Chương 1: Chuyện gì đến cũng phải đến
## Vân Hi ##
[ Tích ... Tích... Tích ]
[Đang trói buộc linh hồn... Đinh!... Thành công ]
Trong không gian vũ trụ bao la rộng lớn, một cô gái khoác trên mình một bộ trang phục cổ xưa đang nằm nghiêm chỉnh, trôi lơ lửng trong không gian.
Một lúc sau, đôi lông mày cô nheo lại, thật khó khăn lắm mới mở được mắt ra.
Từ đâu, một giọng nói của tiếng máy móc vang lên,
[ Xin chào ký chủ! Chào mừng đến với hệ thống sửa chữa! ]
Hệ thống sửa chữa?
Mẹ nó! Cái ông "Thiên Đạo" này dám để mình trói buộc với cái hệ thống có tên quê như vậy chứ!
Sửa chữa? Xin lỗi, bà đây không muốn làm người tốt.
Vừa dứt lời, một đạo ánh sáng xuất hiện rồi biến thành hình thù một con gì đó lơ lửng trên không.
Khá giống hồ ly, nhưng lại khá nhỏ, cũng chỉ to bằng quả "Thiên Linh". Cũng có chút đáng yêu.
"Ngươi là ai?"
[ Tôi là hệ thống sửa chữa ]
"Tên?"
[ Đấy là tên của tôi ]
Quê quá! Thật không phù hợp với một đại lão như ta. Tư Hạ khó chịu,
"Sao lại không có? Ông già này làm ăn tắc trách thật!"
"Tiểu Cầu! Cứ gọi ngươi thế đi."
[ Cảm ơn ký chủ! ] Cảm giác ký chủ của nó không giống như lời đồn cho lắm!
"Nói đi, ông già kia bảo ta làm gì?"
[ Ký chủ, cô phải đi qua các thế giới lớn nhỏ trong số 3000 thế giới để sửa chữa vị diện ]
"Ông ta quản lý mấy cái thế giới đấy sao không tự mình giải quyết mà giờ lại tìm đến ta?"
[ Xin lỗi ký chủ, đây là bí mật, không thể nói. ]
Tư Hạ thở dài ngồi xuống, khoanh chân khoanh tay. Tiểu Cầu cũng đáp xuống, không còn lơ lửng nữa.
Một người một hệ thống nhìn nhau suy tư.
"Được rồi. Vậy sao lại hỏng?"
[ Dạo gần đây, Ngài ấy thấy các Thiên Đạo khác cung cấp hào quang nữ chính và nam chính cho mỗi thế giới cho nên cũng muốn bắt chước theo. Nhưng trong quá trình hành sự, có xảy ra 'chút' sự cố nên đã cung cấp cho nhầm người. Cho nên, điều này đã làm đảo lộn mọi trật tự của đa số thế giới. Đang không biết nhờ ai thì ký chủ đến "chơi". ]
Tư Hạ bỗng nhiên bật dậy,
"Nói tóm lại là đú trend không thành, còn mời ta đi giải quyết hộ."
"Đùa? Ta thành người của ông ta khi nào? Ông ta quả có gan ha!"
[ Ký chủ, Thiên Đạo ngài ấy cũng chỉ... bất đắc dĩ ]
"Cái gì mà bất đắc dĩ? Ông ta nhân cơ hội này để chỉnh đốn ta đây mà!" Tư Hạ nghiến răng nghiến lợi.
Chỉ sang vườn nhà ông ta ăn có mấy thứ mà đã ghi thù rồi. Quá nhỏ mọn!
Tiểu Cầu thấy ký chủ nhà mình đang... tâm lý không ổn định, cũng biết tự giác ngậm miệng, cụp đuôi làm một hệ thống ngoan ngoãn.
Còn người nào đó thì vừa đứng một chỗ giậm chân xuống đất, vừa thầm mắng một đống.
Thỏa mãn cơn tức, lại quay sang Tiểu Cầu nheo mắt nhìn một lúc.
"Nói! Ai thiết kế ra mi?"
[ Để có thể kí kết với một người có linh hồn cường đại như ký chủ, Ngài ấy đã phải tạo ra tôi. Tôi là một sản phẩm mới, cho nên...]
Hệ thống chưa nói xong, đã bị Tư Hạ ngắt lời, "Stop!"
Mới? Ông ta tạo ra?
Không ổn! Ta không làm. Dám đưa ta đồ mới, không biết đã qua thử nghiệm chưa, lại còn chính tay tạo ra. Bị hố rồi!
"Ta không muốn làm! Việc của ông ta thì bảo ông ta tự thân vận động. Mau đưa ta quay lại!"
"Quay lại cái con khỉ?" Giọng nói trầm quát to đến.
Tiếng quát này cũng không làm ai đó ngưng ầm ĩ.
"Ông già thối! Biết ngay mà! Mau đưa ta quay trở lại!"
Dần dần, một thân ảnh xuất hiện. Một người đàn ông trung niên đang chắp hai tay ra phía sau, tươi cười đắc ý nhìn Tư Hạ.
Thấy lão cáo già mấy vạn năm tuổi bày ra bộ dạng chính nhân quân tử này, Tư Hạ chỉ muốn xông lên đập chết lão.
"Có muốn cũng không quay lại được, trừ khi hoàn thành xong nhiệm vụ ta giao cho!"
"Không làm!"
"Có thưởng."
"Không làm!"
"Thiên Linh."
Tư Hạ cắn răng nói ra hai chữ, "Không làm!"
"Lúc nào cũng được."
"Làm!"
Ừm! Nghĩ lại rồi, cả đời cũng phải làm người tốt một lần.
Ta đang rủ lòng tốt, lòng thương hại, tuyệt đối không phải vì đồ ăn.
Tiểu Cầu đứng nhìn ngơ ngác hai người. Không hiểu họ đang nói gì. Thế là xong rồi hả?
Còn lão cáo già nào đó thì vẫn cười cười đứng nhìn Tư Hạ đang an ủi bản thân.
Sau khi tự lừa dối mình thành công, Tư Hạ quay sang nhìn ông ta, nở một nụ cười rồi nói: "Đi thôi."
"Nhanh thế đã không chờ được rồi à?"
Tư Hạ nóng nảy, "Sao? Không muốn cho tôi đi nữa à?"
Thiên Đạo đưa tay ra dấu "OK" rồi vẫy vẫy tay. "Đi đi"
"À, ta quên! Con hồ ly này mặc dù là hệ thống máy móc nhưng cũng là phiên bản cao cấp ta tự tay mình thiết kế. Nên cứ coi nó như là động vật bình thường. Vẫn phải ăn uống đầy đủ đấy!"
Vừa nói dứt lời, nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó đến méo mó của Tư Hạ, ông ta lập tức biến mất. Trước khi đi, còn nháy mắt một cái với con hồ ly nào đó.
Còn Tiểu Cầu thì nhếch mép, rất phối hợp cười lại với Thiên Đạo.
Tư Hạ nhìn thấy cảnh này muốn nói gì đó nhưng chưa nói được lời nào đã bị đưa đi.
[ Đinh!... Bắt đầu truyền tống. ]
---------
Tại một ngôi nhà nhỏ đơn sơ nào đó, người đàn ông vừa nãy còn cười cười giờ lại có bộ dáng có chút buồn buồn, tiều tụy, lẩm bẩm một mình,
"Haizzz! Cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro