Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đại tiểu thư đáng thương (5)


Thanh Tây buồn phiền vì không thể tâm sự nhân sinh được nữa, quyết định ra ngoài một chút cho thoải mái ai ngờ đâu lại đụng mặt Mục Nhiên Nhiên.

'Nữ chính mù đường sao? Không có việc gì lại chạy sang đây?' Thanh Tây nghĩ đến mà phiền.

Cô ta vẫn diễn tốt vai tỷ muội thâm tình:

"Tỷ dạo này có vẻ sống rất tốt nhỉ?"

"Ừ, tất nhiên phải tốt rồi. Muội không vui sao?" Thanh Tây dùng giọng điệu như mọi khi nhưng Mục Nhiên Nhiên lại cảm thấy như bị châm chọc, mỉa mai.

Cô đưa mắt quan sát nữ chính mà trong lòng hoảng lên một nhóm 'Nữ chính đại nhân lại nghĩ không tốt gì về ta rồi? Ta vừa nói sai gì à?' Nội tâm thì hoảng thế nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì.

Hiện tại tâm trạng Thanh Tây cũng không tốt lắm nên khi đối phương im lặng thì cô đi ngang qua.

Mục Nhiên Nhiên cảm thấy cô có chút lạ, mặc dù vẫn là dáng vẻ cao quý như trước nhưng giờ lại có thêm sự cao ngạo lạnh lẽo, cô ta cho rằng mình nghĩ nhiều rồi.

Thanh Tây đến biệt viện của mẫu thân xem xét tình hình. Đúng như cô nghĩ, hôn ước đúng là đã hủy, nhưng phụ thân cảm thấy bị Lục gia xem thường là sao cơ? Người ta là chân ái một lòng với một người đó.

Đêm đến...Thanh Tây không biết mình đang bị cái gì, cứ bồn chồn không yên khiến cho không ngủ được. Cô ra ngoài tìm một chỗ trên cao ngắm trăng cho khuây khỏa.

Hệ thống online để kiểm ra ký chủ nhà nó ngủ chưa thì thấy cảnh tưởng này, nó nhẹ giọng hỏi:

[Tiểu tỷ tỷ có chuyện gì sao?]

Không biết Thanh Tây nhập tâm nghĩ gì mà không nghe thấy.

[Tiểu tỷ tỷ, cô không sao chứ?] Vô Âm lo lắng, trời về đêm ngày càng lạnh rồi.

'' Hả? À...Ừ. Không có gì...'' Thanh Tây ậm ự trả lời. Cô cứ cảm thấy buồn bực nhưng không nghĩ đến vấn đề gì.

Chuyện kéo dài cả ngày nên cô ngồi đây giải tỏa tâm tình.

Thấy ký chủ lại rơi vào im lặng, Vô Âm khuyên nhủ: [Tiểu tỷ tỷ vào trong đi, ở ngoài lâu sẽ bị nhiễm lạnh đó.]

''Ta quen rồi''

[Nhưng đây thân thể của nguyên chủ. Yếu ớt không giống cô đâu.] Vô Âm tận lực khuyên bảo ký chủ nhà nó.

"Ừ nhỉ...Ta quên mất" Nghe Vô Âm khuyên hay đúng hơn là cô ngại phiền, bệnh nằm một chỗ chán chết.

Thanh Tây cố nhắm mắt, chút sau đã ngủ được.

Vô Âm thấy vậy thở phào, nhưng không hiểu sao nó lại nghĩ đến khả năng tiểu tỷ tỷ tương tư.

Không, nó vẫn là bỏ ý nghĩ này ra xa đi, tiểu tỷ tỷ nhà nó nhìn kiểu gì cũng là người không trải qua tình trường gì, sao có thể tương tư được.

Chắc chắn Thanh Tây đi ngủ, nó cũng offline nghỉ ngơi.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro