Chương 8: Thanh xuân vườn trường (7)
## Vân Hi ##
Buổi chiều, lớp Tư Hạ có tiết Thể dục.
"Thời Dĩnh, cậu xin nghỉ cho tớ đi!"
Nghe thế, Thời Dĩnh lo lắng hỏi: "Sao thế? Mệt à? Được rồi, để tớ xin phép cho."
Cuộc đối thoại này được nhóm của Bạch Tư Duệ nghe thấy.
Một cô gái trong số đó là Hứa Liên, chị họ của Hứa Kỳ cười đểu nói,
"Có trò hay rồi. Các cậu muốn xem không?"
Cả nhóm mắt sáng rực mồm năm miệng mười "Có!"
Sau khi nhóm tản ra, Bạch Tư Duệ giữ tay Hứa Kỳ lại.
"Cậu muốn làm gì?"
Hứa Liên nắm tay Bạch Tư Duệ an ủi, "Không sao đâu? Chỉ là một trò nhỏ, đơn giản thôi. Tớ sẽ cho cô ta bẽ mặt vì chiều nay đã mắng Hứa Kỳ."
Bạch Tư Duệ không hỏi gì thêm, chỉ dặn, "Cẩn thận. Tớ cảm thấy cậu ta có gì đó khác khác."
"Biết rồi. Biết rồi."
Dù nói thế nhưng Hứa Liên thật ra không để ý đến lời nói của cô ta.
Sau đó, Hứa Liên rời đi, để lại Bạch Tư Duệ đứng đấy.
Hứa Liên! Trong lúc cô vẫn còn giá trị lợi dụng, tôi sẽ vắt cô ra triệt để.
Hứa Liên kiếp trước cũng thích nam chính Hàn Tu Kiệt. Lúc đầu, cô ta không nghĩ nam chính lại có tình cảm với Triệu Hân Nghiên mà nghĩ đó là Bạch Tư Duệ nên cũng hãm hại Bạch Tư Duệ không ít lần.
Vì là nữ phụ số một nên Bạch Tư Duệ không thể nào out sớm được nên Hứa Liên về sau cũng không có kết cục tốt lắm.
Nhưng bởi cũng có một thời gian hãm hại Bạch Tư Duệ nên cũng nằm trong danh sách trả thù của cô ta.
Tư Hạ vừa ngẫm nghĩ điều này vừa đi ra khỏi lớp. Đang đi đụng phải Hứa Liên đang chuẩn bị vào lớp.
Hứa Liên nhìn Tư Hạ một cái rồi cười khinh bỉ, hất tóc đi lướt qua cô.
Cười cái gì mà cười! Ta chưa trả thù cô ta thì thôi, cô ta còn dám tỏ thái độ với ta.
[ Tư Hạ, đấy là Hứa Liên, chị họ Hứa Kỳ, người mà chặn cô buổi trưa ý! ]
Biết rồi.... Ê! Tiểu Cầu, chuẩn bị cho ta một xô nước.
[ Ta là hệ thống, chuẩn bị kiểu gì? ]
Ta quên rằng ngươi vô dụng.
[ ... ] Nhờ không được hệ thống ta còn quay lại mắng.
Thế là Tư Hạ lại phải tự thân vận động đi chuẩn bị "một" đống xô nước. Bỗng dưng, hàng tá chậu nước biến mất trong không trung.
[ Tư Hạ, cô có không gian? ]
Điều bình thường mà. Ngươi có sao ta lại không có?
[ Cô đâu có nói cho ta. ]
Sao ta phải nói cho mi biết?
## Mệt rồi, hệ thống ta cần offline nghỉ ngơi. ##
__
Đến tiết Thể dục, người đang mệt mỏi – Tư Hạ đang cầm cái bánh bao ăn từ tốn. Trên bàn có khoảng ba cái nhưng cũng được vào bụng Tư Hạ.
Ăn xong, Tư Hạ lại chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy thì đúng lúc cả lớp vào lớp.
Bỗng nhiên, Hứa Liên kêu lớn làm mọi sự chú ý đổ dồn về mình.
Cô bạn đứng bên cạnh lo lắng hỏi cô ta, "Hứa Liên, cậu sao vậy?"
Hứa Liên bày ra bộ mặt đáng thương, đôi mắt hơi ướt, nghẹn ngào nói,
"Mất rồi!"
Cô bạn bên cạnh lo lắng hỏi, "Mất gì? Hứa Liên, cậu mất gì, có quan trọng không?"
Đến lúc này, Hứa Liên mới khóc,
"Tớ bị mất dây chuyền rồi. Dây này là di vật bà nội đã để lại cho tớ. Lúc trưa tớ vẫn còn thấy, nhưng bây giờ tớ tìm không thấy nữa rồi."
CMN! IQ thấp cũng nhìn ra là đang đổ tội về phía ta.
Kịch bản này phải là nữ chính mới đúng chứ, sao ta phải nhận vậy?
Nghe Hứa Liên như thế, cả lớp quay về góc lớp nhìn Tư Hạ đang chống cằm nhìn Hứa Liên cười.
"Có phải là cậu ta lấy không? Cậu ta trông có vẻ bình tĩnh lắm đấy!"
"Đấy là minh chứng cho việc cô ta trộm đồ quá nhiều lần đến nỗi mặt cũng dày ra rồi."
"Đúng đấy, có khi chúng ta cũng bị trộm mà không để ý thôi."
Dù thái độ của Tư Hạ có hơi lạ nhưng cũng không có nhiều người cũng không để ý lắm. Bắt đầu có một số người đứng lên chất vấn cô.
"Lâm Tư Hạ, cậu sao còn không trả Hứa Liên dây chuyền."
"Tôi biết là gia đình cậu nghèo. Nhưng cũng không có đến mức phải đi ăn trộm di vật của bà nội Hứa Liên chứ! Cậu quá đáng lắm đấy."
Bị buộc tội như vậy, Tư Hạ đứng dậy vươn vai một cái, bình tĩnh nói, "Tôi không lấy!"
Phó Thời Dĩnh đứng ra, "Hạ Hạ nói không lấy là không lấy. Sao các người lại buộc tội vô cớ thế? Các người có bằng chứng gì không?"
Nhóm của Hứa Liên tiếp tục mắng, "Tiết Thể dục cả lớp đi học, có mỗi cậu xin ở trong lớp. Tôi thấy cậu vẫn còn khỏe như vậy chắc không phải mệt mỏi gì mà là có ý đồ muốn ăn cắp thì có."
Tư Hạ khoanh tay lại, lần này nghiêm túc nói, "Tôi không lấy!"
Thời Dĩnh tức tối, "Các cậu..."
Hứa Liên nức nở cầu xin,
"Tư Hạ, tôi cầu xin cậu. Nếu cậu có trộm dây chuyền thì làm ơn trả cho tôi đi. Nó không có đắt đỏ gì đâu, nếu cậu thiếu tiền, tôi có thể đưa cậu sau cũng được. Nhưng không có cái dây chuyền ấy thì tôi không thể nào sống được."
Tư Hạ lúc này đang âm thầm trao giải Oscar cho Hứa Liên. Quá đạt! Không làm diễn viên thì quá phí phạm tài năng! Khóc đi, khóc to lên cho nhiều người đến đây xem càng tốt.
Cô nở một nụ cười, "Không sống được? Cửa sổ ở kia, xin mời!"
Nghe Tư Hạ nói thế, Hứa Liên khóc càng to hơn nữa, "Cậu... Cậu... sao có thể độc ác như vậy? Hóa ra lâu nay chúng tôi đã hiểu sai về cậu."
"Lâm Tư Hạ, bây giờ cậu là kẻ tình nghi duy nhất. Cậu phải..."
Chưa kịp nói gì, Tư Hạ đã cướp lời, "Giao cặp chứ gì? Đây, cặp đây, lục đi!"
Hứa Liên nhanh chóng cầm lấy, dốc cặp Tư Hạ ra.
Một gói bim bim, một gói bánh tráng trộn, hai gói chip chip,... lần lượt rơi ra.
Hứa Liên lục tung cặp, lần này hốt hoảng thật sự, "Không có. Sao lại không có? Không thể nào!"
Tư Hạ đang ngồi trên bàn, hai tay chống xuống bàn, đôi chân vắt vẻo, hơi nghiêng đầu cười,
"Thế nào? Đã tìm thấy chưa?"
Hứa Liên hơi kích động, cô ta chắc chắn nó ở trong cặp Lâm Tư Hạ. Cô ta muốn đổ tội cho Lâm Tư Hạ nên dây chuyền cũng không phải là giả. Nếu cô làm mất, không biết hâu quả sẽ thế nào nữa.
"Rốt cuộc, cậu đã giấu của tôi ở đâu? Mau nói nhanh lên."
Lúc này, có người đã báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm đến.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"
Lại chỉ có mình Tư Hạ cười đáp, "Thầy biết rồi còn hỏi."
Thì đúng là tôi biết rồi, nhưng cũng có cần phải nói huỵch toẹt ra vậy không.
Hứa Liên đang khóc nhìn thấy chủ nhiệm như gặp được cứu viện, "Thầy ơi, thầy giúp em."
Tư Hạ nói tiếp, "Nào, tiếp tục nào. Cậu nói gì với tôi thì nói hết đi chứ!"
"Cậu không nói thì để tôi hỏi. Thứ nhất, sao cậu biết tôi lại ở trong lớp. Tôi nhớ là mình xin nghỉ vì mệt mà, thì đáng lẽ ra tôi phải ở phòng y tế chứ."
Cô ta tìm lý do, "Vào lớp tôi thấy cậu ở trong lớp nên tôi nghĩ thế."
Tư Hạ nói tiếp, "Cho dù là thế cũng không nói lên được điều gì. Thứ hai, cặp tôi được thiết kế có rất nhiều ngăn. Tại sao khi lục, cậu không lục các ngăn khác lại chỉ lục cái ngăn to đấy thôi vậy?"
Thầy chủ nhiệm cùng cả lớp đứng đấy nhìn xuống đất thấy cái cặp chỉ mở đúng một ngăn lớn.
Hứa Liên bắt đầu hốt hoảng, "Tại... tại tôi chưa tìm kĩ?"
Tư Hạ nhảy xuống bàn, nhìn xung quanh, "Đến đông đủ rồi nhỉ?"
Mọi người vẫn còn ngạc nhiên vì cuộc chất vấn vừa nãy, cộng thêm câu nói vừa rồi, cảm giác bọn họ đã được sắp đặt trước là sao.
Trong khi đó, Tư Hạ về bàn học của mình, lấy máy tính ra làm một vài thao tác. Enter!
Sau đó cầm máy tính kết nối với TV lớp.
Hình ảnh trên đó bắt đầu hiện lên.
Hứa Liên đụng mặt với Lâm Tư Hạ ở cửa lớp học. Cái biểu hiện khinh người của cô ta khác với vẻ mặt đáng thương hiện giờ.
Hứa Liên hét lên, "Dừng lại mau! Mau tắt đi! Lâm Tư Hạ!"
Mọi người vẫn chăm chú nhìn quá trình cô ta lấy dây chuyền ra khỏi cặp đi đến bàn học của Lâm Tư Hạ rồi bỏ vào. Sau đó, Lâm Tư Hạ vào lớp rồi ra ngoài, lại vào lớp ngồi ăn... ba cái bánh bao.
Màn hình TV đột ngột tối đen.
"Oops! Sorry, ấn nhầm!"
Rõ ràng cô không muốn cho người khác thấy sức ăn như trâu của cô chứ gì.
"Tôi có lòng tốt muốn tìm kẻ nào thất đức đã ăn trộm di vật của bà nội để lại cho bạn học Hứa Liên đây. Chắc hẳn chúng ta đã tìm ra rồi nhỉ?"
Những người không biết chuyện sau khi xem video lập tức quay sang trách móc Hứa Liên.
"Hứa Liên, chúng tôi đã đứng ra bênh vực cho cậu mà cậu lại lợi dụng chúng tôi như thế này."
"Ai ngờ cậu lại là người hai mặt như thế."
"Uổng công chúng tôi đã tin tưởng cậu."
"..."
Còn mấy cô bạn đã biết chuyện trước đó còn hùng hổ chất vấn giờ lại xấu hổ không nói được câu nào.
Hứa Liên chợt tỉnh ra, "Dây chuyền? Thế dây chuyền đâu? Lâm Tư Hạ, đồ của tao đâu."
Tư Hạ lại tỉnh bơ nói, "Tôi làm sao biết được."
"Đáng lẽ ra phải ở trong cặp mày, sao lại không thấy được. Chắn chắn là mày lấy."
Tư Hạ làm bộ dáng như đang suy tư, "Không nhớ rõ nữa, thấy rác trong cặp nên vứt ra thùng rác rồi. Nhưng mà trường có bao nhiêu cái thùng rác tôi lại không nhớ vứt đâu."
Hứa Liên định vồ lấy Tư Hạ nhưng bị thầy chủ nhiệm cùng các bạn học ngăn lại.
Cô ta tức tối, ôm mặt chạy ra khỏi lớp.
Khi không còn thấy bóng dáng đâu, Tư Hạ lúc này mới nói, "A! Nhớ rồi! Tôi không có vứt vào thùng rác mà gửi ở bên chỗ Chủ nhiệm Giáo dục thì phải! Ayya, đầu óc dạo này làm sao thế nhỉ?"
... Vậy là từ nãy tới giờ tất cả chúng ta đều bị xoay mòng mòng sao?
Sau đó, cô quay sang nhìn đống đồ ăn dưới đất. Không được lãng phí chứ!
Tư Hạ chỉ tay vào nữ sinh đi cạnh Hứa Liên, "Cậu, nhặt đồ tôi lên!"
Cô nữ sinh khó chịu, "Sao lại là tôi làm?"
Tư Hạ nắm tay đấm *Rầm* một cái xuống bàn. Vỡ đôi rồi!
"Lãng phí đồ ăn là không tốt!"
Cú đấm này của Tư Hạ thực sự làm tất cả mọi người có mặt dọa sợ. Cô gái kia cũng nhanh chóng nhặt đồ lên đưa cho Tư Hạ xong chạy đi.
Tư Hạ cầm cặp xong quay sang thầy giáo, "Em hơi mệt! Em về nhà trước đây!"
Không đợi đáp án của ông, Tư Hạ chạy một mạch ra ngoài.
"Lâm Tư Hạ! Quay lại, tôi đã đồng ý chưa? Lâm Tư Hạ!!"
... Đợi chút! Camera? Camera gắn ở đâu?
Vài người tò mò, nhớ đến góc quay nhìn thấy trên màn hình. Bắt đầu tìm đến vị trí đó nhưng không thấy cái camera nào cả.
Quan trọng là Tư Hạ gắn vào lúc nào?
_
Trong khi đó, Hứa Liên đã được đưa về nhà. Bị Tư Hạ vạch trần âm mưu, lại còn bị lừa, cô ta tức tối gạt vỡ hết mọi thứ trên bàn trang điểm.
"Con khốn Lâm Tư Hạ! Mày phải trả giá cho việc làm ngày hôm nay! Con tiện nhân, mày cứ chờ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro