Chương 11. Xuyên không ta trở thành vương giả chí tôn (11)
Wattpad: TieuManTu
Tin tức của Đức phi truyền ra khiến ai cũng chấn động. Đức phi là nữ nhân được Hoàng Thượng sủng ái lâu nhất từ trước đến nay, nào ngờ lại đi đội nón xanh cho Hoàng Thượng. Tuy không ai dám bàn tán trước thanh thiên bạch nhật, nhưng hoàng cung làm gì có vách tường nào không có tiếng gió lọt qua.
An Tư quận chúa hay tin cũng tức giận đến mức sinh bệnh nằm trên giường hai ba ngày. Nàng ta là quận chúa được Đế Hậu sủng ái, cha mẹ nâng trong lòng bàn tay, đã bao giờ bị lừa dối qua đâu. Lần này lại bị cung phi dưới quyền của cô mẫu cướp đoạt nam nhân, mà nam nhân kia còn lợi dụng nàng ta hết lần này đến lần khác để tiến cung.
Trước đây ái mộ hắn nên không nghĩ gì, bây giờ xem ra chẳng phải hắn đang mượn thanh thế của nàng ta tiến cung gặp riêng Đức phi hay sao??? Không chỉ vậy, các cung nữ trong cung còn đồn đoán nàng ta là kẻ bắt cầu nối mối cho hai tiện nhân kia. Chẳng khác nào nói nàng ta gián tiếp trồng cây xanh trên đầu Hoàng Thượng.
Chuyện này tới tai phụ mẫu, nàng ta bệnh dậy còn chưa kịp hồi sức đã bị mắng cả ngày, còn bị cấm túc ở từ đường một tuần không được cho nô tỳ vào hầu hạ. Bao nỗi phẫn uất dồn nén lâu ngày làm sao không bùng phát.
Có lẽ An Tư quận chúa nàng không động được đến Đức phi, mà không, lúc này phải gọi là Triệu thị. Nhưng chẳng lẽ đến một tên nam nô nàng cũng không thể giải quyết sao? Nào có chuyện đó, An Tư quận chúa an bày người vào đại lao, ra sức hạnh hạ, đánh đập Tần Ký cho hả giận, nhiều ngày sau đó chơi chán cũng không thèm để ý tới nữa.
Mà trong đại lao, Tần Ký bị đánh đến thừa sống thiếu chết, gần như bất động trên nền đất đá bẩn thiểu. Nghe được âm thanh lạnh ngắt không cảm xúc vang văng vẳng bên tai.
"Tần Ký, người xuyên không từ hiện đại tới đây, cậu có muốn tôi giúp cậu thoát khỏi nơi này không?".
"Ai...là ai đang nói?". Tần Ký bị đánh đến đầu óc mơ hồ, khô khốc lên tiếng hỏi, cơ thể bất động nhưng ánh mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh.
"Tôi là hệ thống giúp cậu chinh phục nhân sinh, chỉ cần cậu làm theo chỉ dẫn của tôi, cậu sẽ lật người, trở thành kẻ thắng của thời đại này". Giọng nói máy móc mang theo dụ hoặc mà nam chủ mơ ước bao lâu nay không thực hiện được.
"Tôi làm, tôi sẽ làm theo chỉ dẫn của cậu, mau cứu tôi khỏi nơi này, mau lên, làm ơn". Hắn chỉ cần nghe thấy được cứu liền gấp không chờ nỗi được cứu ra ngoài.
"Tôi sẽ giúp cậu thoát ra, nhưng không phải bây giờ".
"Tại sao không phải bây giờ? Tôi chịu không nổi nữa rồi, còn chờ, tôi sẽ chết mất".
"Chỉ cần nghe lời tôi, cậu sẽ không chết. Bây giờ nói cho tôi, cậu có đồng ý hợp tác không?".
"Đồng...đồng ý". Chỉ cần được sống thoát ra ngoài hắn đương nhiên đồng ý.
"Vậy bây giờ tôi phải làm gì?". Hắn muốn nhanh chóng rời đi.
"Cậu có biết tại sao mình trở thành như vậy không? Là do một kẻ cũng giống như cậu, từ thời đại khác tới đây, muốn cướp hào quang vốn dĩ thuộc về cậu". Hệ thống kia không trả lời Tần Ký, mà bắt đầu nói về một câu chuyện có liên quan đến hắn.
"Người đó muốn cướp hết mọi nổi bật của cậu, khiến cậu thân bại danh liệt, chết không toàn thây".
"Là kẻ nào? Tên khốn nào dám đối xử với tôi như vậy?". Hắn gào thét trong đầu, kẻ dám đối nghịch với hắn là trái với thiên đạo, trời cho hắn đến đây chinh phục nhân sinh, hết thảy đều đang tốt, lại có kẻ ngáng chân, khiến hắn chịu thống khổ như vậy. Hắn phải cho tên đó chịu thống khổ như hắn, không, phải hơn như vậy, kẻ làm trái thiên đạo không đáng sống.
"Người này cậu đã từng gặp, Vu Nguyệt". Khi nghe hệ thống báo ra cái tên này, hắn cũng sửng sờ một lúc lâu mới nhớ ra.
Hóa ra là tiện tỳ hầu nữ ở doanh trại, chẳng trách hết lần này đến lần khác chèn ép hắn, thì ra cũng là người xuyên không. Nhưng chưa đợi hắn giễu cợt xong, hệ thống lại giáng thêm một đòn chấn kinh cho hắn.
"Vu đại nhân kia cũng chính là Vu Nguyệt, ả ta đã nữ cải nam trang, tiến vào hoàng cung để phá chuyện tốt của ngươi. Vốn dĩ ngươi sẽ được Hoàng Thượng trọng dụng, danh tiếng vang dội khắp kinh thành, mấy năm sau còn lãnh binh ra chiến trường, lập đại công trở về. Những phong quang này của ngươi đã dần bị nàng ta thay thế hết rồi".
"Khốn kiếp!!! Tiện nhân đó, ta phải giết chết ả!!!". Hắn nghiến răng, nhớ đến bộ mặt của Vu Nguyệt trong yến tiệc, nhìn hắn như một trò cười, hắn hận không thể nhai nuốt nàng ta cho hả giận.
"Cậu có thể trị tội cô ta, chỉ là xem cậu có dám hay không". Nó vừa đảm bảo Tần Ký có thể báo thù, vừa khiêu khích tinh thần của hắn.
"Tôi dám, bây giờ ta cần phải làm gì?". Hắn đã định thần lại sau cơn tức tối, hắn biết mình phải nhẫn nhịn cho đến khi bắt được nữ nhân kia.
"Trước tiên, cậu phải hòa giải với Triệu Tưởng Dung, nàng ta có thể giúp ích cho kế hoạch của chúng ta".
"Tôi....được". Hắn muốn lên tiếng phản bác, hôm đó trước mặt Hoàng Thượng, hắn hoảng quá nên đã xé rách mặt với Đức phi, sợ rằng nàng ta sẽ không chịu hoà giải. Nhưng hắn nói được một nửa lại chợt nghĩ tới, hôm đó ả đau lòng như vậy, chính là có để tâm đến hắn, nữ nhân đều là sinh vật sống bằng cảm xúc, hắn chỉ cần dỗ ngọt chẳng phải sẽ tốt lên sao.
Với suy nghĩ đó, hắn đi đến vách kia của lòng sắt, nhẹ giọng gọi tên của Đức phi:
"Dung Dung, nàng nghe thấy ta không? Ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện". Hắn cố gắng cho giọng của mình thâm tình hết mức có thể.
"Nói chuyện? Ta và ngươi còn gì để nói, ngươi muốn nói ta nghe, ngươi đã lừa gạt ta thế nào? Hay muốn nói dáng vẻ ta lẽo đẽo theo ngươi buồn cười thế nào?". Giọng nàng ta nức nở như bị người yêu bỏ rơi...(mà hình như là thế thật).
"Ta chỉ là nghĩ đến tương lai nên mới dùng đến đối sách này, mà nàng không hiểu được dụng ý của ta". Hắn làm như thể mình cũng là bất đắc dĩ, không còn cách nào khác mới phải làm vậy.
"Ngươi có ý gì?". Triệu thị lúc này cũng dành chút kiên nhẫn nghe hắn nói.
"Lúc bệ hạ phát hiện, nếu là ta nhận tội, kiểu gì cuối cùng ta cũng bị xử tử,mà ta có chết cũng chẳng sao cả. Nhưng còn nàng? Lúc đó nàng cũng không còn được ông ta sủng ái. Nàng nói xem lúc đó nàng sẽ cô đơn bao nhiêu? Ta lại không thể ở bên cạnh. Nhưng mà, nếu lúc đó ta được miễn tội, dù nàng không được sủng ái, nhưng với thế lực của Triệu gia, ông ta làm sao có thể giết nàng, đến lúc đó dù nàng có bị đày vào lãnh cung, ta cũng có thể ở bên cạnh nàng. Biết đâu như vậy hai ta có thể tự do hơn".
Hắn nói một tràng làm cho Triệu Tưởng Dung cũng phải ngớ người. Khi tiêu hóa hết dụng ý của hắn đã xúc động phát khóc, không ngờ hắn mưu tính nhiều như vậy là lo nghĩ cho hai người về sau. Nàng còn tự trách mình ngu dốt, mê muội không hiểu ý tứ của tình lang, áy náy không thôi. Lúc này làm gì có tâm tình tìm sơ hở trong lời nói của hắn.
Thế là hai kẻ gian dâm nối lại tình xưa ở trong đại lao, một kẻ si tình cảm thấy trong họa có phúc, nhìn ra được trong lòng của nam nhân kia có mình. Một kẻ còn lại, đang bàn bạc với hệ thống thần bí những bước tiếp theo của kế hoạch.
06/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro