Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thanh xuân vườn trường (10)

## Vân Hi ##

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã tới cuối tuần.

Đầu giờ chiều hôm đó, Mộ Ngôn cho người lái xe đến đón Tư Hạ.

Địa điểm đầu tiên là chỗ trang điểm. Tư Hạ vừa bước xuống xe thì thấy Mộ Ngôn cũng vừa đến.

"Bạn gái tôi đến rồi!"

"Ai là bạ..."

"Lâm Tư Hạ, đã diễn thì diễn cho tròn vai đi, được không?"

Cậu bịt mồm tôi đến nghiện rồi đúng không?

Sau khi được thả, Tư Hạ nói, "Tôi không so đo với cậu."

Sau đó, một bóng người từ bên trong đi ra. Alvar từ xa chạy đến ôm lấy Mộ Ngôn:

"Ngôn! Long time no see!" (Ngôn! Lâu rồi không gặp!)

Bị ôm bất ngờ, Mộ Ngôn giật mình, cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh ta, "Bỏ tôi ra, Alvar, tôi cảnh cáo cậu, bỏ tôi ra."

Alvar cũng thức thời buông tay. Anh ta ôm mặt than vãn, "I'm just absolutely heartbreaking, Ngôn! " (Tôi thực sự rất đau lòng, Ngôn!).

Mộ Ngôn quay sang phía Tư Hạ. Nhìn cô dùng ánh mắt 'Tôi hiểu mà' nhìn cậu, lúng túng giải thích, "Không phải như cậu nghĩ đâu? Chúng tôi thực sự không có gì cả...."

Alvar nghe thấy thế thì ngẩng mặt lên, thấy một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt Mộ Ngôn khoanh tay lại đứng nghe cậu ta nói.

Anh ta đi đến, nắm cằm Tư Hạ, nâng lên. Tư Hạ không có động đậy. Nhưng Mộ Ngôn biết cái nắm đấm được giấu dưới cánh tay kia không bình tĩnh được đâu.

"Ồ, ra là một mỹ nhân!"

Nể tình anh khen tôi đẹp, tôi bỏ qua cho anh chuyện này.

Mộ Ngôn nhìn thấy cảnh này không thuận mắt chút nào, hất tay Alvar ra, lườm anh cảnh báo. Anh ta cũng làm bộ mặt tỏ vẻ biết rồi.

"Được rồi, chúng ta vào việc chính thôi. Trang điểm cứ để tôi. Một gương mặt như thế này, lâu rồi tôi cũng chưa được trang điểm qua."

Thế là Alvar lôi Tư Hạ ngồi vào ghế rồi làm công việc của mình. Mặc dù nhây nhây, nhìn dễ ghét thế thôi chứ làm việc rất nghiêm túc.

Sau khi trang điểm xong, Tư Hạ lại bị lôi đi thử váy. Cô chọn chiếc váy đuôi cá xẻ đằng trước màu xanh thẫm.

Lúc bước ra, tất cả mọi người há hốc mồm.

Đẹp quá!

Màu này rất kén người chọn, người nào mặc không hợp sẽ rất dễ bị già. Nhưng cô mặc vào lại càng tôn lên làn da trắng trẻo của mình.

Mộ Ngôn ngạc nhiên lắm chứ! Cậu biết Tư Hạ rất đẹp, nhưng đẹp đến như vậy thì chưa bao giờ thấy.

Cậu nhìn cái cổ trắng nõn của cô nuốt nước bọt một cái, quá câu dẫn người rồi!

Nhưng nhìn đi nhìn lại, thấy có vẻ thiếu thiếu gì đó, cậu chạy ra ngoài xe lấy một hộp dây chuyền vào.

"Tôi thấy cậu đeo cái này rất hợp, thử đeo xem."

Nói rồi, Mộ Ngôn mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền cùng màu với bộ váy cô đang mặc.

Có cần trùng hợp đến như vậy không. Sao cô cảm giác cả người mình toàn màu xanh thế này?

Sau khi đeo lên, cuối cùng là đến khâu làm tóc. Mái tóc được làm xoăn nhẹ, bồng bềnh, một mái bên này được vuốt ra sau tai, mái còn lại thì để buông.

Rất tốt! Khá thích hợp với ý muốn của cô.

Làm xong mọi thứ thì cũng đã chiều tối, cũng là lúc chuẩn bị lên đường.

Trên xe, cô lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trước ra đeo vào tay, chiếc khuyên tai đeo vào bên tai được để lộ.

Mộ Ngôn thấy chiếc nhẫn cảm thấy rất quen, nhưng vẫn không nhớ ra đã từng nhìn thấy ở đâu.

Tư Hạ thấy Mộ Ngôn đang nhìn chiếc nhẫn trên tay của mình, biết cậu đang nghĩ gì. Liền nói:

"Của mẹ tôi để lại. Sao thế?"

"Không, không có gì. Chỉ cảm thấy hơi quen thôi."

Cả hai người cũng không nói gì nhiều nữa.

---

Đến nơi, Mộ Ngôn cầm tay Tư Hạ khoác lên cánh tay của mình. Cô cũng không bài xích chuyện này, thuận theo cậu vào trong.

Khu đấu giá kín nhưng nhìn không kín chút nào, rất to và rộng. Bên trong có khá nhiều người có máu mặt trong nước.

Một nhóm thanh niên đang trò chuyện thấy Mộ Ngôn đến liền đi tới.

"Du Ngôn, lâu lắm rồi không gặp cậu. Dạo này thế nào rồi, người anh em." Thiếu gia họ Mặc nói.

Mộ Ngôn đáp lại, "Vẫn khỏe. Gần đây nhiều chuyện xảy ra nên tôi không có thời gian liên lạc được với cậu."

"Du Ngôn?" Tư Hạ cau mày quay sang nhìn Mộ Ngôn.

Lúc này, cậu thầm nghĩ: Thôi xong, quên nói tên thật cho cô ấy biết.

Lúc này cậu ghé thầm vào tai Tư Hạ nói, "Tên thật."

Hơi nóng phả vào tai Tư Hạ khiến cô có chút không thoải mái, nhưng cần phải giữ thể diện nên cô cũng không làm ra điều gì thất thố.

Chỉ là, sau khi đứng thẳng dậy, Mộ Ngôn nhìn thấy bên tai đó của cô hơi hồng hồng. Cậu khẽ cười.

Nhìn biểu hiện của Mộ Ngôn, mấy người kia nhìn nhau.

Tên này lại dám thoát khỏi hội độc thân trước? Tí nữa phải phạt hắn một trận mới được.

"Ra đây là bạn gái của cậu à? Đẹp thật đấy." Giọng nói vang lên, đây là con trai nhà họ Lý, nổi tiếng ăn chơi nhưng ít ra vẫn còn có chừng mực, chưa gây ra hậu quả gì to lắm.

Tư Hạ mỉm cười, lên tiếng, "Tôi không phải bạn gái."

Mọi người ngạc nhiên. Không phải bạn gái sao tên Du Ngôn này lại dẫn tới đây. Phải biết là ngoài tên mặt than họ Mặc này thì họ Du này cũng là một trong số những người thủ tiết từ trước tới nay chứ.

Không tin. Tuyệt đối không tin.

Hay là vẫn còn trong quá trình theo đuổi. Xem ra... Du Ngôn, cậu rốt cuộc cũng có ngày này!

Tư Hạ từ xa nhìn thấy một bóng dáng của nữ. Bạch Tư Duệ? Đi theo là ai kia? Nam phụ?

Đợi chút. Theo sau là... nam nữ chính thật. Kịch hay, kịch hay!

Tư Hạ quay ra nói với Mộ Ngôn và bọn họ, "Tôi có việc đi trước."

Mộ Ngôn không có ý kiến gì, "Ừ" một cái rồi dặn dò, "Cẩn thận, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ đến chỗ cậu."

Mấy người vẫy tay nói lớn trêu đùa, "Chị dâu đi thong thả."

Tư Hạ quay lại trừng mắt một cái song chân vẫn bước về phía trước.

( Bắt đầu từ bây giờ mình sẽ đổi xưng hô thành Du Ngôn nhé! )

Mấy người kia lại nói, "Du Ngôn, nếu không phải bạn gái, giới thiệu cho tôi nhá!"

"Không, tôi, đừng giới thiệu cho tên họ Lý này..."

Du Ngôn nhìn biểu hiện của bọn họ, biết bọn họ đang nghĩ gì, lạnh mặt nói, "Bây giờ không phải, nhưng về sau sẽ."

Bọn họ trầm trồ "Ồ" một cái.

Riêng Mặc Đình Nam thì dường như đang nghĩ đến gì đó, chỉ thầm cười trong lòng. Kiểu này phải đẩy nhanh tiến độ mới được.

---

Một nơi nào đó.

"Tư Duệ, tôi xin lỗi. Nếu không phải vì tôi, Kiệt cũng không có bỏ cậu."

Bạch Tư Duệ đã sớm ghét cái bản mặt này từ lâu lắm rồi. Lúc nào cũng giả vờ ngây thơ nhưng lời nói lại đâm chọc người khác.

"Triệu Hân Nghiên, tôi không cần lời xin lỗi này của cô. Thay vào đó, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Nếu không nhờ có cậu, tôi làm sao có thể nhận ra bộ mặt thật của Hàn Tu Kiệt. Mà nói đúng hơn là tôi bỏ cậu ta, chứ không phải ngược lại."

Triệu Hân Nghiên lắc đầu, hơi rơm rớm nước mắt, "Không phải. Người có lỗi là tôi, cậu đừng có trách Kiệt."

Lúc ấy, Hàn Tu Kiệt đi đến, "Bạch Tư Duệ, cô đang làm cái gì?"

Hắn ta đi đến cạnh Triệu Hân Nghiên, ôm bà vai cô ta rồi kéo vào lòng.

"Tôi đã từng cảnh cáo cô, đừng động vào cô ấy. Cô không nghe rõ à?"

Triệu Hân Nghiên thân người run run, ngước mắt lên cố gắng nói, "Kiệt, em chỉ muốn xin lỗi cậu ấy thôi, cậu ấy không có làm gì em đâu."

Hàn Tu Kiệt xoa xoa đầu an ủi, "Em không cần xin lỗi cô ta. Đừng khóc, anh ở đây."

Bạch Tư Duệ thấy cảnh này quá giống kiếp trước. Lần đó, cô không lý trí, bị Triệu Hân Nghiên chọc tức làm ra nhiều việc điên rồ, khiến mọi người có ác cảm với mình. Lần này, cô cũng không ngu mà dẫm vào vết xe đổ lần trước.

"Động vào cô ta, xin lỗi, tôi ngại bẩn tay. Hơn nữa, Hàn Tu Kiệt, anh cảnh cáo tôi thì tôi phải nghe chắc?"

Hắn ta tức giận, "Bạch Tư Duệ, cô thay đổi rồi."

Bạch Tư Duệ đáp lại, "Tôi thay đổi. Đúng, nhưng theo chiều hướng đi lên. Còn anh, càng ngày càng thấp."

Nam phụ đi đến bên cạnh cô, "Hàn Tu Kiệt, lâu rồi không gặp."

Hàn Tu Kiệt nhìn thấy người đàn ông này thì sững sờ. Đây chẳng phải là người anh trai cùng cha khác mẹ của hắn sao.

"Anh."

"Không gặp nhau lâu như vậy, tôi thấy mắt nhìn người của chú cũng thay đổi rồi nhỉ? Vẫn giống ba tôi ngày trước, rất thích mang kỹ nữ vào nhà."

Tư Hạ đứng trốn ở một góc.

[ Rốt cuộc là cô đang làm gì đấy? Có định ra tay ra chân gì không? ]

Tư Hạ bụm mặt, "Huhuhu. Cảnh này kích thích quá, ta không dám ra phá hỏng."

[ Trời! Người ta thì nhìn cảnh này thì muốn vào giải vây, cô thì lại ở đây coi nó như cảnh đẹp ý vui mà thưởng thức.]

"Mi thấy không, tên anh trai nam chính kia mắng người còn độc hơn ta, phải lưu ý học hỏi mới được."

[ Cách học nhanh nhất là tiếp xúc với người đó, cô ra nói chuyện với hắn thì học hỏi nhanh hơn đấy. ]

Tư Hạ rất sốt sắng "Ok, đi ngay!" 

Cô chỉnh trang lại váy, thẳng lưng bước đi, trên mặt mang theo một nụ cười đi tới.

"Mọi người có vẻ đông đủ quá nhỉ? Tôi góp vui được không?"

[...] Tốt, học hỏi rất nhanh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro