết dưới vực thẳm lại bất thình lình xuất hiện ở đây, khiến hắn ta cứng lưỡi không nói được lời nào. Cũng không đợi ông ta nói, Hoàng Thượng liền hạ lệnh cho Tiêu Trì tóm gọn phản quân, áp giải về kinh thành xét xử.
Trên đại điện, một đám trung thần bất mãn đứng một bên chỉ trích đám gian thần đang quỳ trước mặt thánh thượng. Không chỉ có Lạc thân vương, Triệu Tưởng Dung và Triệu Lai cũng bị lôi lên chờ xử lí.
Lạc thân vương lúc này đã hết đường chối cãi, cắn răng chấp nhận số phận mình đã bại dưới tay của hoàng đệ. Bởi vì hắn có muốn phản kháng thì cũng không địch lại Tiêu Trì.
Trước khi bị phán tử quyết, ông ta lại thân thiết gọi Hoàng Thượng một tiếng "Hoàng đệ", chờ khi Hoàng Thượng chăm chú nhìn mình, ông ta lại nói tiếp, "Nhớ năm đó, tiên hoàng bồi dưỡng mấy huynh đệ chúng ta thật tốt. Hứa hẹn tương lai lập trữ quân. Vốn dĩ ta cũng chẳng mơ mộng cao xa gì."
Như đang kiềm nén điều gì, môi ông ta mím chặt, rồi lại thốt ra từng chữ đầy hận ý:
"Nếu không phải ông ấy nói với ta, chỉ cần cố gắng thêm ông sẽ lập ta làm trữ quân, sẽ truyền hậu vị cho mẫu thân ta, thì ta sẽ không bị bà ta đè ép theo khuôn khổ", hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh sau cơn tức giận bộc phát, ông ta nói tiếp, "kết quả cuối cùng, ông ta thất hứa, giao ngọc tỷ cho ngươi. Ngươi có biết ngày tháng sau đó ta phải chịu những gì không? Rõ ràng biết bao người ủng hộ ta, nhưng cuối cùng ông ta vẫn chọn ngươi. Ta không cam lòng, dành cả đời chỉ để đổi lấy khoảnh khắc ngồi trên ngai vàng đứng trên vạn người. Cuối cùng lại thua trong tay kẻ hèn yếu như ngươi." Thay thế cỗ tức giận tràn ngập là nụ cười thê lương mất mát.
Hoàng Thượng nghe xong cũng không cảm khái quá nhiều, trước khi hành quyết còn không quên để ông ta chết minh bạch:
"Phải, hoàng huynh rất giỏi thao lược binh sĩ, giỏi mưu sách. Nhưng huynh quên mất một vị minh quân phải có lòng với dân, từ đầu đến cuối hoàng huynh chỉ nghĩ đến hoàng vị, chỉ muốn thắng các huynh đệ khác. Dụng ý của tiên hoàng như thế nào huynh chẳng lẽ không rõ?"
Ban đầu còn gọi là hoàng huynh, nhưng ngay sau đó lại lạnh giọng, "Lạc thân vương, bây giờ đã quá muộn để ngươi biện giải cho bản thân rồi. Ngươi nên đi xám hối với tiên hoàng đi." Nói xong ông cũng hạ thánh chỉ, án tử đã quyết, không còn ai có thể bàn cãi.
Lạc thân vương dù có hiểu rõ đi chăng nữa thì đã sao? Trong lòng vẫn tiếc hận bản thân không cướp được ngai vàng.
Ban đầu, hắn định đàm phán với Tiêu Trì, dù sao Hoàng Thượng đã băng hà, quốc gia không thể một ngày thiếu vua. Nhưng chính Hoàng Thượng cũng còn sống, hắn còn có thể lấy cái gì để đối nghịch.
Chỉ có Triệu Lai vẫn chưa nhận thức được tình hình, vẫn muốn thanh minh cho mình.
"Bẩm bệ hạ, thần tuy là phụ thân Đức ph...Triệu thị, nhưng việc nàng ta tạo phản, không liên quan đến Triệu gia thần, xin bệ hạ khai ân, xin bệ hạ khai ân."
"Không liên quan đến ngươi? Người đâu, mau mang bằng chứng Triệu gia, Triệu thị và Lạc thân vương thư từ qua lại lên đây." Lúc này không chỉ Triệu Lai hết hồn, mà các trung thần đều kinh ngạc, vốn chỉ nghĩ là Tiêu tướng quân trên đường hồi kinh bắt được phản quân, nào ngờ Hoàng Thượng đã liệu trước tình hình.
Chứng cứ rõ ràng, kế hoạch ra sao, thời gian thực hiện đều bày ra rõ mồn một, không còn gì chối cãi. Hoàng Thượng hạ lệnh xử tử Lạc thân vương, và tru di dòng chính của Triệu gia, Triệu Tưởng Dung được ban cho ly rượu độc, cái chết cũng nhẹ nhàng hơn không ít.
Diệt được phản quân, cả triều đình cũng sáng sủa hơn hẳn. Các đại thần trong triều hết sức ngưỡng mộ, tôn kính đầu óc mưu lược liệu sự như thần của Hoàng Thượng. Trước đây, tuy Hoàng Thượng luôn là vị vua tốt, nhưng lại thiếu quyết đoán, lần này lại ra tay rất dứt khoát.
Mà mọi chuyện không như họ nghĩ, thực chất kế hoạch này là do Vu Tinh bày bố. Nói đến đây phải nhắc lại từ cái đêm Hoàng Thượng và Vu Tinh ở riêng trong nội điện.
"Bệ hạ, thần biết ngài đang rất thất vọng khi thần che giấu ngài, tuy nhiên, thần làm vậy đều là do Tiêu tướng quân căn dặn. Ngày đó, khi ngài ấy thu nhận ta ở bìa rừng, cho thần đi theo hầu hạ, còn huấn luyện cho thần một đầu óc mưu lược, là vì đã liệu trước cung biến sắp tới." Vu Tinh không biết Tiêu Trì có biết việc này không, nhưng nàng chỉ có cách nói như thế mới khiến cho Hoàng Thượng tin tưởng.
Quả như nàng dự đoán, nghe thấy đây là kế hoạch của Tiêu Trì, Hoàng Thượng cũng hòa hoãn đôi chút, chờ Vu Tinh nói tiếp.
"Thật ra, từ lâu Triệu gia đã cùng với Lạc thân vương liên lạc với nhau, hòng tạo phản cướp ngôi."
"Bệ hạ cũng thấy, hôm trước Đào Trọng thừa tướng vừa mới cử Tiêu tướng quân ra trận, đêm hôm nay lại đến vạch trần thân phận của thần. Đây chính là muốn chia rẽ nội bộ quân thần chúng ta, để chúng tiện bề hành sự."
"Làm sao trẫm có thể tin được ngươi?" Hoàng Thượng đã dao động, chỉ cần nàng có chứng cứ, sẽ hoàn toàn lấy lại tín nhiệm của Hoàng Thượng.
"Bệ hạ có thể phái người đến lãnh cung tìm bằng chứng, mọi liên hệ của họ đều thông qua Triệu thị, chắc chắn các thư tín sẽ nằm trong tay nàng ta... còn thần, ngài cứ đưa thần vào đại lao, vừa có thể thu thập bằng chứng trên người tên Tần Ký, vừa có thể tránh đi tai mắt của Lạc thân vương."
Sau đó mọi chuyện diễn ra như Triệu Lai thấy, Hoàng Thượng giả vờ giận dữ, tống Vu Tinh vào đại lao. Mà ở trong đó, ám vệ của Hoàng Thượng hỗ trợ Vu Tinh lấy cắp mật thư trao đổi của Tần Ký và Triệu Tưởng Dung không để hắn hay biết.
Khi xác nhận những lời Vu Tinh nói là thật, Hoàng Thượng cũng âm thầm trao đổi kế hoạch với Vu Tinh. Đêm trước ngày hội săn bắn, Vu Tinh được thả ra khỏi đại lao, dưới sự cho phép của Hoàng Thượng, nàng vào lãnh cung gặp Triệu Tưởng Dung nhằm dò la tin tức về kế hoạch ám sát của Lạc thân vương. Có lẽ ông ta quá đề phòng, việc ám sát không được đề cập trong mật thư, nên nàng phải tìm tận cửa.
04/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro