Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cùng hào môn cha nuôi luyến ái (2)

Đào Nguyện đi siêu thị mua đồ ăn. Từ trường về đến khu chung cư cũng không xa lắm nên vừa về nhà cậu liền bắt đầu làm cơm chiều. Lúc đồ ăn làm xong thì vừa lúc em trai của nguyên chủ đi học về.

"Anh, em đã về." Đỗ Diệc đi đến phòng bếp, cùng Đào Nguyện chào hỏi.

"Ân, mau cất cặp sách đi rồi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm." Đào Nguyện khôn quay đầu lại, tiếp tục xào đồ ăn ở trong nồi.

Cái chung cư này là cha nguyên chủ thuê giúp sau khi cậu đỗ đại học Đông Kính, thanh toán một lần hết ba năm. Cho nên mặc kệ nguyên chủ phát sầu vì tiền như thế nào, ít nhất trong vòng một hai năm tới cậu và đứa em trai cùng cha khác mẹ kia sẽ không phải lưu lạc ở bên ngoài.

Đào Nguyện đem đồ ăn bày ra bàn, hai người an tĩnh ăn xong cơm chiều, Đỗ Diệc chủ động muốn rửa chém nhưng Đào Nguyện lại không cho, làm cho Đỗ Diệp nhanh đi làm bài tập.
Đỗ Diệc bất quá cũng chỉ là một tiểu hài tử chưa đến mười tuổi, trước kia cũng là một thiếu gia được sủng ái hết thảy, sau khi cùng nguyên chủ sinh hoạt chung không đến một năm dường chưa trưởng thành hơn rất nhiều, phi thường hiểu chuyện.

Không phải nguyên chủ đối với hắn không tốt mà là do nguyên chủ luôn luôn lãnh đạm với mọi người. Đối với đứa em cùng cha khác mẹ này, nguyên chủ chưa từng đánh hay mắng hắn.

Sau khi mẹ nguyên chủ qua đời, cha của cậu lần nữa lại kết hôn, cùng vị mẹ kế này sinh ra Đỗ Diệc. Vị mẹ kế này hai năm trước bởi vì tai nạn ngoài ý muốn mà qua đời. Cha nguyên chủ có điểm hơi mê tín, cảm thấy chính mình khắc thê, liền không tính toán kết hôn nữa. Mặc dù hắn tuy không kết hôn nữa, chả hiểu sao lại tự mình khắc chết chính mình. Bởi vì sinh ý thất bại mà phá sản, khi đi kiểm tra sức khoẻ lại ra căn bệnh nan y giai đoạn cuối, không kịp để lại cho hai đứa con cái gì liền cứ như thế mà rời khỏi nhân thế.

Trước khi cha mất, nguyên chủ tự nhủ với lòng là sẽ tự mình chiếu cố Đỗ Diệc, không đem hắn cho người khác nuôi nấng, cha nguyên chủ khi ấy mới an tâm ly thế. Nguyên chủ cảm thấy cha cậu tốt cậu tốt xấu gì cũng đã đem cậu nuôi lớn nên như vậy, đã thế đối với cậu cũng không bạc đãi, cậu chưa báo đáp công ơn nuôi dưỡng thì cha đã đi mất rồi. Nếu như vậy thì cậu sẽ thay cha nuôi nấng đứa em trai khác mẹ này, coi như là báo đáp công ơn nuôi dưỡng đi.

Chẳng qua, đứa em trai này của cậu nhìn có vẻ là một đứa trẻ khỏe mạnh, kỳ thật lại có căn bệnh tim vô cùng nghiêm trọng, bình thường lúc nào cũng đều phải mang thuốc theo bên mình.

Nguyên chủ cần tiền để nộp học phí, cần tiền để sinh hoạt hằng ngày, lại còn cần tiền mua thuốc cho em trai nữa, áp lực phi thường to lớn. Đối mặt với Từ Thiếu Viêm nhìn như quân tâm, nhưng thực chất thì từ hành động cho tới ngôn ngữ đều là khiêu khích, nguyên chủ có thể nhịn xuống không vạch trần hắn, đã xem như là một thánh mẫu thật rồi. Nhưng Đào Nguyện lại không phải là người có tính cách như thế, ai dám đối sử tồi tệ với cậu, cậu nhất định sẽ trả lại gấp bội a.

Đào Nguyện rửa bát, quét dọn vệ sinh xong, đi vào phòng đón cửa lại. Nằm xuống giường, cậu nhắm mắt lại, mở hệ thống ra, nhìn cây hoa đào chụi lủi trong đó, trên mặt mới nhú được một tý chồi non. Cậu thở dài, thầm nghĩ không biết phải tôn bao nhiêu thời gian thì mới có thể làm cho cái cây này nở hết hoa.

Trước khi Đào Nguyện xuyên qua đây, ở thế giới nguyên bản cậu là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học điện ảnh, so với nguyên chủ cũng chỉ lớn hơn hai ba tuổi mà thôi.

Cậu vừa mới nhận được giải diễn viên mới xuất sắc nhất, sau khi từ buổi lễ về đến nhà, Đào Nguyện liền ngủ, đến nửa đêm thì tỉnh dậy. Cậu rời giường muốn uống ly nước thì phát hiện cái cây hoa đào trồng trong vườn kia, chỉ trong một đêm vậy mà nở rộ, mặc dù lúc ấy lại không phải là mùa hoa đào nở.

Đào Nguyện nghi hoặc đi vào trong vườn, đứng ở dưới gốc cây ngẩng đầu quan sát, thầm nghĩ cái cây này trồng nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ nở hóa, chẳng lẽ là thành tinh? Nếu không thì vì cái gì mà trong một đêm liền nở rộ?

Đào Nguyện còn đang nghi ngờ, một bông hoa đào đột nhiên rơi xuống dưới xuống, dính trên trán của cậu., sau đó trước mắt cậu cứ tối sầm lại, cứ như vậy mà ngất đi. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, cậu còn đang nghĩ, mình cư nhiên lại bị một bông hoa rơi xuống đầu mà dẫn đến hôn mê...

Đến khi Đào Nguyện tỉnh lại, cậu thấy mình không nằm trên giường của mình, cũng không ở trong bệnh viện mà là ở trong một khoảng không hư vô, không có hình dạng cố định.

Một âm thanh nói cho Đào Nguyện biết rằng cậu đã được hệ thống hoa đào chọn trúng, về sau cậu chính là chủ nhân của hệ thống Hoa Đào. Chỉ cần cậu có thể làm cho hoa đào nở rộ khắp không gian, cậu sẽ được sở hữu hệ thống Hoa Đào vĩnh viễn, hơn nữa còn có thể trường sinh bất lão, đắc đạo thành tiên.

Cách để làm cho hoa đào nở rộ khắp không gian chính là đi đến các thế giới khác nhau, phát triển một đoạn tình yêu, chỉ cần tình yêu ấy viên mãn thì một bông hoa đào trong không gian sẽ nở.

Đào Nguyện đối với trường sinh bất lão cùng với tu luyện thành tiên gì gì đó là không có hứng thú, cậu cảm thấy đó chỉ là cái mộng tưởng hão huyền chỉ có ở thời hoàng đế cổ đại. Đào Nguyện cậu là một người hiện đại, muốn chính mình làm những gì mà bản thân muốn, sau đó thì an an ổn ổn sống qua vài cái thập niên như vậy là đủ rồi, trường sinh bất lão gì gì đó cậu không cần.

Hệ thống Hoa Đào nói cho cậu biết rằng cậu đã biến mất khỏi cái thế giới nguyên bản kia rồi, cho nên không thể quay trở về được nữa trừ phi cậu làm cho hoa đào nở rộ khắp không gian. Nếu như cậu không chịu đi đến các thế giới khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ thì cậu sẽ phải ở lại trong cái hệ thống này vĩnh viễn, bất quá nếu ở lại hệ thống, cậu cũng sẽ bất lão bất tử, vậy nên tùy cậu lựa chọn.

Đào Nguyện không biết chính mình đã ở trong hệ thống này bao lâu, khả năng là một quãng thời gian ngắn, cũng có thể là đã qua rất lâu. Tóm lại là cậu cảm thấy nhàm chán không ở nổi nữa rồi, cảm giác chính mình sắp mốc meo đến nơi. Ở trong hệ thống ngoại trừ nhích tới nhích lui thì cũng chỉ có một cây hoa đào trụi lủi, còn lại cái gì cũng không có.

Hệ thống lại nói với Đào Nguyện là nêu cậu không đi đến các thế giới khác nhau, cậu sẽ không thể khởi động bất kỳ chức nào của hệ thống.

Sau khi nhìn cây đào kia một lúc lâu, Đào Nguyện thấy bộ dáng trụi lủi kia cũng có chút đáng thương, làm cho cậu cảm thấy rất khổ sở. Vì thế cậu nghĩ, dù sao ở trong cái không gian này nhàm chán đến sắp mốc meo, không bằng làm theo lời hệ thống, đi đến các không gian khác nhau làm nhiệm vụ, làm cho cái cây nở hoa khắp không gian để cậu còn được quay trở về thế giới thực.

Đào Nguyện cảm thấy, cậu tốt xấu gì cũng là một diễn viên chuyên nghiệp, không bằng đem mỗi cái thế giới thành một bộ phim, sau đó cậu sẽ tự do diễn xuất ở đó, thuận tiện rèn luyện kỹ thuật diễn của mình. Chỉ mới nghĩ như vậy thôi mà Đào Nguyện đối với việc đến các thế giới khác nhau làm nhiệm vụ cũng có chút mong chờ.

Trời đã sắp tối đen, Đào Nguyện rời khỏi giường, tắm rửa thay quần áo xong, nói với Đỗ Diệc ở nhà có thể đọc sách hoặc xem TV, bản thân mình có chút chuyện muốn đi ra ngoài.

Đỗ Diệc ngoan ngoãn đáp ứng, tiễn Đào Nguyện ra cửa, đến khi thấy cậu đã bước vào trong thang máy mới đón cửa lại.

Nơi nguyên chủ làm thêm là một quán trà cổ điển, chiếm diện tích rất lớn, có năm sáu khu khác nhau, chuyên môn cung cấp chỗ cho khách uống trà nghe đàn. Công việc của nguyên chủ ở đây chính là đàn tấu đàn cổ cho khách khứa nghe*.

*Trong bản dịch ghi là đàn tấu đàn cổ, mình không biết nghĩa nên cứ để nguyên như vậy a, cầu cao nhân giải nghĩa ạ :)).)

"Ngũ giám đốc." Đào Nguyện đang đứng trước cửa phòng thay quần áo, nhìn thấy giám đốc vừa lúc từ trong phòng nghỉ đi ra liền cùng hắn chào hỏi.

"Lại đây Thanh Vũ." Ngũ giám đốc nhìn Đào Nguyện, nghĩ nghĩ nói "Hôm nay là buổi cuối cùng nhóc đánh đàn ở đây, ta biết nhóc hiện tại đang rất thiếu tiền nhưng nhóc lại đắc tội với Trương lão bản, ta cũng không thể nào mà giữ nhóc ở lại đây. Bằng không lần sau lão tới lại nhìn thấy nhóc ở đây, nói không chừng lại gây phiền toái cho nhóc,như vậy chúng ta cũng thật khó xử."

"Tôi biết, tôi sẽ không làm ngài phải khó xử, đàn xong hôm nay, tôi liền sẽ đi tìm việc ở những nơi khác." Đào Nguyện nói.

Ngũ giám đốc gật gật đầu "Cuối tuần này nhóc nhận lương, ta sẽ cho nhóc nhiều hơn một chút. Dù sao thì cha nhóc trước đây là khác quen của quán chúng ta, xem mặt mũi của cha nhóc, ta sẽ cho nhóc nhiều tiền bo hơn."

"Cảm ơn ngài Ngũ giám đốc, hay là như thế nào liền tính như thế đi, tôi không thích thiếu nhân tình của người khác." Đào Nguyện nói "Ngài cũng không cần quá lo lắng cho tôi, tôi rất mau sẽ tìm được một công việc mới."

"Nhóc đúng là một đứa nhỏ bướng bỉnh," Ngũ giám đốc bất đắc dĩ nói "Trương lão bản người này nhìn tuy hơi hỗn đản, nhưng hắn cũng chỉ mới sờ tay nhóc mà thôi, chỉ cần nhịn một chút liền qua, đằng này nhóc lại đi lấy trà hất vào mặt hắn, may là trà không nóng, bằng không nhóc liền gặp phiền toái lớn rồi."

"Tôi cứ nghĩ rằng người tới uống trà chỉ đơn thuần mà uống, liền tính nếu nội tâm dù có dơ bẩn xấu xa như thế nào thì ít nhất cũng nên biết quy củ cử chỉ. Cái loại người giống như Trương lão bản thì nên đi đến khách sạn mà tiêu khiển, chứ không phải tới quán trà mà tiêu phí, quán trà không có cái dịch vụ thoả mãn được dục của hắn."

"Trương lão bản nổi tiếng là háo sắc, mặc dù ngày thường số lần tới uống trà là tương đối ít, chủ yếu là đến cùng khách hàng làm ăn, bất quá lão tới đây cũng đã là tương đối thu liễm lại rồi."

Ngũ giám đốc thấy Đào Nguyện ngũ quan tinh xảo cùng làn da phấn nộm nói "Phỏng chừng do nhóc lớn lên quá đẹp nên lão ta mới không thể nhịn xuống được, cũng không nghĩ đến nhóc dám lấy trà hất lão nên mới sờ soạng tay thôi. Người bình thường đều sẽ nhẫn nhịn."

"Thật ngại quá Ngũ giám đốc, lại rước thêm phiền toái cho ngài rồi." Đào Nguyện ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, Trương lão bản nổi lên sắc tấm với cậu là thật, nhưng mà lão ở nơi này dám động tay động chân với cậu là cố ý muốn chọc cậu giận. Lão sở dĩ làm như vậy là vì có người sai khiến lão, người sai lão chính là bạn trai của Từ Thiếu Viêm, Lưu Tu Kiệt.

"Mọi việc đều đã qua rồi, những lời như vậy không cần phải nói ra nữa, chỉ là sau này nhóc cũng nên sửa lại tính tình của mình đi." Ngũ giám đốc thở dài, lắc đầu rồi bỏ đi.

Đào Nguyện vào trong phòng thay đồ, sau khi thay xong, đứng ở trước cái gương lớn mà sửa sang lại. Nhìn khuôn mặt ở trong gương, Đào Nguyện cũng cảm thấy khuôn mặt này cũng thật xinh đẹp làm sao, rất dễ khiến cho những cái kẻ háo sắc nổi lên dục vọng muốn chà đạp. Trước kia nguyên chủ đã từng nhận được rất nhiều lời bao dưỡng từ phía những kẻ giàu có, thậm chí còn có kẻ tìm Ngũ giám đốc, trực tiếp nói rõ là muốn bao dưỡng cậu nhưng tất cả đều bị nguyên chủ hung hăng cự tuyệt.

Cái sân mà nguyên chủ đánh đàn so với các sân khác thì giá có hơi thấp một chút, cho nên chủ có một cái phòng nhỏ, bên trong có thể để được mười mấy hai mươi cái bàn dành cho khách ngồi. Các phòng xa hoa đều mời các nhạc công cao cấp vì vậy mà chi phí cũng đương đối cao.

Nguyên chủ đánh đàn dễ nghe cho nên mới có thể vào đây đánh đàn, nhưng nếu so với một nhạc công chân thì đàn nghệ của nguyên chủ vẫn là có sự chênh lệch rất lớn.

Đào Nguyện ngồi ở phía trước tấm bình phong, cậu mặc một bộ áo cổ trang màu trắng, phi thường phiêu dật, cùng với khuôn mặt xinh đẹp kia càng thêm phong tư trác tuyệt*, khiến cho người ta không thể rời mắt.

*Lại là cụm từ khó hiểu, cầu cao nhân chỉ giáo :)))

Tuy rằng kỹ năng đánh đàn của nguyên chủ có vài phần thiên phú, nhưng Đào Nguyện lại có hệ thống ở trong tay, cậu muốn đánh đàn chuyên nghiệp như một nhạc công cao cấp thì không phải việc gì khó.

Cậu dùng ngón tay gảy dây đàn, không lâu sau đó tiếng nhạc cổ xưa mà du dương vang lên, như là một đạo Thanh Phong đột nhiên thổi tới, lại đem thêm một đạo Thanh Tuyền truyền dẫn vào lòng người. Ngồi ở trong phòng toàn những loại người giả vờ cao nhã, nháy mắt cũng cảm thấy chính mình rốt cuộc cũng nghe hiểu tiếng đàn, cả người thật sự trở nên cao nhã hẳn.

Trước kia các lão khách hàng chỉ lo ngắm nhìn gương mặt của nguyên chủ, lúc này cũng không nhịn được mà nhắm hai mắt lại, hưởng thụ tiếng nhạc du dương kia*. Trong khoảnh khắc ấy, bọn họ liền buông bỏ hết thảy sự nóng giận trong lòng, áp lực cuộc sống ban ngày cùng sự mệt mỏi cũng dần tan biến, mùi hương của ly trà trên bàn tựa như có ma lực mà trở nên vô cùng mê người.

*Nguyên bản là cảm thụ tiếng đàn trung chảy nhỏ giọt tế lưu,còn có kia Thanh Phong minh nguyệt, mình căn bản là không hiểu nghĩa của câu nên viết theo ý hiểu của mình, vẫn như cũ, Bư cầu các cao nhân chỉ giáo a~

Ngũ giám đốc tự mình đi ra ngoài cửa lớn để chào đón vài vị khách quý, một bên cùng họ nói giỡn, một bên chỉ đường cho họ đi vào trong. Trong số tất cả các vị khách ấy có một vị khách bỗng nhiên dừng lại, rất nhiều người cũng dừng theo, nghi hoặc nhìn hắn

"Trần tổng?" Ngũ giám đốc nghi hoặc nên tiếng hỏi.

Trần tổng giơ tay ngăn không cho Ngũ giám đốc tiếp tục nói chuyện, cẩn thật phân rõ phương hướng mà âm thanh truyền đến.

Thính giác của hắn rất tốt, thường thường có thể nghe được những âm thanh rất xa, cho nên hắn xác định, giờ phút này quả thật là đang có tiếng đàn du dương truyền vaof tai hắn, không phải hắn ảo giác.

Trần tổng cũng không nói lời nào, đột nhiên đi về hướng âm thanh kia truyền đến.

Những người còn lại thì ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, mang theo tâm tình nghi hoặc mà chạy theo. Đêm nay Trần tổng là vai chính, bọn họ vất vả lắm mới mời được hắn đến, vì vậy mà hắn muốn đi nơi nào, bọn họ liền đi theo đến đấy.

"Trần tổng..., Phù Phong Viện nằm ở phía bên này, ngài... ngài đây là đi hướng nào a?" Ngũ giám đốc còn chưa kịp nói xong, vài vị khách quý kia đã rời khỏi, hắn cũng chỉ có thể chạy nhanh để đuổi theo.

Tiếng đàn càng ngày càng rõ ràng, Trần tổng không khỏi bước nhanh hơn.

Lúc sau mới có một vài vị khách nghe thấy tiếng đàn, mới hiểu được Trần tổng vì cái gì mà một hai phải đi hướng bên này. Trần tổng nổi danh là thích nghe đánh đàn cùng với thính giác tốt.

Bọn họ vì không muốn quấy rầy người khác, nên bước đi rất nhẹ, lặng lẽ đi vào, ngồi xuống một cái bàn trống ở bên cạnh.

Ngũ giám đốc chạy nhanh thu xếp người pha trà tốt nhất, sau đó đứng ở bên ngoài, chuẩn bị chờ bọn họ sau khi nghe xong liền dẫn họ đi tới căn phòng đã chuẩn bị tốt từ trước.

Vài vị khách quý này đều là Đại lão bản, trong đó Trần tổng là lớn tuổi nhất, đã sắp 50 tuổi. Mấy người kia tuy rằng so với Trần tổng nhỏ hơn một vài tuổi, nhưng so sánh bối cảnh cùng với ý trí thì là kém xa. Cho nên mấy người bọn họ mới hợp lực cùng mời Trần tổng đến đây là vì muốn lấy lòng hắn.

Giai điệu mà mấy người bọn họ bắt đầu nghe là phần sau, tiếng nhạc uyển chuyển, du dương dễ nghe. Vài vị khách này đều là những người hiểu đàn chân chính, khi đi vào trong sân, bọn họ còn nghĩ rằng người đánh đàn khẳng định là một vị nhạc công cao cấp, mà nhạc công cao cấp đều giống nhau là tuổi họ không còn trẻ.

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của Đào Nguyện, bọn họ đều cảm thấy thật ngoài ý muốn,cũng nhịn không được mà ở trong lòng cảm thán, tuổi còn trẻ như vậy mà lại có kỹ năng đán đành tốt như thế, thật là hiếm có.

Ngũ giám đốc cũng thập phần ngoài ý muốn, nghĩ thầm: từ khi nào nào mà kỹ năng đánh đàn của Đỗ Thanh Vũ lại tiến bộ vượt bậc đến loại trình độ này? Lại ở trong lòng tự suy đoán, lúc trước cậu che giấu trình độ đánh đàn, do hết tối nay liền không thể được đánh đàn nữa nên mới đem trình độ thật của bản thân ra thể hiện.

Sau khi khúc nhạc kết thúc, Đào Nguyện thu lại đôi tay, ngồi yên vài giây rồi mới đứng dậy rời đi từ mặt phía sau của bức bình phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro