Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đại tiểu thư đáng thương (4)


Lúc nhìn thấy nam chính Lục Chỉ Nam, Thanh Tây cảm thán bằng một cách nhạt nhẽo đến không thể nhạt nhẽo hơn.'' Nam chính cũng không có xấu nha~ ''

Vô Âm cảm thấy sắc đẹp của nam chính đại nhân đang bị chà đạp liền lên tiếng bênh vực:

[Nam chính người ta ngũ quan tinh tế, sắc sảo vậy mà cô lại bảo không xấu? Vậy thì ai mới lọt vào mắt cô đây? Nhan sắc như thế mà cô không động lòng, không nghĩ đến chuyện đập chậu cướp hoa sao?!] Sau cùng nó còn muốn kết con đường tình duyên cho Thanh Tây và nam chính.

''...'' Thanh Tây nghe Vô Âm nói đến loạn thất bát tao mà choáng váng.

''Chia rẽ con đường tình duyên đã là một tội ác. Ngươi còn bảo ta đập chậu cướp hoa? Cái quỷ gì vậy? Ngươi thật đáng sợ rồi..." Thanh Tây bày vẻ mặt như Vô Âm buộc cô làm nhiệm vụ trong khi cô không hề muốn.

[...] Vô Âm muốn dấy lên cảm giác tội lỗi cũng không được nữa mà nó cảm thấy kỹ thuật diễn của ký chủ đang dần tăng lên hay sao ấy. Vô Âm xem như chưa từng nghe thấy dứt khoát offline.

Thanh Tây hiện mịt mù không biết làm gì.

''Con lại đây ngồi cạnh ta đi!''

''Vâng''

Thanh Tây nhìn nam chính như đang thăm dò một đồ vật lạ lẫm. Lục Chỉ Nam không rét mà run vội nhìn xung quanh. Thanh Tây làm như không có chuyện gì trở lại tư thế ngồi ung dung tự tại nhưng lại đang 'Mịt mù không biết làm sao. Ta nên đi xử lý nữ chính không nhỉ? Tại sao lúc trước ta lại nhận cái nhiệm vụ quái quỷ này cơ chứ?' Thanh Tây trách cứ bản thân một lúc rồi đẩy hết trách nhiệm cho Vô Âm 'Ừm...ta bị buộc phải làm nhiệm vụ...đúng thế!' Vô Âm đang bị ký chủ nhà nó cho cõng nồi trong khi không biết trời đất mây trăng gì.

Việc gì đến rồi cũng sẽ đến, nam nữ chính vẫn có gặp nhau nhưng hình như nam chính không nhận ra nữ chính, mà với thanh danh bây giờ của cô ta nên dửng dưng không để tâm đến vị nhị tiểu thư này.

Cô nhìn nam chính đoán chắc đến 8 phần anh cũng không muốn cuộc hôn sự lần này, hẳn vẫn đang mong nhớ cô nương cứu anh lần trước. Rất lâu sau, Thanh Tây không muốn tiếp tục bèn thưa "Mẫu thân, con có chút mệt, có thể về trước nghỉ ngơi được không ạ?"

Thanh Tây về phòng ngồi không chút hình tượng nào tâm sự nhân sinh với Vô Âm "Cmn chứ, gò bó ta trong một tư thế không hề thoải mái một canh giờ! Đúng là muốn mạng mà..."

[...] Không có, không hề có, nó muốn trò chuyện nhân sinh với tiểu tỷ tỷ tự bao giờ. Không phải tiểu tỷ tỷ quá đáng sợ sao. Hệ thống nó rất tội nghiệp mà...

Dù thế nhưng Vô Âm vẫn là muốn chọc xoáy ký chủ nhà nó một câu cho hả dạ [Tiểu tỷ tỷ hình tượng cô đâu rồi??? Cô ngồi bắt chéo chân như thế làm gì, cô có hiểu thục nữ là gì hay không đấy!? Tiểu tỷ tỷ không diễn nữa sao?]

" Đây lại chả có ai, không lẽ ta diễn cho ngươi xem sao? Ta đang rất mệt. Hiểu không?"

[...] Hiểu. Có thể hiểu nhưng không muốn hiểu a!!! Nó vẫn là offline đi thì hơn...

"À mà tại sao Mục Nhiên Nhiên lại tội nghiệp đến thế mà không ai quan tâm nhỉ." Thanh Tây buột ra một câu hỏi. Câu hỏi cũng làm Vô Âm hóa đá [Ký chủ.....cô có sao không?]

"Ta tất nhiên là không sao, ngươi bị ấm đầu...à ấm máy à."

[Cô không phải đang quan tâm chuyện của nữ chính à?]

"Ta chỉ tò mò thôi mà, nữ chính là con nuôi sao. Nhà này cũng không giống trọng nam khinh nữ." Thanh Tây phân tích.

Lúc bảo cô cần cốt truyện cô lại bảo không cơ, giờ cô hỏi tôi làm gì. Vô Âm giả nai:

[Tôi nào có biết.]

"Ngươi vẫn là offline đi."

[Ký chủ đây là cô nói đấy nhé!]

-----------------------------

Vote cho ta nha ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro