Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thanh xuân vườn trường (5)

## Vân Hi ##

Tư Hạ được Tiểu Cầu dẫn đến một cửa hàng bán bánh bao.

Vừa vào, cô đã gọi ba cái bánh bao nhân thịt.

"Đây, của cháu đây."

"Cháu cám ơn."

[ Không ngờ cô cũng lễ phép phết đấy nhỉ! ]

Nguyên tắc của ta là kính già yêu trẻ.

[...] Vậy cho hỏi vừa nãy lúc cô đang đi trên đường còn lấy kẹo của mấy đứa trẻ làm gì?

Đấy không phải là lấy, mà là mượn. Là mượn hiểu không? Khi nào gặp lại ta sẽ trả cho bọn chúng là được.

Đang ngồi ăn ngon lành thì một nam sinh từ đâu đến ngồi đối diện Tư Hạ.

Còn người nào đó đang đói, ăn đến phồng mồm trợn má không quan tâm chuyện gì xảy ra xung quanh.

Cho đến khi nam sinh đó mở miệng nói, "Hi!! Lại gặp rồi."

Tư Hạ lúc này mới ngước đầu lên nhìn người đối diện.

Mộ Ngôn?

Cái tên này xuất hiện ngay trong đầu cô.

Tư Hạ không chút biểu hiện ngạc nhiên hỏi, "Cậu ở đây làm gì?"

Mộ Ngôn chống hai tay dưới cằm, thản nhiên đáp lại, "Ăn. Đến đây tất nhiên là ăn rồi."

Tư Hạ ngừng ăn, nhìn Mộ Ngôn, "Ăn? Hình như chỗ cậu nên ngồi không phải ở đây. Phòng vệ sinh ở bên kia. Xin mời!"

Mộ Ngôn giật giật khóe miệng. Sao cô gái này lại độc miệng như vậy chứ?

Không quan tâm đến lời châm chọc vừa rồi của cô, Mộ Ngôn lại hỏi tiếp, "Cậu tên gì đấy?"

"Lâm Tư Hạ."

"Học lớp nào vậy."

"A1."

Mộ Ngôn tiếp tục hỏi, "Cho tôi làm quen được không?"

"Không."

Mộ Ngôn cũng đoán trước được sẽ bị từ chối nhưng cũng có chút thất vọng, lại hỏi tiếp, "Tại sao lại không được?"

"Xấu."

Cậu ta đang kinh sợ vì mình bị chê xấu. Chưa điều chỉnh được cảm xúc thì Tư Hạ lại nói tiếp.

"Biến thái."

Câu trả lời lần này của Tư Hạ khiến cậu ta bật dậy lập tức khiến đổ cả ghế, "Tôi..."

"Cậu muốn cả quán biết mình là kẻ biến thái chuyên nghiệp sao?"

Thấy thế, Mộ Ngôn hậm hực, "Tôi không phải, lúc đó là bất đắc dĩ."

"Ừm."

"Này, có nghe tôi nói không?"

"Ừm."

"Lâm Tư Hạ!"

Tư Hạ ăn xong ba cái bánh bao, phủi tay.

"Nên nhớ! Tính tôi hay thù dai."

Chưa kịp tiêu hóa câu nói này mà Mộ Ngôn đã thấy Tư Hạ đi từ chỗ thanh toán ra ngoài cửa.

Định đuổi theo thì bị một nhân viên trong tiệm giữ lại.

"Thưa anh, anh chưa thanh toán."

Mộ Ngôn đang vội bị giữ lại hỏi thế này có chút bực mình.

"Tôi có ăn đâu mà phải trả tiền."

"Thưa anh, khách hàng nữ vừa rồi ngồi cùng bàn với anh vừa nãy nói, anh sẽ trả tiền hộ cô ấy."

Mộ Ngôn trợn mắt ngạc nhiên, "Cái gì?" Hóa ra đây là cái thù dai của cô ấy.

"Được rồi, bao nhiêu tiền?"

Nhân viên cũng đáp lại, "Dạ, của anh 230 nghìn."

Đang móc cái ví tiền ra thì Mộ Ngôn lại suýt làm rơi tiền. Bà cô ơi, bà ăn kiểu gì mà lắm thế! Đã ăn hết ba cái còn chưa đủ hay sao còn mua thêm 20 cái nữa làm gì.

Tất nhiên, câu này chỉ biết than trong lòng.

Trả tiền xong, Mộ Ngôn nhanh chân chạy theo Tư Hạ đến một khu nhà hơi ẩm ướt.

Đột nhiên, Tư Hạ dừng lại, "Cậu đi theo tôi làm gì?"

Thấy Mộ Ngôn không trả lời, Tư Hạ tiếp tục đi tiếp vào trong. Đứng trước cửa một căn nhà cũ nát, ẩm thấp.

Bước vào, bởi chỉ có hai bố con ở nên nhà cũng không có gì nhiều. Nhưng bố Lâm Tư Hạ rất tốt nên ngôi nhà lúc nào cũng gọn gàng và ấm áp.

Chỉ là, Lâm Tư Hạ thật sự đã không thể cảm nhận được điều này nữa rồi.

Thôi vậy! Hoàn thành tâm nguyện là được đúng không? Ta làm được.

"Cậu vào đi. Cứ đứng đấy làm gì?"

Mộ Ngôn đang đứng ngoài cửa lại đi vào.

"Hóa ra nhà cô ở đây à? Sáng nay còn nghe đồn có nhân vật nào lợi hại lắm là bà 'Lưu phu nhân' kia tăng sông. Ai ngờ lại là một nữ sinh nghèo kiết xác ở đây à."

"Sao? Đụng đến bát cơm nhà cậu?"

Mộ Ngôn bị mắng lại không nói được câu nào, chỉ biết ngồi im trên ghế.

Một lúc sau, giọng một người đàn ông lớn tuổi gọi vào, "Tiểu Hạ, con về rồi đấy à? Ra đây xem bố mua gì về cho con này."

Tư Hạ đang sắp xếp lại mấy cái bánh bao để bảo quản trong tủ lạnh thì nghe thấy tiếng gọi của ông Lâm. Cô chạy ra thì thấy người đàn ông chân tay lấm lem, tay đang cầm một con gà.

Cô nhìn thấy thế thì nở một nụ cười thật tươi, "Bố về rồi à. Sao hôm nay bố không về sớm chút, để con chờ lâu quá! Trời lạnh rồi nên bố cũng phải mặc nhiều đồ ấm vào, đừng để lạnh chân lạnh tay. Con lo chết mất!"

Ông Lâm nhìn con gái quan tâm mình thì cười ra mặt, "Con gái lớn rồi. Xem này, hôm nay chúng ta ăn thịt nhé! Bố vừa mua được con gà này."

Tư Hạ cầm con gà trên tay ông Lâm, tay còn lại khoác tay ông, đưa ông vào nhà. "Bố vất vả rồi! Về sau con hứa sẽ cho bố một cuộc sống tốt hơn bây giờ!"

"Hahaha!! Được lắm! Bố sẽ chờ đến ngày này của con gái!"

Mộ Ngôn nhìn cảnh này, mặc dù im lặng suốt quá trình nhưng cũng không khỏi ghen tị.

Dù người ta nghèo về vật chất nhưng lại giàu về tình cảm. Chỉ có mỗi một con gà, có mỗi một bữa được ăn thịt cũng làm người ta hạnh phúc.

Ông Lâm đi vào, thấy Mộ Ngôn đang ngồi trong nhà thì hỏi, "Cậu là...?"

Tư Hạ nói chen vào, "Người qua đường, bố không cần quan tâm đâu."

Ông Lâm véo nhẹ má Tư Hạ, "Cái con bé này!"

Mộ Ngôn đứng dậy, hơi cúi chào,

"Cháu chào bác, cháu tên là Mộ Ngôn, học cùng trường với bạn học Lâm ạ."

Thấy chàng trai trước mặt sáng sủa, lại lễ phép, ông Lâm cười sảng khoái,

"Ra là vậy, đều là bạn học cả thì sao không ở lại ăn cơm đi!"

"Dạ thôi, cháu cám ơn ạ. Lát nữa cháu có việc phải đi bây giờ ạ. Bác và bạn học Lâm cứ ăn đi ạ."

Tư Hạ ở bên trong đang làm đồ ăn lại ý ới nói vọng ra ngoài,

"Bố để cậu ta về đi. Cậu ta ăn nhiều lắm!"

Mộ Ngôn nghe câu này lại lập tức thay đổi ý định.

Được lắm! Cậu đuổi tôi đi, tôi càng muốn ở lại. Để xem tay nghề của cậu thế nào.

"Bác Lâm. Cháu vừa nhớ ra việc bận của cháu vào ngày mai cơ ạ. Nếu được, cho cháu nhờ bữa cơm này với được không ạ."

-

Trong bếp, Tư Hạ đang làm đồ ăn thì nghe thấy giọng nói ở cửa.

"Hóa ra, người con gái độc miệng như cậu cũng biết nấu ăn cơ đấy."

"Mộ Ngôn!!! Sao cậu không cút đi!"

Mộ Ngôn bị quát cho giật cả mình, hậm hực ra ngoài, còn lẩm bẩm trong miệng, "Con gái như thế thì làm sao lấy được chồng."

Mấy lời này lại bị đôi tai thính của Tư Hạ nghe được. Nhưng cô không nói gì.

Đợi đấy!

Sau khi dọn cơm lên, ông Lâm với Mộ Ngôn ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Tư Hạ ngồi một bên ăn, một lúc lại nhảy vào vặn cho cậu ta không nói được câu nào nhưng rồi lại được ông Lâm giải vây. Lại còn gắp thức ăn cho cậu ta nữa chứ.

Đây là bố ruột sao?

Bị chọc tức mà không xử lý được, Tư Hạ đành trút giận vào đồ ăn.

Bao nhiêu món trên bàn cũng chui hết vào bụng cô. Quá đã!

Ăn cơm xong, Tư Hạ đá đít Mộ Ngôn vào rửa bát.

Cậu ta bị bạo lực áp chế nên cũng đành ngậm đắng nuốt cay đi rửa.

...

"Đến giờ cháu phải về rồi, cháu cảm ơn bác đãi cháu bữa này."

"Không có gì!! Bạn của Tiểu Hạ sao phải khách khí làm gì... Tiểu Hạ! Con ra tiễn bạn đi!"

Tư Hạ rất tình nguyện thản nhiên ra ngoài cùng Mộ Ngôn.

Đi đến một con đường vắng vẻ, quay sang Mộ Ngôn nói,

"Cậu còn nhớ hồi chiều tôi nói gì không?"

"Hả?"

Chưa kịp nghĩ gì, Mộ Ngôn đã bị lôi vào một cái hẻm nhỏ đánh cho tới tấp. Hơn nữa, vũ khí cũng là một cái rất chi là nội trợ – cái chổi.

"Cái tội nhìn bà đây thay quần áo này! Làm mất hứng bà đang ăn này! Lại còn theo về đến nhà ăn chực nữa! Còn rất vui nhỉ?"

Sao cô có thể đánh tôi trong cái điệu bộ tươi cười thỏa mãn như thế được chư?

Ay ya...! CMN, có cần đánh đau thế không?

"Mắng bà đây không lấy được chồng. Bà cho mi không lấy được vợ!"

Sau khi xả stress xong, Tư Hạ vác theo cái chổi trên vai rồi bỏ về, để lại một mình Mộ Ngôn ngồi co ro cạnh tường.

Thật nhân từ mà, đánh cả người trừ cái mặt.

Nhưng hình như... Mộ Ngôn vén áo lên... chạm vào vết thương. Đau quá!

Quả nhiên là cháu gái của người đấy có khác!

-

Một góc nhà nhỏ nào đó, "Ấy! Cái chổi đâu mất rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro