Chương 3: Thanh xuân vườn trường (2)
## Vân Hi ##
*Cạch*
*Rầm*
Một nam sinh ở đâu chui ra...
À không, nhảy vào phòng vệ sinh Tư Hạ đang ngồi, lập tức lấy tay bịt miệng cô lại.
Tay còn lại giơ ngón trỏ lên làm động tác im lặng.
"Thằng đấy chạy đâu rồi?"
"Đại ca, không thấy nó đâu cả."
"CMN, thế bọn mày không biết tiếp tục đi tìm à? Tao mà tìm được thằng đó, tao băm đủ!"
"..."
Tiếng quát tháo mắng chửi dần tản đi.
Còn Tiểu Cầu nhìn cái tư thế của hai người trước mặt, trong đầu chỉ nghĩ đến hai chữ...
Ám muội!
Tiểu Cầu xấu hổ lập tức chui đầu vào cái đuôi xù của nó.
[...] Hệ thống nó vẫn còn nhỏ, không được nhìn hình ảnh không đúng độ tuổi.
Còn bên kia, Tư Hạ vừa mới tiến vào thế giới này, còn chưa quen thuộc với mấy quy tắc của thế giới nên không biết giải quyết chuyện này như thế nào.
Đôi mắt to, đen láy của cô ngước nhìn tên nam sinh kỳ lạ trước mặt kia.
Đợi đến lúc tiếng chửi mắng biến mất hẳn, Mộ Ngôn mới bỏ tay ra khỏi miệng Tư Hạ.
Quay lại nhìn cô.
Hình như hoàn cảnh không có đúng lắm thì phải.
Cô gái mặc áo sơ mi trắng ướt sũng đang ngồi trên bồn cầu. Nhưng trọng điểm ở đây là hình như người ta đang thay áo.
Dù mặt dày thế nào, nhưng đây cũng chỉ là một thiếu niên, cũng biết mặt đỏ tai hồng.
Mộ Ngôn tức khắc quay mặt đi.
"Xin lỗi!" Âm thanh có chút khàn khàn của cậu vang lên.
Tiểu Cầu bắt đầu chui ra khỏi chiếc đuôi của mình. Thấy hoàn cảnh như vậy mới bắt đầu nhắc nhở Tư Hạ.
[ Ký chủ, lấy áo, che trước ngực lại! Mau lên! ]
Tư Hạ nghe thấy thế liền nghe theo lời của tiểu hồ ly. Ngữ khí của Tiểu Cầu rất gấp gáp, nghe có vẻ khá nghiêm trọng.
Đột nhiên, cô liền trừng mắt với cái lưng của nam sinh này.
[ Ký chủ, cô đuổi hắn ra ngoài đi! ]
"Ra ngoài!"
Mộ Ngôn giật mình một cái, lúng túng tay chân đi mở cửa phòng, còn rất "lịch sự" đóng cửa lại.
Có vẻ rất giận dữ... Ừ nhỉ! Cũng không có gì là lạ.
Bên trong, Tiểu Cầu không muốn phí lời giải thích, hướng dẫn cho Tư Hạ, liền mang vào đầu cô tất cả thông tin, quy tắc của thế giới này.
Bởi vì là Tư Hạ, cho nên cô tiếp thu rất nhanh.
Sau khi tiếp thu xong, khí tức cô có điều gì đó thay đổi, không còn có dáng vẻ ngơ ngác như vừa rồi nữa.
Cô nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài.
Vừa mở cửa, thấy cậu nam sinh vừa nãy vẫn đứng dựa tường ở ngoài hành lang. Còn có mấy đứa con gái liếc nhìn cậu rồi đỏ mặt, thì thầm to nhỏ với nhau.
Nhưng Tư Hạ không quan tâm.
Nghĩ lại, vừa nãy cậu ta xông vào phòng vệ sinh nữ, vào phòng nào không vào, lại đúng vào phòng mình, cô cũng có một chút tức giận.
Ở thế giới này gọi là gì nhỉ!?
"Kẻ biến thái."
Mộ ∙ biến thái ∙ Ngôn vẫn chưa biết mình bị ghi thù. Nghĩ rằng mình sau khi vừa phạm sai lầm, phải đi xin lỗi người ta.
Ai ngờ, vừa thấy cô gái vừa rồi ra khỏi phòng vệ sinh, định giơ tay lên say "Hi!" thì... * Rầm *
"Ay ui!"
Bị Tư Hạ vật qua vai làm cho nằm sõng soài dưới đất.
CMN, rõ ràng có bộ dạng yếu ớt, khuôn mặt ngây thơ ngoan hiền thế kia mà, sao lại bạo lực như vậy chứ!
[...] Ký chủ, cô cũng quá bạo lực rồi! Nhưng nhìn động tác vừa rồi, nó cũng chỉ than thầm trong lòng, tự cầu nguyện cho bản thân trong tương lai vậy.
Tư Hạ trút được giận, tiêu sái bước qua cái "xác" đang nằm bò dưới đất kia, nở một nụ cười thật tươi, vươn vai một cái.
"Let's start!"
Tiểu Cầu rất vui vẻ vì ký chủ của nó khá hăng hái với nhiệm vụ.
--
Tư Hạ đi đến dãy nhà quen thuộc trong ký ức của nguyên chủ.
Lớp A1... A1... Đây rồi.
Vừa mở cửa ra, tất cả học sinh trong lớp liền quay về hướng cửa, bĩu môi khinh thường nhìn cô.
Nhìn ta làm gì? Ăn được chắc?
Nhưng hình như ta rất xinh đẹp thì phải? Bọn chúng đang ghen tị.
Tư Hạ lạnh lùng nhìn cả lớp quét qua một lượt. Nhìn thấy cái ghế trống cuối góc lớp, liền đi thẳng xuống chỗ ngồi.
Khi đang ngồi, cô thừa cơ cúi xuống nhìn qua mặt bàn, mặt ghế cũng như ngăn bàn.
May quá! Không có gì kỳ lạ.
Tiểu Cầu thấy động tác kỳ lạ của cô liền hỏi, [ Ký chủ, cô đang làm gì đấy? ]
"Chẳng phải có nhiều trường hợp như thế sao?"
Tiểu hồ ly khó hiểu, [ Trường hợp gì? ]
"Viết mấy câu nguyền rủa lên bàn, dán keo vào ghế, nhét gián chết, chuột chết, rắn sống, cứ..." Tư Hạ dừng một chút, nghĩ nghĩ lại rồi mới nói tiếp, "phân vào ngăn bàn."
[ Ừm! Đúng là còn có nhiều trường hợp thế thật. Nhưng ta nghĩ bọn họ cũng ngại chạm vào mấy thứ đấy. ]
Dù sao đây cũng là trường của giới thượng lưu.
Tư Hạ không nói gì nữa, lục đục gì đó ở cửa sổ rồi kéo ghế ra, nằm bò lên bàn rồi ngủ.
Khoan đã, vừa nãy mới nghĩ cô sẽ chăm chỉ làm nhiệm vụ, giờ lại bò ra bàn là sao?
Tiểu Cầu dỗi vì sự trong ngoài không đồng nhất này của ký chủ nhà mình. Rõ ràng còn "Let's start" gì gì đó. Có mà "Let's start đi ngủ" luôn thì có!
Hệ thống ta dỗi, muốn offline.
Nhưng offline từ mấy chương đầu sẽ làm lu mờ hình ảnh của mình. Vẫn cứ ở đây dỗi thì tốt hơn.
Còn Tư Hạ, dù một phần cũng muốn ngủ nhưng lại nghĩ đến Thiên Linh quả thì lại phải vừa nằm, vừa lục lại kí ức của nguyên chủ.
Xem nguyện vọng của Lâm Tư Hạ là gì nào!
Hừm! Thứ nhất, phải mạnh mẽ để bảo vệ bố, muốn bố sống thật tốt. Thứ hai, khiến cho Bạch Tư Duệ không còn gì trong tay. Thứ ba, nếu có thể hãy cho cuộc sống của mình và bố có điều kiện thật tốt.
Haizzz! Làm người cứu vớt thế giới quá khổ mà.
Từ khi Tư Hạ bước vào lớp, tất cả mọi người ngơ ngác, thấy cô có cái gì đó quái quái ở đây.
Không còn bộ dạng rụt rè nhút nhát như trước mà là rất tự tin. Không đúng, dáng vẻ này nói đúng hơn phải gọi là rất kiêu ngạo.
Lại còn thấy mấy hành động kì lạ như tự kỉ kia của cô... thấy hơi làm lạ.
Bọn họ cũng không phải quá ghét Lâm Tư Hạ. Nhưng nhìn thấy có một kẻ nghèo hèn như vậy mà được đặc cách học cùng bọn họ, bọn họ cũng cảm thấy rất khó chịu đấy chứ.
Nhưng cũng chưa đến nỗi sẽ làm chuyện gì quá đáng. Chỉ bày ra bộ mặt coi thường, không quan tâm, nói vài câu thôi cũng đâu có sao.
Còn Bạch Tư Duệ cùng đồng bọn của cô ta ngồi túm lại một chỗ.
Bạch Tư Duệ ánh mắt căm ghét xiên thẳng vào Tư Hạ. Nhìn thấy bộ quần áo cô đang mặc liền quay sang hỏi:
"Tư lấy đồng phục mới ở đâu ra?"
Mấy đứa con gái bên cạnh lắc đầu: "Không biết."
Bạch Tư Duệ lại quay xuống liếc nhìn Lâm Tư Hạ một lần nữa.
Tư Hạ cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình liền ngồi dậy, quay đầu sang hướng Bạch Tư Duệ, cười với cô ta một cái.
Cô ta giật mình một cái, thấy hành động của Lâm Tư Hạ quá kì lạ, mắng thầm trong đầu, "Đồ điên!"
Nhưng lúc quay lưng lại, bỗng nhiên cô ta có một dự cảm không lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro